Rẻ quạt ♪
Hôm nay Sunday không dỗi... nên hông có sech ☝🤓
Modern au - GallaDay
(mọi chi tiết ở đây đều là hcn xfmlul của tác giả)
Nghe leaku bảo Gallagher biến mất, Sunday thì vô tòo. Nên thôi tui viết trong sáng tích cực chữa lành, sến rện chảy nước vậy 🐧
Gã - Gallagher
Em - Sunday
------------
Đã bên ta, cuốn trôi hết chai sần
Những vết thương, cũng cứ thế phai dần
Người là nắng bên đời
Người sưởi ấm ta rồi
ĐỢI - 52Hz
Nắng vàng ngả rực trên con đường phủ đầy rêu, Sunday kéo vali bước vào nhà. Công tác hai tháng trên đất khách quê người quả thật tẻ nhạt. Được hôm về thăm làm em thấy phấn khởi không nguôi. Cánh cửa mở ra, xộc vào mũi là mùi hương thơm phức của bánh quế hoa mà em thích nhất. Gallagher vẫn chưa đi làm sao? Em khá chắc giờ đã quá trưa, mà công việc của gã thì chẳng bao giờ được rỗi hơi lúc này cả.
"Mừng em về, đã ăn gì chưa?"
Chất giọng trầm ấm em luôn nhung nhớ cất lên, sau đó là tiếng lách cách dao nĩa xáo trộn vào nhau. Sunday ló đầu ra sau bếp, thấy bóng lưng đang đeo cái tạp dề màu hồng làm em phì cười. Thực chất nó là món chơi khăm em may cho gã, chẳng hiểu sao người kia mặc thật, còn hay kè kè bên em hỏi 'trông có giống chồng em không?', hay 'tôi có đẹp trai không?'
Ý là, gộp lại một thể chẳng phải nhanh hơn sao?
Tất nhiên là có rồi.
Gã nhìn em, cười cười mấy cái, đặt chiếc dĩa nhỏ xuống bàn, ý chỉ bảo em lại gần. Sunday tạm để cái vali kia sang góc phòng, tiến lại gần gã. Căn bếp bỗng chốc im ắng, nghe được tiếng lá rẻ quạt xào xạc bên ngoài. Vàng ươm, ấm áp, bất giác hoài niệm về những ngày quây quần bên nhau, em hay ngồi nghe những ca khúc không tên, ngâm nga giai điệu tan theo gió mây, lúc đợi gã làm bữa sáng. Gallagher thấy em thẩn thơ nãy giờ không nhúc nhích, gã đành đi lại, nắm lấy tay em.
"Chim nhỏ lại có tâm tư gì à?"
Em bừng tỉnh, ngại ngùng nhìn gã, chẳng có gì cả, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi. Ấy thế mà em chẳng nói được, để cho người kia càng thêm cuống quýt.
"Em không khỏe sao?"
"A... không, em khỏe"
Sunday cười xuề xòa, giờ mới để ý, sáng nay vì lẽ gì mà người yêu em tự dưng cạo râu nhỉ? Bóng loáng thế kia, không quen chút nào.
Đẹp trai chết đi được.
Gã thấy em đực mặt ra liền vỗ vài cái, Sunday đỏ mặt, quay đi hắng giọng mấy lần.
"Ăn bánh đi, tình yêu dành cho em đó"
...Hoàn toàn không biết sự đẹp trai của mình vừa công kích em, đã thế còn bồi thêm lời yêu vào nữa.
Chậc, mật ngọt chết ruồi.
Hung thủ vừa tán tỉnh xong liền quay đi rửa bát tiếp, để lại em với chiếc bánh trắng tinh trước mặt. Lấy chiếc nĩa gã vừa mang cho, xắn xuống, cắn một miếng to. Vị thanh mát lập tức tan ra trong miệng, điểm chút ngọt thanh càng thêm dậy vị. Không quá ngọt như các loại bánh em hay mua, phải nói tay nghề người yêu em là hết sảy, hốt không uổng công mà.
"Ừm, hôm nay anh không đi làm à?" - Sunday vừa nuốt được miếng đầu tiên liền hỏi.
"Vì hôm nay em về" - bóng lưng lớn kia không dao động.
"...Chẳng thuyết phục chút nào, mọi lần có thế đâu?"
"Vì tôi nhớ em" - gã quay lại, vẻ mặt cực kì nghiêm túc. - "Nhớ em, tôi nhớ em chết đi được, có biết hai tháng là bao lâu không?"
"Sáu mươi mốt ngày" - em chống cằm, lém lỉnh nhìn gã.
"....."
Gallagher: "sáu mươi mốt ngày không có em, dài đằng đẳng như ti tỉ năm vậy"
"Hầy, có nhất thiết phải đến mức đó không?"
"Có đấy" - gã tiến lại gần, cúi xuống hôn phớt lên trán em. Ôm trọn khuôn mặt em chỉ bằng bàn tay của mình. Vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, nay còn đi công tác, gã thấy em gầy đi rồi đấy.
"Nốt hôm nay tôi phải vỗ béo em mới được, bên nước ngoài em không chịu ăn uống đầy đủ đúng không?"
"Em ăn deadline đủ no rồi" - Sunday cười ngả ngớn, gã cũng cười theo.
Gallagher lắc đầu, chốc chốc lại thở dài, gã im lặng nhìn em ăn. Sunday cũng ngoan ngoãn làm theo ý gã. Xong xuôi, em đứng dậy, định bụng đi rửa phần mình thì bị gã chặn lại.
"Được rồi, tôi rửa cho"
Em chớp mắt, rồi lại nhướng mày, vẫn cứ thích giành việc như ngày nào nhỉ. Quyết định ra ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống sofa, được một lúc liền nằm dài ra đó, ngước nhìn trần nhà. Em lại nghe tiếng lá rộn ràng ngoài kia. Rẻ quạt nắng, trường tồn, vĩnh cửu, ngoan cường, vững chãi. Như sự ban phước của thiên nhiên cho tình cảm lứa đôi. Chẳng biết loài cây ấy mọc ở đây từ khi nào, chỉ biết rằng, lúc em và gã quyết định sống chung, chuyển về nơi đây, mái đồi yên bình lộng gió, có rừng rẻ quạt vàng ươm. Dẫu cho ngày mai em lại phải công tác tiếp, nhưng hiện tại đây...
Em, đã về nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro