Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạm bẫy mật ong

Hì, mình là ng viết cfs này đó 😈 giờ thì triển nè

tags: Modern!au, OOC, slutshaming, nước tiểu, dirty talk, chim có bái, blowjob

Mình đang thử sức với thể loại kiểu này 😋

Fic chữa lành, riel 100%

---------------

Cạch.

Cánh cửa bật mở, Sunday một thân ướt nhẹp lê bước vào nhà, ánh đèn vàng nhạt chập chờn rồi sáng, chào đón chủ nhân nó như thường lệ. Cái sự ấm cúng nhỏ xíu này đối nghịch hoàn toàn với cơ thể lạnh buốt vừa mới dầm mưa xong. Hôm nay em quên mang ô, gọi hoài gọi mãi mà gã người yêu chẳng chịu bắt máy, làm em khổ sở bắt taxi rồi chạy vội vào nhà. Em ỷ lại gã quá rồi, chỉ vì câu nói vu vơ "tôi chở em về" mà Sunday đã thực sự không tự đi xe!

Bực bội thật, đầu em cứ ong ong, tiếng mưa tầm tã còn dội văng vẳng trong não. Gallagher về sớm hơn em, thường ngày là thế, gã có thừa thời gian để đi loanh quanh trong nhà hơn mười vòng, vậy mà đến cái điện thoại reo inh ỏi cũng không chịu nhấc.

"Gallagher, em về rồi đây!"

Sunday kéo đôi giày ướt sũng ra, vội vàng quẳng nó vào một xó, cởi chiếc áo khoác treo lên móc, hấp tấp đến lạ thường. Mớ công việc hôm nay xoay em như chong chóng, hết phê duyệt giấy tờ đến chạy ngược chạy xuôi chỉ đạo. Cái tập đoàn Oak này cũng công bằng quá đi, dù sếp hay nhân viên thì cũng phải làm việc sấp mặt cả. Nói sao giờ, gã cũng vậy mà, nhưng Sunday không thích, dù em đã cố gắng giảm thiểu việc đi lại nhất có thể rồi.

Đừng hỏi tại sao em ghét, chắc chắn không phải vì nó khiến phần vải ở đũng quần cọ vào mép bím đến ngứa ran đâu. Sunday gọi gã nhưng không thấy phản hồi, em quyết định mặc kệ, tông sầm cánh cửa nhà tắm rồi khóa trái lại, quần áo theo đó cũng được cởi ra, rơi xuống nền đất trắng toát. Xả vòi sen đến mức mạnh nhất, hơi nóng bốc lên phủ mờ tấm kính trong.

"A... ưm, ngứa quá..."

Sunday ê a trong cổ họng, ngón tay thon gọn trườn vào giữa hai chân, lồn em nhả nước ướt sũng bẹn háng, theo dòng nước ấm thấm đẫm cặp đùi non, chảy dài đến cẳng chân rồi nhiễu nhại xuống sàn tắm. Ngón tay ngượng ngùng gãi vào hột le, mân mê nó. Đã lâu lắm rồi em không tự thủ dâm, vì toàn là gã giúp em cả, giờ nghĩ lại có chút chật vật. Vẫn cảm thấy chưa đủ, em thọc một ngón vào trong, cố gắng lục soát đến điểm nứng của mình... quái lạ, không phải chỗ này, cũng không phải chỗ này, số lượng "nhân lực" đã tăng lên thành hai, nhiệt liệt ve vuốt đệm thịt nóng ran. Em cứ hết rên nhẹ lại thở dốc, cảm giác lấp lửng càng làm em thấy bất mãn. Nước máy âm ấm hòa cùng thủy dâm làm cho âm hộ thêm trơn trượt, lồn em cứ rỉ nước không nguôi...

Quá trống vắng, em ấm ức, bắt đầu tưởng tượng đến cảnh gã dùng dương vật quật mạnh vào bím mình, tách mở môi thịt béo múp này ra rồi tỉ tê, nấn ná đầu khấc rỉ nước.

Và, một phát lút cán.

"Hah...ah!!" - vô tình chọt vào yếu điểm nhô lên, Sunday không kìm được nữa, em rên một tiếng rõ to, dâm thủy tuôn ra ồ ạt, ướt đẫm cả lòng bàn tay làm nó trở lên bóng bẩy. Mắt em dâng một tầng nước mỏng, thơ thẩn nhìn xuống thân dưới của mình, âm hộ lại càng mấp máy thèm khát.

Chậc, gã trai kia nghe em rên la thảm thiết vậy mà chẳng đoái hoài gì sao?

Tắt vòi nước, quấn bừa chiếc khăn chạy ra khỏi phòng tắm, như một thói quen. Mắt em dáo dác kiếm tìm bóng hình quen thuộc, cho đến khi nhận ra nó nằm chổng chơ trên sofa. Gallagher nhắm nghiền mắt, mặt đỏ hây, miệng hơi hé mở, trên bàn chứa đầy lon nước ngổn ngang và một ly rượu đã cạn. Một cái lon rỗng rớt xuống và lăn đến chân em. Sunday cầm nó lên quăng vào sọt rác, em hùng hổ bước đến, dùng hai tay bóp mặt Gallagher, véo ngang véo dọc, miệng thì làu bàu.

"Cái con sâu rượu này, dậy đi! Anh ngủ từ chiều đến giờ đó hả?!"

Gallagher hơi nhíu mày, vô thức nghiêng đầu và hừ nhẹ một tiếng.

Điều đó làm tâm trí Sunday như được châm ngòi pháo. Em trợn mắt kinh ngạc, rồi lại bĩu môi, bộ dạng trông thật kì quái, nếu gã đang tỉnh táo mà nhìn được chắc chắn sẽ cười phá lên, nhưng chuyện đấy hiện tại không còn quan trọng nữa.

Vì bây giờ, em sẽ phạt gã.

Bóp lấy chiếc cằm lởm chởm mấy cọng râu, thứ mà ngày nào em cũng nhìn thấy, dù không có bài xích gì với nó, nhưng lúc này lại ngứa mắt lạ thường. Sunday đi lấy dao cạo, rất nhanh đã quay lại, bôi wax lông và bắt đầu hì hục bào hết đám râu ria. Gallagher khẽ kêu một tiếng khó chịu, nhưng cũng đã nằm im lại ngay. Em người yêu thấy vậy thì càng được đà tiến tới, hết chọc rồi lại xoa, bóp nắn khuôn mặt gã đến bẹo hình bẹo dạng, nom có vẻ thích thú, vì em cứ cười khúc khích mãi thôi.

Lấy khăn lau đi "chiến trường" mình vừa càn phá - trơn láng, thật hoàn hảo. Sunday nhếch môi nhìn diện mạo mới mẻ của người kia, không khỏi cảm thán trong lòng, có lẽ mai mốt em sẽ lén cạo râu gã tiếp, vì Gallagher thường ngày thấy dao cạo là chạy, dù gã chẳng bao giờ chịu nói lí do.

Nhưng... gã cứ nằm im như vậy, không sớm cũng muộn, em bắt đầu thấy chán rồi. Liếc sang lon nước đã vơi đi một nửa trên bàn, Sunday nheo mắt, dưới sàn cũng chỉ là những lon tương tự. Ừm... SoulGlad sao, em không nghĩ cái thứ này làm "ngài cảnh sát trưởng nổi tiếng miễn nhiễm mọi loại thức uống" say bí tỉ đâu. Len lén nhìn lên khuôn mặt người kia, nhịp thở vẫn đều đặn, lồng ngực nhấp nhô dưới sợi đai bó sát, chậc, gã không thấy khó thở sao? Em bảo rồi, nó không hề vừa! Sớm muộn gì cũng đứt! Sunday trèo lên người Gallagher, thành thục tháo bỏ lớp đai nịt cứng. Khuôn ngực vạm vỡ đập vào mắt, chiếc cúc áo nghị lực lâu nay cũng được cởi ra nốt. Sunday chẹp miệng, chẳng biết là cố ý hay vô tình, nhưng phải công nhận việc đeo đai ngực rất dễ dàng để gã cám dỗ được em. Luồn đôi tay vào trong lớp áo, ra sức bóp nó, dù cho tay em chẳng bao giờ ôm trọn được ngực gã. Lướt các ngón tay dọc hai bên cổ, ngón cái hai bên ấn nhẹ xuống yết hầu. Chết tiệt, em muốn bóp chết gã quá. Em nứng đến điên người rồi, mà gã người yêu thì cứ nhắm mắt thở đều như thể chối bỏ mỹ vị trước mặt. Em đưa đẩy hông, cọ mu lồn lên cơ bụng gồ ghề nhằm thỏa nỗi ngứa ngáy, mắt xoáy sâu vào khuôn mặt gã, tựa hồ như muốn đâm thủng nó luôn.

Mở ra. Nhìn em. ĐI!!!

"..."

"....."

Ôi, Aeon kính mến, con dân này thật khốn khổ. Sunday bực dọc nâng hông lên rồi hạ xuống, thuật lại điệu bộ nhún trên cặc gã, nhưng hiện vật đã đút vào đâu, thế nên chỉ có cô bé bất mãn nhả ra một bãi nước, dính nhoe nhoét khắp bụng với áo gã.

"Hứ, cái đồ đẹp trai lạnh lùng, ngài chê em rồi đúng không?" - giở giọng mè nheo quở trách, Sunday thấy mình cứ như thằng ngốc, độc thoại nãy giờ mà chẳng chịu dừng. Đôi cánh sau đầu phe phẩy, rồi lại cụp xuống, em nhìn lên trần nhà.

Khoan đã, mặt sao…

Em đột nhiên thinh lặng một lúc, nghĩ ngợi cái gì không biết, sau đó lặng lẽ chống tay lên đùi gã, nâng hông mình lên, nhích lại gần khuôn mặt say ngủ kia.

"Đã vậy thì, dùng cái lồn này trừng phạt ngài thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro