Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

.14

Sảnh bữa tiệc đính hôn rộn ràng tiếng cười nói, những món ăn nhỏ gọn nhưng được đầu bếp cực kì tỉ mỉ đem tâm huyết giấu vào nằm ngay ngắn trên mấy chiếc bàn tròn phủ vải lụa tằm cao cấp, ba chiếc đèn chùm bằng đá quý nằm giữa căn phòng lớn chiếm gần như hầu hết sự chú ý của khách mời cho đến khi y/n xuất hiện.

"Cô Âu, cô Âu."

Các khách mời bắt đầu nâng ly rượu vang đã có từ những năm thập niên 80 để chúc mừng cho ngày vui của hai nhà.

"Ngài Điền và cô Âu quả nhiên là xứng đôi vừa lứa, trai tài gái thuyền quyên."

"À không phải, bây giờ nên gọi là bà Điền rồi nhỉ."

"Chúc cho đôi tân uyên ương nhà họ Điền bạc đầu răng long, bách niên giai lão, con cháu đầy đàn."

Hai nhà Điền Âu, nhị vị gia trong Ngũ Đại Gia Tộc ngày hôm nay chính thức công bố gia chủ Điền Dã sẽ đính hôn với tân gia chủ Âu gia, Âu y/n. Sau khi thành công hạ bệ nhà họ Vương, Điền Dã và y/n từ ngồi chung một con thuyền đến về chung một mái nhà. Khỏi phải nói, đây chính là ước mơ bấy lâu nay mà Điền Dã luôn trông ngóng. Người con gái anh giấu hết tâm tư yêu thương thuở thiếu niên vì không đủ can đảm để giành lấy bây giờ đã thuộc về anh. Hơn nữa, bọn họ còn diệt trừ Vương Sâm Húc.

"Dã Dã..."

Nhìn người đẹp như hoa nằm mềm nhũn dưới thân, trên người chỉ khoác độc nhất chiếc đầm lụa ngắn đến hạ bộ, phô trọn từng đường cong mĩ mãn không ai có thể sánh bằng, người đàn ông đỏ mắt, nuốt nước bọt khô khan và bắt đầu di chuyển tay lần mò trên khắp da thịt của thiếu nữ.

"Anh đã đợi ngày này lâu lắm, lâu lắm...y/n à."

Điền Dã đã có vô số lần tưởng tượng về diễn cảnh anh cùng y/n hạnh phúc dưới một mái nhà, con cháu vây quần, ngày ngày cùng cô làm những chuyện vợ chồng hay làm, sáng thức dậy mở mắt ra sẽ nhìn thấy người đẹp ngủ ngoan ở bên cạnh, được cô thắt cavart mỗi khi đi làm, trở về sẽ thấy cô đứng ở cửa, trao nhau những cái ôm ấm áp vào ngày đông và ăn một bữa cơm đạm bạc không cần quá phô trương. Anh chỉ mơ có thế, nhưng thật khó để thực hiển biết bao.

"Dã Dã..."

Giọng nói người con gái phát lên đầy gợi tình.

"Dã Dã, anh đã yêu em từ lâu rồi sao?"

Khi anh mạnh mẽ như vũ bão thúc vào trong nơi hạ huyệt ấm nóng, xương sườn y/n cong cong lại giống như một con tôm, tác động sung sướng khiến gương mặt sắc nước hương trời đỏ như trái gấc, lại thêm vài giọt mồ hôi hoan ái lăn dài, chính là cảnh tượng tuyệt mĩ nhất mà không một kẻ đàn ông nào có thể kìm chế.

"Bao lâu rồi?"

"Chắc là...lần đầu gặp em, khi em sáu tuổi."

Hóa ra Điền Dã là một tên xấu đến con nít cũng không tha.

"Anh tồi tệ thật đấy...lúc đó em chỉ mới là một đứa nhỏ..."

Điền Dã bật cười một cái.

Lật người thiếu nữ trở dậy, tay anh xoa nặn bầu ngực sữa hồng hào đến nhiều lần hình dạng biến đổi.

"Em nên thấy biết ơn vì anh vẫn còn nhịn được cho đến bây giờ chứ? Nếu không, anh lại bị tống vào tù vì tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên..."

Ai mà ngờ trước được. Một Điền Dã thư sinh, bộ mặt chính trực ngoan hiền và dịu dàng thường ngày khi ở trên giường lại là một gã đồ tể, biến thái như vậy đâu.

Mê hồn đến từng tấc da lớp thịt, người đàn ông không thể kìm hãm nổi dục vọng đang cháy bỏng bên trong nữa, y/n mơ hồ nhìn thấy trong bóng tối căn phòng tân hôn nồng nặc mùi ám muội, anh gồng người lại, lấy đà để phóng thích toàn bộ tinh túy của mình vào người cô.

"Dã Dã, anh nói anh yêu em như vậy, thì tại sao lại phản bội em?"

Phút chốc này, Điền Dã thất cả kinh.

Trên trán anh xuất hiện lấm tấm mảng mồ hôi, đảo đôi mắt đục ngầu đi căn phòng được trang trí và bày biện đơn giản không hề trông giống như phòng tân hôn, Điền Dã mới biết, anh lại một lần nữa mơ thấy anh chinh phục được Âu y/n.

Park Jae Hyuk quay trở lại Wellington sau khi tập đoàn Park được cứu, với thân phận không còn là một trong Ngũ Đại Gia Tộc, thế nhưng tuy nhiên anh vẫn là một nhân vật cộm cán của Hội học sinh và giới làm ăn Thượng Hải. Dưới sự bảo hộ của Âu y/n và Điền Dã, thì Park Jae Hyuk vẫn là một nhân vật mà không ai có thể đắc tội.

"Anh Điền Dã."

y/n cất tiếng gọi, khi nhìn thấy người đàn ông đứng thất thần ngay trên sân trường tấp nập sinh viên cười đùa qua lại.

"Anh Điền Dã, anh đến phòng họp đi. Chúng ta cùng bàn về chuyến dã ngoại cho học sinh sắp đến."

"...À, ừ."

y/n ngây thơ dõi mắt theo bóng lưng cao lớn nhưng mỏng manh của người đàn ông khi anh đi khỏi.

Chắc là cô sẽ không bao giờ có thể ngờ được, mới ngày hôm qua người kia còn mơ tưởng cùng cô làm chuyện tình ái, muốn chiếm đoạt cô ờ trên giường. Cô quá tự tin về tài nhìn người của mình, mà thật ra với lũ đàn ông này lại ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mình nằm trên cơ, nhưng hóa ra bản thân cô mới là thóc, là một con mồi béo bở đang nằm dãy ở trên thớt, đợi người ta đến thịt.

"Các học sinh đều đệ nghị đến đảo du lịch, họ thà chọn cắm trại trên cát còn hơn lăn lội leo lên núi."

y/n thật ra từ sớm cũng đã lường trước được việc này, cho nên vô cùng bình thản.

"Vậy em đã quyết định sẽ đi đâu hay chưa?"

Liu Qing Song đặt ly sữa nóng lên bàn, anh thấy cô nhận lấy nó và gật đầu một cái với mình để thay cho lời cảm ơn.

"Bố em đang có một dự án bất động sản...em muốn cướp lấy nó để gia tăng sự tín nhiệm của ông nội."

Mấy người đàn ông như Điền Dã, Liu Qing Song, Park Jae Hyuk và Lee Ye Chan chăm chú lắng nghe cô gái trẻ kêu ca về một sự việc chẳng mấy liên quan, nhưng sau đó, họ ngay lập tức thức tỉnh.

"Đảo Cổ Lãng."

Địa phận thuộc sự quản lí nhà họ Lý, tuyệt nhiên chuyến dã ngoại này mục đích sẽ gắn chặt với Lee Ye Chan.

y/n khóe môi xinh xắn hơi nâng lên.

"Tuy nhiên ta vẫn đến đó để bung xõa sau một kì thi căng thẳng, chuyên môn chỉ là phụ thôi."

Cô gái trẻ mang vỏ bọc là một cô tiểu thư yêu kiều, đứng dậy khỏi chiếc ghế uy quyền, hướng mắt xa xôi ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh Wellington đệ nhất học viện Thượng Hải cao quý đem lại.

"Hãy mang theo nhiều mèo một chút đi, em nghĩ sẽ có máu đổ ở lũ chuột."

Nghe nói Âu gia chủ hiện tại đang triệu tập người trong bóng tối để âm thầm triệt hạ con gái ruột, Vương Sâm Húc nhanh chóng biết được tin tức này từ lũ tay sai anh ta đã sớm cài vào Âu gia, sau đó bắt đầu đích thân tuyển thêm rất nhiều vệ sĩ uy tín đến Vương gia làm việc để bảo vệ chu toàn cho Âu y/n. Anh cũng đích thân nói lại với y/n vụ việc nghiêm trọng lần này, nhưng có vẻ cô gái trẻ nhìn như chẳng mấy lo lắng. y/n hiểu rõ bố không yêu thương, thậm chí đem lòng ganh ghét độ kỵ con gái ruột của mình, cho nên sẽ sai người khử cô chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhất là trong thời điểm y/n đang muốn tranh cử chiếc ghế thừa kế, chắc là ông ta cũng không thể ngờ được, đứa con trai cưng của ông ta, người mà ông ta muốn truyền lại tất cả quyền lực bây giờ lại chính là con cún nhỏ hết sức nghe lời quỳ dưới chân cô.

y/n ngân nga câu hát mình vẫn thường khi cảm thấy lâng lâng cao hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro