.13
Dạo gần đây Vương Sâm Húc tuy nói là hứa với y/n sẽ tạm để cơn giận lắng xuống mà không sử dụng bạo lực lên Wellington, thế nhưng phía sau lưng vẫn âm thầm dùng tiền và quyền áp bức một số gia tộc, mà người hứng chịu trước cơn bão lớn ấy đương nhiên là Park Jae Hyuk.
"Chị muốn lấy 3% cổ phần chơi với anh ta để cứu Park Jae Hyuk?"
Luo Wen Jun thật sự không hiểu nổi trong đầu y/n đang nghĩ cái gì.
3% là gần mười lăm triệu nhân dân tệ, mười lăm triệu đổi một hạng mục phá sản của nhà họ Park ? Làm ơn đi, đem nó đi từ thiện nghe còn có ích hơn. Vương Sâm Húc nếu như biết nhà họ Park được cứu, mà người cứu lại là bạn gái anh ta nâng như trứng hứng như hoa chắc cái gia tộc đó cuống gối khỏi đất Thượng Hải.
"Tôi không cứu, mà là cậu cứu."
Mi mắt thiếu nữ thâm sâu hướng về Luo Wen Jun mà nhắm đến. Trên bàn làm việc, cô gái đan đôi bàn tay vào nhau, rải rác ở trên đó còn có vô số giấy tờ y/n đã tự mình những ngày qua nghiên cứu cổ phiếu của Âu gia và tập đoàn nhà họ Park, về cách đối phó để cứu lấy Park Jae Hyuk.
"Chị thế mà kêu em dùng cổ phần của em đi cứu bạn thân khác giới của chị!"
Luo Wen Jun còn định tuông ra một tràn chửi thề ngay tại chỗ. Nhưng vì vẫn có thể cố gắng kìm hãm được, mới nuốt xuống dưới bụng mà nói tiếp.
"Em không tin chị ngốc như vậy, đi một nước cờ mà có thể kéo cả Âu gia xuống đáy."
Cậu quyết định cho y/n một cơ hội, để cô giải thích rõ ràng.
"Đây là hạng mục quan trọng không thể vụt mất của Jae Hyuk, Owen.
Một khi nó thành công thì sự sống còn của nhà họ Park sẽ được níu giữ lại. Một phần vì cậu ấy là bạn hữu của tôi, một phần...dựa vào đó Âu gia sẽ trở thành ân nhân cứu mạng, ta sẽ nắm chắc vận mệnh tương lai của họ trong tay."
Luo Wen Jun lắc đầu ngao ngán.
Nước cờ này y/n tuy nói thì dễ nghe nhưng lại
quá mạo hiểm. Vốn tưởng đã đẩy sự chú ý của Vương Sâm Húc sang Park Jae Hyuk cậu và y/n có thể sống yên ổn, bây giờ cô lại ngồi ở đây nói với cậu, cậu phải dang tay cứu giúp Park Jae Hyuk, hứng chịu cơn thịnh nộ của Vương Sâm Húc. Cái con người này, sống yên ổn hình như không thích, lại thích đâm đầu vào phong ba bão tố.
"Chị, em mà cứu Park Jae Hyuk là em sẽ trở thành tội đồ của Vương Sâm Húc. Đến lúc đó ai cứu em?"
Hơi hèn, nhưng Luo Wen Jun hiện tại không chơi nổi người kia. Nhìn đi, cậu sống nhờ đất của Âu gia, nhưng cả Âu gia còn phải hạ mình khiêm nhường hắn ta. Tương lai một khi Luo Wen Jun giúp y/n thành công trở thành gia chủ thì lại khác, nhất định sẽ trả đủ nỗi nhục nhã ngày hôm nay. Tuy nhiên hiện tại vẫn là hiện tại, nhìn vào hiện thực ngay trước mắt thì Vương Sâm Húc là một đối thủ quá mạnh, quá điên, thực sự không có bất kì ai ở Trung Quốc chơi được hắn đâu!
"Gọi Điền Dã đến đi, Owen."
Hai mắt thiếu niên trợn tròn bất ngờ.
Trong khi ngoài mặt ngoan ngoãn đi tìm người kia đến cho cô gặp mặt, Luo Wen Jun trái tim đã đập loạn xạ sợ hãi không biết chuyện xấu mình làm có bị phát hiện ra hay chưa.
y/n khi không đang bàn bạc về tập đoàn Park và Park Jae Hyuk lại cho gọi Điền Dã đến, còn kêu đích thân cậu đi gọi, không phải là đã biết được vụ việc cậu và anh ta là "chuột" nội gián của Wellington chứ ?
"Nếu như cô ấy biết thì sẽ không bao giờ tỏ ra bình thản như vậy đâu, cậu đừng cuống lên."
y/n nếu như biết được sự thật, rằng người em trai và người anh bạn hữu cô hết mực tin tưởng chính là người đã xâm nhập vào hệ thống, tự ý tiêu hủy bài thi của bạn trai, chồng tương lai, và khiến cho cô bị mất đi lòng tin của tập thể Wellington, bị bố ruột hành hạ...cô chắc chắn sẽ hận Luo Wen Jun và Điền Dã đến chết.
"Anh Điền Dã."
Cái tên được phát ra từ chính miệng mĩ thiếu nữ hết sức dịu dàng và đầm thắm.
Từ rất lâu rồi y/n không còn qua lại thân thiết với anh, họ quá bận rộn ở vị trí của riêng mình, một chủ tịch hội học sinh, một người thừa kế tương lai của một đế chế hùng mạnh và một gia chủ của gia tộc đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Điền Dã siêu lòng...
"Em muốn dựa vào việc lần này, đưa nhà họ Điền quay trở lại Ngũ đại gia tộc."
y/n là một đứa nhỏ thông minh.
Cô không chỉ được học tập và tiếp xúc với giới này từ khi còn bé xíu xiu, mà dòng máu thương trường và chính trị đã ăn sâu vào trong da thịt.
"Nếu như anh đồng ý trên danh nghĩa của em và Wen Jun cứu Jae Hyuk lần này, em đảm bảo anh và gia tộc mình có thể quay trở lại phong độ. Hiển nhiên điều đó sẽ khiến anh biến thành cái gai trong mắt Sâm Húc, và đồng nghĩa với việc anh sẽ đứng chung trên một cái cân với em."
Dùng tiền Luo Wen Jun, trong danh nghĩa của Điền Dã, hỗ trợ cho Park Jae Hyuk.
Một mũi tên được thả lại trúng hai con nhạn, y/n có thể thành công trở thành ân nhân cứu mạng của nhà họ Park, cũng sẽ trở thành một nhân vật cộm cán giúp phục hưng nhà họ Điền. Một khi Điền Dã quay trở lại danh sách Ngũ Đại Gia Tộc thì đến Vương Sâm Húc cũng không thể chạm vào, bởi nhà họ Điền không tham gia thương sự, họ phục vụ nhà họ Âu, ở chính trị. Lối suy nghĩ quá chu đáo và thông minh. Luo Wen Jun bất giác rùng mình, trước đó, hai người bọn họ học chung trong một lớp học về Tâm lý Kinh tế y/n đã thể hiện sâu sắc mình là một người làm ăn giỏi, nhưng hiện tại khi áp dụng vào đời sống, cô càng chứng tỏ bản thân mới là dòng trâm anh thế phiệt, là lớp người mà Luo Wen Jun, một thằng đầu đường xó chợ không có gốc gác sẽ không bao giờ có thể sánh bằng.
"Luo Wen Jun cũng đã đứng về phía em, hơn năm mươi phần trăm cổ phần Âu thị đều nằm trong tay em. Nghe nói Vương Sâm Húc cậu ta đã âm mưu phía sau lưng cài người vào Âu gia để giúp em có khả năng cao hơn chiến thắng...tại sao em vẫn cực lực lôi kéo nhiều gia tộc về phía mình như vậy? Là muốn tương lai lật đổ Vương Sâm Húc ư?"
"Không...trước tiên em muốn các anh củng cố quyền lực cho ghế gia chủ của em trong tương lai."
Tai mắt của bố Âu một khi y/n lên nắm toàn bộ quyền lực ắt vẫn còn tồn tại và nuôi hi vọng lật đổ, đã cố gắng nhiều như vậy, cô chắc chắn không để nó vụt mất khỏi tay. Lật đổ Vương Sâm Húc là điều mà y/n chưa bao giờ dám một lần suy nghĩ tới, suy cho cùng thì cậu vẫn luôn yêu thương và chiều chuộng cô vô điều kiện. Không có đạo lý nào cô lại phản bội lại Vương Sâm Húc cả.
"Nếu như Vương Sâm Húc biết người con gái của cậu ta lại dám âm thầm ở sau lưng cậu ta tính kế, cậu ta chắc chắn sẽ không tha cho em."
Điền Dã âm trầm cười.
"Em biết anh thương em nhất, anh chắc chắn không phản bội em đâu."
Cô gái trẻ vô cùng tự tin, về tài nhìn người của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro