
06.
Luo Wen Jun bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng mà cậu cho là tàn nhẫn nhất trần đời. Khi thiếu niên đánh mắt tìm hình bóng quen thuộc người cậu yêu, nhìn thấy ở bên cạnh thiếu nữ vẫn còn lành lặn mặc trên mình bộ đồng phục, cuối cùng mới bình tĩnh trở lại.
"Khang Khang, em xem. Em làm người của Âu gia ra nông nổi này, chị nhất định sẽ tính sổ với em."
y/n cũng biết được Luo Wen Jun đã phải chịu nhiều cực khổ trong suốt ngày hôm nay, cho nên ngồi trên xe không ngớt gật gù, sau đó ngủ liệm đi trên vai cô lúc nào không hay. Đứa trẻ người của cô thường ngày ngoan ngoãn như cái đuôi nhỏ bám theo cô này vô duyên vô cớ lại bị kẻ khác hành hạ, thực sự khiến cho cô không vui.
"Chị, em chỉ-"
"Đừng nói nữa. Owen mệt rồi, chị cũng muốn trở về Âu gia."
Trịnh Vĩnh Khang hai tròng mắt trợn lớn bất ngờ.
Đây chính là lần đầu tiên y/n tỏ ra tức giận như vậy với cậu, cũng là lần đầu tiên cô không thèm nghe một lời từ cậu giải thích. Từ lúc nào cô lại trở nên xa cách với cậu đến vậy, thuở bé luôn là người chị hàng xóm yêu thương và nuông chiều cậu...làm sao bây giờ lại đổi thành dành trọn cho Luo Wen Jun. Chỉ âm thầm siết chặt nắm đấm bên dưới, thiếu niên tự hứa với lòng mình chắc chắn sẽ không để yên.
Sau khi được xe của Trịnh gia đưa trở về Âu gia, y/n căn dặn người làm mang ra chút đồ y tế, ngồi lại phòng khách xem xét vết thương trên tay của Luo Wen Jun.
"Có khi nào sẽ làm mủ không?"
Cô chu đáo quan sát hai bàn tay sưng rụp, bong tróc nhiều mảng da. Có lẽ cả cuộc đời này y/n cũng sẽ không bao giờ bị người ta hành hạ đến mức này, vì cô là đại tiểu thư cao cao tại thượng, ai cả gan dám động đến cô chứ. Nhưng còn Luo Wen Jun thì khác...cậu ta chỉ mới là một thanh thiếu niên, trẻ người non dạ, chẳng may sinh ra từ sự tính toán của mẹ ruột mà may mắn được bước chân vào danh gia vọng tộc. Cũng chẳng biết nên nói là may mắn, hay là bất hạnh.
"Owen, bắt đầu từ ngày mai đi học...đều đi bên cạnh tôi đi."
"..."
Luo Wen Jun không dám tin vào tai mình.
"Có tôi sẽ không ai dám tổn hại đến cậu."
y/n sau ngày hôm nay chắc là sẽ đem Trịnh Vĩnh Khang ra băm làm trăm mảnh mới hả được cơn giận này.
"Chị, chị không phải ghét em sao...?"
Nhìn thấy đôi mắt đen tuyền hạ thấp đáng thương của thiếu niên vì mình mà rung động ánh nước, cô thở dài.
"Không ghét...chỉ là không thích có em trai."
"Vậy đừng xem em là em trai..."
Câu này không lọt vào tai y/n, vì cậu cố ý nói rất nhỏ.
"Ngày mốt có trận đấu giao lưu bóng rổ nhỉ. Tôi sẽ đến cổ vũ cậu."
y/n kiểm tra lại lần nữa đôi bàn tay chầy trật thương tích của người con trai, chỉ nửa ngày mà đã bị hành hạ ra nông nổi này, khiến cô không khỏi đau lòng. Ngày mốt là mấu chốt quyết định Luo Wen Jun có khả năng tham gia câu lạc bộ đó ở Wellington hay không, thế mà tay lại bị thương nặng thành ra như vậy. Cậu ta từ nhỏ đã thích bóng rổ như thế, lại còn có năng khiếu bẩm sinh như vậy, nếu như thật sự là cả bốn năm Đại học đều không thể phát triển ước mơ đó...sẽ rất phí phạm của trời. Đến lúc đó y/n sẽ càng tự trách bản thân hơn vì cô chính là lí do sống giáng tiếp gây ra cớ sự này.
Giống như lời dặn dò của y/n, Luo Wen Jun thật sự từ ngày hôm sau ở trường đều dính như sam với cô.
"Không phải tin đồn đã nói là đại tiểu thư Âu gia không ưa thằng nhóc ngoài gia thú sao?"
"Buổi trưa tôi còn thấy cô ta còn ngồi ăn với thằng nhóc ấy."
"Đúng là tâm trạng của lớp người thượng đẳng giới thượng lưu...xoay như chong chóng vậy."
"Mặc kệ đi. Để cô ta nghe thấy chúng ta bàn tán về gia đình của cô ta sẽ không hay đâu..."
Khi y/n đi cùng Luo Wen Jun đến sân bóng rổ, không có không ít lời bàn tán ra vào lọt vào tai họ.
Zhang Zhao ngồi chiễm chệ trên ghế trưởng câu lạc bộ, chậm rãi đánh giá toàn bộ trên dưới con cái Âu gia đang di chuyển tới. Xem ra cái gai cấn mắt trong lòng Vương Sâm Húc càng ngày càng trưởng thành to ra thì phải, khi trở về nếu như biết được Luo Wen Jun đã lấy lòng người thương đến mức này thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
"Chủ tịch, ghế của cô ở bên cạnh đội trưởng."
"Cảm ơn."
y/n ngồi xuống bên cạnh Zhang Zhao, một câu cũng không thèm chào hỏi.
"Chị lại giận dỗi vô cớ cái gì nữa thế?"
Nhìn thấy cảnh này, cậu không khỏi bàng hoàng.
"Trịnh Vĩnh Khang ức hiếp người của tôi, cậu lại chỉ đứng nhìn..."
Vừa nói, sát khí vương giả trên người thiếu nữ vừa muốn nuốt chửng Zhang Zhao.
"Trương Chiêu. Kì thi sắp tới đừng nghĩ đề sẽ dễ dàng nữa."
"y/n chị- chị thế mà lại vì thằng nhãi kia- chèn ép tôi?"
"Động vào một cọng tóc người của Âu gia, tôi sẽ khiến các người phải trả giá."
Câu này phát ra từ chính miệng của cô, trên dưới học sinh có mặt xung quanh ai náy đều xanh mặt.
"y/n, tôi nói rồi, đó đều là lệnh của Vương Sâm Húc. Cậu ta cũng sắp trở về Trung Quốc, chị đi mà trút giận lên cậu ta."
Zhang Zhao thật sự tâm trạng khó coi. Chủ tịch hội học sinh bỗng nhiên đến đây đánh giá cùng cậu, cậu làm sao có thể chơi xấu gạch tên Luo Wen Jun khỏi danh sách. Đến đây rồi còn không một lời chào hỏi nào, lại giận cá chém thớt với thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang kia mà đổ hết lên đầu một mình cậu. Cô chính là vừa thiên vị Luo Wen Jun, nhưng cũng không nỡ trách lên người Trịnh Vĩnh Khang...mà đều đem mọi ưu phiền vốn không phải của cậu đó mà trút hết lên người Zhang Zhao. Công bằng ở đâu, phân minh ở đâu dành cho cậu nữa đây ?
"Im miệng đi Trương Chiêu. Đề thi cộng thêm mười câu tích phân."
"...Chị- chị đúng là không nói lí lẽ!"
Nhìn thấy Luo Wen Jun có phần thể hiện kỹ năng chơi bóng rổ xuất sắc như vậy, bên cạnh lại có người chống lưng cho cậu ta mà áp lực lên Zhang Zhao...không thể không chấm đậu.
"Phó đội trưởng cũng phải chấm thi mà, đúng không?"
Giọng nói lãnh đạm từ phía xa cất lên, không nhanh không chậm nhưng đủ làm sóng lưng thiếu nữ bị áp lực.
"Sâm Húc!"
y/n quay người, liền bị người con trai trước mặt ôm lên cao.
"Phu nhân tương lai của tôi sao lại không ở trong phòng mát uống trà lạnh hưởng thụ mà lại ở đây vậy, Trương Chiêu?"
Zhang Zhao đột nhiên bị nhắc tên, không tránh khỏi giật mình.
"Đúng rồi- chị ta- chị ta ức hiếp tôi đó...chị ta chống lưng cho Luo Wen Jun mà ức hiếp tôi, cậu đi mà dạy lại phu nhân tương lai của cậu đi!"
y/n nhăn mặt.
"Bỏ xuống ngay, Vương Sâm Húc."
Thấy người thương vẫn như năm nào, dùng cách xa lạ nhất để đối xử với mình, Vương Sâm Húc trong lòng vốn khi đang trên máy bay hay tin cô đối xử lạ lùng với người em trai cùng cha khác mẹ Luo Wen Jun...đã luôn khó chịu rồi. Bây giờ lại càng lạnh lẽo hơn.
"Không hỏi tôi vì sao lại về sớm như vậy à?"
"..."
"Không- em phải hỏi tôi là vì sao lại về trễ như vậy mới đúng...đáng lẽ ra khi vừa đủ tuổi là ta nên đám cưới luôn rồi."
"Sao bây giờ lại về đây? Đã đi rồi thì nên đi cho khuất mắt tôi mới phải."
Vương Sâm Húc hơi bật cười dưới sự giận dỗi vô cớ của y/n.
"Người ta nhìn vào lại tưởng vợ chồng mình đang giận dỗi nhau đấy."
Khoảnh khắc Luo Wen Jun nhận ra, kế hoạch phải đẩy nhanh hơn đó là Vương Sâm Húc trở về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro