
01.
Năm thứ ba tại Đại học Wellington Thượng Hải y/n đã nghĩ rằng cuộc đời sinh viên của cô sẽ trôi qua bình yên dưới sự bảo hộ chu toàn của gia đình...nhưng chính gia đình lại là thứ khiến cho cuộc sống của cô từ đây bị đảo lộn hoàn toàn.
Nhà họ Âu bọn họ là một trong những hộ gia đình quyền lực có tiếng tâm bậc nhất tại Thượng Hải. Nếu như họ Vương, có đứa cháu trai nhỏ hơn y/n một tuổi là ông hoàng trên thương trường thì nhà họ Âu đích thị chính là cái nôi chính trị của Trung Quốc. Âu Vương hai nhà vốn dĩ hỗ trợ nhau ở cả hai trường phái gắn kết không rời, hai vị tổ sư gia của bọn họ lại muốn thân càng thêm thân ngay từ lúc nhỏ đã định ra hôn ước cho y/n và Vương Sâm Húc.
Thằng nhóc kia ngay từ thuở lọt lòng đã phải ở nơi đất khách quê người để học tập cho nên hai đứa trẻ dù cho số mệnh an bày định là ở bên nhau cả đời nhưng chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt một lần. Lão Âu đã từng nghe lão Vương hứa qua rồi, chỉ khi cậu ta đủ cao lớn, mạnh khỏe và có tất cả mọi thứ trong tay thì lão mới để cậu ta quay trở về Trung Quốc kết hôn với y/n. Cuộc đời y/n đã quá mệt mỏi khi có một vị hôn phu chưa từng gặp mặt, bây giờ lại có thêm nhiều vệ tinh xung quanh không ngừng đeo bám.
À, còn có một người nữa...Luo Wen Jun.
Ba năm về trước đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện, tự nhận mình là tình một đêm với bố của y/n và đã sinh ra cậu ta. Khi nhà họ Âu xét nghiệm máu để thực hư, Luo Wen Jun thật sự chính là em trai cùng cha khác mẹ của cô. Chính vì không thể chịu được cú sốc này mà y/n đã làm loạn suốt một tháng trời vì bố mình dám phản bội mẹ, dù mẹ cô đã sớm mất từ khi khó sinh cô chào đời. Cô dùng nửa cuộc đời để tự trách bản thân sinh ra đã là sao chổi giết chết mẹ ruột, dù cả gia tộc có thấu hiểu yêu thương bao bọc đủ đường nhưng tính cách vẫn cực kì trầm lặng. Cô đã hại chết mẹ, nhưng bố cũng không thể làm mẹ buồn. Người phụ nữ kia tuyệt nhiên không thể bước vào nửa bước cửa nhà họ Âu, nhưng Luo Wen Jun là huyết thống thuộc dòng chính, đứa con trai duy nhất dù ngoài gia thú của gia tộc cho nên đương nhiên được lão Âu tổ tông giữ lại. Để cho Luo Wen Jun yên ổn ở Âu gia cũng thật không dễ dàng, trên dưới gia tộc đều phải an ủi y/n cả tháng trời mới chịu bước ra khỏi phòng. Mỗi sinh nhật, sinh thần trong gia tộc cũng không để Luo Wen Jun tham dự vì tư cách không xứng đáng.
"Chị."
Giọng nói rụt rè của thiếu niên ngồi ở bên cạnh cất lên, chấm dứt mọi suy nghĩ của y/n.
"Đến trường rồi, chị."
Nhưng cô không thể hiểu được. Cô đối xử tệ với cậu ta như vậy, hết lần này đến lần khác biểu tình chán ghét ra mặt vậy mà Luo Wen Jun vẫn vô cùng bám người. Những năm trung học, luôn luôn là cái đuôi nhỏ phiền phức đáng thương đi theo phía sau y/n.
y/n không trả lời, đánh mắt nhìn qua cửa xe. Cổng Wellington hiện ra lẫy lừng trước mặt, ngôi trường dành cho giới quý tộc, con nhà giàu tệ tụ tại Thượng Hải. Chẳng đứa trẻ nào được đào tạo ở nơi đây quan tâm tấm bằng của Wellington có giá trị và cạnh tranh với các sinh viên trường khác xin việc làm được hay không, chúng chỉ học cho có, có cái danh là đã có tấm bằng, và sau này lại đi thừa kế gia sản bạc triệu của gia đình chúng.
Khi người tài xế riêng đưa đón của nhà họ Âu bước xuống xe và cẩn trọng mở cửa cho hai quý công tử tiểu thư nhà mình, những ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía chiếc Rolls-royce Sweptail sạch bóng và toát lên vẻ quyền quý.
"Tiểu thư, cậu chủ.
Chúc hai người một ngày học tập ở trường tốt lành."
Luo Wen Jun có thể nhìn thấy những ánh mắt bàng hoàng của người ngoài, và một số đó trong họ, bắt đầu bàn tán về xuất thân ngoài gia thú của cậu.
Họ cũng là con nhà danh gia vọng tộc, nhưng địa vị của cô gái này càng ở một tầng lớp xán lạn hơn cả thế. Ai cũng biết một điều rằng nhà họ Âu là gia tộc máu mặt trong giới chính trị, bố Âu là một nhà thương gia tài tình, lão Âu tổ tông còn là Đại tướng quân đội Bắc Kinh. Tiểu thư nhà họ Âu, y/n, còn có mẹ ruột là dòng dõi quý tộc mấy trăm năm Diệp Hách Thị còn sót lại. Gia thế dòng chính của nhà họ Âu chính là không thể nói đùa là đùa, đại tiểu thư nhà bọn họ nếu như không phải trời sinh ra là con gái thì đã là người thừa kế tất cả mọi thứ của cha ông cô ta để lại. Chỉ tiếc hiện giờ ở Trung Quốc, nhất là tại các hộ gia đình có tiền và có quyền vẫn còn tư tưởng bày trừ phụ nữ nắm trong tay quyền lực hơn cả đàn ông, nếu không y/n thực sự chính là cô gái quyền lực nhất, đỉnh cao nhất ở đất nước này.
"Chị-"
Luo Wen Jun định nói gì đó, nhưng lại bị một người khác đi từ xa đến mà cắt ngang.
"y/n"
"Jae Hyuk!"
Nhà họ Park ở Nam Hàn cũng không phải không có tiếng. y/n ngay từ những năm trung học đã cực kì thân thiết với người bạn khác giới Park Jae Hyuk. Không phải bởi vì loại tình cảm nam nữ lãng mạn gì đó người ta vẫn hay đồn đại, mà là đều là những đứa trẻ xuất phát điểm là hạt giống vàng, hạt giống bạc của giới thương gia, học chung một lớp kinh tế liền trở nên bạn thân nhau.
"...Ồ."
Đôi mắt chuẩn Triều Tiên nhắm đến Luo Wen Jun mà hướng đến. Park Jae Hyuk tuy tuổi tác có lớn hơn thiếu niên kia hai tuổi, nhưng dáng người cả hai không phải gọi là quá cách biệt.
"Thằng nhãi ngoài gia thú."
"..."
Ngay từ khi Luo Wen Jun đặt chân đến nhà họ Âu, ngay trong đêm y/n ôm con gấu bông nhỏ chạy qua nhà họ Park mà không ngừng khóc lóc buồn bã với anh. Đến khi lão Âu tổ tông đã già đến râu bạc phơi hết nhưng vẫn phải làm trò mua vui cho cháu gái nín khóc thì nhà họ Âu mới thành công đón cô về nhà. Làm sao mà không khóc, bỗng nhiên có một người đàn bà dơ bẩn, dắt theo một thằng con dơ bẩn ghé đến nhà, xét nghiệm một cái lại trở thành em trai ruột của mình. y/n vốn dĩ luôn được gia tộc yêu thương và đùm bọc, khi cô lớn lên một chút, lại được Park Jae Hyuk hết mực quan tâm che chở...cú sốc này thực sự quá lớn đối với cô công chúa bé bỏng. y/n không thích thằng nhãi này, nên Park Jae Hyuk cũng không thích. Những năm nó theo y/n học trung học lại càng khiến anh ngứa mắt...thằng nhãi luôn tìm chuyện đánh nhau để gây sự chú ý, luôn tự làm bị thương để mọi sự quan tâm đều dồn về mình. Đừng ngây thơ nghĩ là có thể qua mặt Park Jae Hyuk, rằng nó đang cố ý khiến ánh mắt y/n nhìn về phía nó.
"Chắc mày cũng biết rồi...tao là phó chủ tịch hội học sinh."
Park Jae Hyuk có hình tượng đỉnh cao tuyệt đối ở trong mắt của y/n là một người bạn tâm giao đầy thấu hiểu lí lẽ, luôn luôn ở bên cạnh động viên và sẽ là người mặc kệ đúng sai mà đứng về phía cô. Nhưng đối với những kẻ khác thì không như vậy. Đám người ở đây, bao gồm cả Luo Wen Jun còn xa lạ gì với bộ mặt thật của anh ta nữa...một thằng điên, tâm thần, bệnh hoạn, bất kì ai tiếp cận hay có ý định tiếp cận cô bạn thân là liền âm thầm đe dọa, nếu như không thể dùng tiền để đàn áp một con người thì anh ta sẽ dùng rất rất nhiều tiền.
Wellington Thượng Hải là nơi học tập dành cho quý tộc, tuyệt nhiên sẽ không chứa chấp thể loại những dòng máu lai tạp dơ bẩn.
Nếu như chị gái của mày đã không thể quản thúc được mày, vậy thì tao sẽ làm thay cho cô ấy...xử mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro