Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu: Bạo Loạn

Ở một không gian nằm sâu dưới tầng tầng lớp lớp địa chất mà người ta vẫn thường gọi là Đọa Ngục, có một ngọn đuốc khổng lồ vẫn luôn rực sáng bất kể ngày đêm. Không như Nhân Giới bên trên có mặt trời chiếu rọi, có những thảm thực vật phong phú, nơi đây chỉ có duy nhất một cây đuốc mọc lẻ loi giữa bình địa rộng lớn hiu hắt, đất đá chồng đất đá, và gần như không có dấu hiệu sự sống. Tưởng chừng như trong điều kiện ấy chẳng có sinh vật nào tồn tại được, thế nhưng ngoài bán kính cách đó vài chục cây số chính là nơi sinh sống của Đọa nhân, chủng tộc có thể chịu đựng sức nóng khủng khiếp của dung nham cách hàng ngàn dặm dưới chân, trong không gian kín gió bí bách và trên mặt đất khô cằn không một bóng cây ngọn cỏ.

Chẳng ai có thể tưởng tượng một nơi như vậy cũng đã từng rất xinh đẹp chẳng kém gì Nhân Giới khi vị đế vương thống nhất toàn cõi Đọa Ngục, Đọa Đế còn sống.

Bấy giờ, canh tư đã điểm ở vương quốc Paimonia, nơi có dòng sông Stynx chảy khắp lãnh thổ Đọa Ngục đi qua. Ngọn đuốc trời không bao giờ tắt, thế nên ở nơi đây ngày cũng như đêm. Ánh sáng nhạt nhòa yếu ớt tựa như ánh chiều tà ở Nhân Giới phủ lên những ngôi nhà ngói đỏ im lìm. Hầu hết người dân đã vào giấc. Thế nhưng lại có những người bây giờ mới bắt đầu ca làm của mình.

Giữa thành phố trung ương tù mù và tĩnh mịch, có một ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn vẫn đang sáng đèn. Đứng trước tấm gương phủ đầy bụi, Quincy Jacqueline chỉnh lại chiếc cà vạt và vuốt vội một vòng quanh cổ áo, không quên khoác lên thân hình cân đối mà rắn rỏi chiếc áo vest đen đã nằm yên trong góc tủ cả một năm.

Thân là Cục trưởng Cục Trị an của Vương quốc Paimonia, chẳng mấy khi cô rũ bỏ bộ quân phục cứng nhắc trên người, chỉ trừ duy nhất một dịp.

Chính là lễ tưởng niệm hàng năm của Đọa Đế, người cha đã khuất của tộc Đọa nhân.

Trong vòng bảy ngày tới, tất cả người dân đến từ khắp nơi trên Đọa Ngục sẽ đổ về vương quốc này để tham dự lễ tưởng niệm. Chắc chắn tuần này sẽ lại là một tuần cực kì bận rộn với Quincy rồi đây.

Mùi nhang ám dày trên áo vẩn lên sống mũi cô, có chút cay đắng.

Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày Đọa Đế ra đi, vậy mà nỗi đau trong lòng người dân Đọa Ngục vẫn luôn còn đó, mãi chẳng thể nào nguôi ngoai. Bởi lẽ Đọa Đế không chỉ tồn tại bên trong người dân như một vị đế vương, mà còn giống như một vị thần, người đã cứu vớt họ khỏi số phận bị đày đọa dưới biển dung nham của Hỏa Ngục và tái sinh họ thêm một lần nữa.

Đúng vậy, họ được gọi là Đọa nhân cũng đều có lí do cả.

Con người tạo nhiều nghiệp chướng khi chết đi sẽ hóa quỷ và bị đày xuống Hỏa Ngục, nơi chẳng có gì ngoài sức nóng của dung nham thiêu cháy từ xương tủy đến tận linh hồn. Từ những kẻ muốn hoàn lương, những kẻ đã cố gắng để nhận được ân xá, cho đến những kẻ có chết mười kiếp cũng không rửa được tội, tất cả đều bị đày hết xuống Hỏa Ngục.

Cho đến khi Đọa Đế xuất hiện và đưa tay cứu giúp họ.

Quincy đưa tay quét bụi thành một vòng tròn giữa gương để ngắm rõ khuôn mặt mình hơn. Mái tóc đỏ rực như dòng dung nham ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi trắng nhợt. Đôi mắt đã từng cháy như biển lửa giờ đây lặng tĩnh như một đốm sáng le lói. Trên mặt cô lúc này chỉ có biểu cảm lạnh lẽo của một người lính đã trải qua hàng ngàn trận tử chiến. Những vết sẹo còn lưu lại trên cổ, trên gò má lại càng làm tôn lên vẻ đẹp chết người của cô.

Mỗi khi nghĩ đến Đọa Đế, cô lại vô thức đưa mắt nhìn hai chiếc sừng trắng ngà dài bằng một gang tay mọc thẳng thớm trên trán mình.

Đối với loài quỷ, hay thậm chí là Đọa nhân, sừng chính là biểu tượng cho niềm kiêu hãnh đồng thời cũng đóng vai trò như thước đo sức mạnh. Ấy nhưng, đối với Quincy, chúng chính là minh chứng duy nhất còn sót lại cho thấy cô đã từng là một con quỷ.

Mặc dù cũng mang ơn nghĩa to lớn như biển cả của cha Đọa Đế, thế nhưng không giống những người dân khác, trong Quincy chưa từng cảm thấy nỗi đau, chưa từng rơi bất cứ một giọt nước mắt nào từ khi nghe tin Ngài qua đời. Vậy mà cứ mỗi lần tham dự đám giỗ của Đọa Đế, khoảng trống sâu hun hút trong cô cứ ngày một lớn dần và lớn dần.

Chớp mắt được 50 năm kể từ khi cô còn là một người lính, phục vụ trong đội đặc nhiệm Galanthus dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đọa Đế.

Thế nhưng kí ức về những tháng ngày ấy đã bị chôn vùi vào hố đen bên trong cô rồi.

Hoặc có lẽ không phải do cô không thấy xót thương trước sự ra đi của Ngài, mà vốn trong cô chưa từng có bất cứ xúc cảm nào cả.

Người ta thường nói, quỷ không có trái tim, cho đến khi Đọa Đế đến và giúp chúng trở lại với hình dáng con người.

Có lẽ ngài ấy đã quên mất cô rồi. Chỉ có mỗi cô là không có trái tim thôi.

Những tiếng ồn ào từ xa vọng vào phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của Quincy. Cô cảnh giác nép sát vào tường, hé mắt nhìn xuống con đường lát đá vẫn đang chìm trong ánh sáng mù mờ phía bên dưới.

Cách nơi cô đứng khoảng nửa cây số, có một đám người đang tràn vào khu phố như kiến vỡ tổ. Chúng đập phá, la hét inh ỏi. Đứa nào đứa nấy đều lăm trên tay những ngọn đuốc bập bùng, đi đến đâu lại đốt nhà dân đến đó.

"Con mẹ nó."

Quincy buột miệng. Nữ Cục trưởng nheo mắt lại nhìn những khuôn mặt lấp ló dưới ánh lửa lập lòe. Dù đứng từ khoảng cách rất xa nhưng với thị lực của quỷ cô vẫn nhận ra được danh tính chúng.

Đó chẳng phải là những kẻ tù tội mà tự tay cô đã bắt nhốt vào nhà giam trung ương hay sao?

Thế nhưng bọn chúng đang đồng thanh hô cái gì vậy?

Quincy chỉ mất khoảng 10 giây để xác định tình hình, vậy mà đã có kẻ lăm le tấn công cô từ bên dưới.

Choang!

Một con dao phóng vỡ cửa kính nhà nữ Cục trưởng, găm thẳng vào tường.

Cũng theo đó, tiếng hô lọt vào trong phòng cô.

"Đọa Đế mất xác. Đọa nhân tan tác!"

"Đọa Đế mất xác. Đọa nhân tan tác!"

Quincy không mấy khi tức giận.

Vậy nhưng lúc này máu nóng đã dâng ầng ậng lên họng cô rồi.

Phụt!

Lửa trên tay đám tù nhân bạo loạn tắt ngúm. Chúng ngơ ngác nhìn nhau.

Roẹt! Roẹt!

Nhanh như chớp. Từng tên một ngã xuống như cây đổ. Máu phun tung tóe.

"Cái đéo gì..."

Đuốc tắt, tên Đọa nhân cầm đầu đám bạo loạn chỉ vừa mới quay đầu ra đằng sau, mà đoàn biểu tình hai mươi tên của hắn đã ngã xuống toàn bộ.

Mùi máu tanh cũng chỉ vừa kịp thoảng lên mũi hắn.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 10 giây.

"Sao chúng mày ra được? Nói."

Quincy nghiến răng. Tay dí dao vào cổ hắn. Ấy nhưng lực tay của một con quỷ như cô quá mạnh, cộng với máu điên hàng chục năm mới dâng lại, con dao đã thọc cả vào họng hắn. Máu phun tung tóe lên mặt cô.

Thế là đến chết chúng cũng chẳng thể ngờ rằng mình sẽ bị giết bởi chính con dao chúng phóng vào nhà cô gái ấy.

Thường lệ, dù có gây ra tội tày trời gì, và kể cả khi bị chính tay nữ Cục trưởng bắt đi nữa, đám tù tội này cũng chẳng bao giờ được chứng kiến dáng vẻ tức giận đến điên cuồng của cô.

Có lẽ mình hơi quá tay nhỉ.

Suy nghĩ ấy thoáng qua đầu Quincy.

Không.

Không hề.

Nếu như chúng không xúc phạm người chúng mang ơn lẫn chính dân tộc mình thì đã chẳng phải bỏ mạng ở đây rồi.

"Quincy! Bên trái!"

Ngay khi tiếng gọi truyền đến tai, Quincy lập tức quay sang trái, vào thế phòng thủ.

Một con quỷ đỏ hình người bay từ mái nhà xuống, khỏe đến nỗi chỉ một tay cũng có thể vật Quincy ngã sóng soài ra đất. Móng vuốt sắc như đại bàng của nó chọc xuyên bả vai trái cô. Quincy chỉ vừa kịp kêu lên một tiếng, thân hình to lớn của nó đã đè chặt lên lồng ngực khiến cô không tài nào thở nổi.

Rồi từ đâu, một bóng người lao thẳng vào con quỷ, hai chân đạp văng nó vào ngôi nhà bên kia đường, dễ như đạp một cái bao cát. Con quỷ chưa kịp nhổm dậy, một tia sét khổng lồ đã đánh xuống. Đoàng! Cơ thể lực lưỡng của nó giờ chỉ còn là một que củi cháy khô.

Mắt Quincy mờ dại, cô thở hổn hển lấy không khí. Vai cô đau nhói, vết thương hở cứ ậng máu ra liên tục. Vừa tháo cà vạt để bịt miệng vết thương, cô vừa cố gắng nheo mắt nhìn hình bóng quen thuộc trước mặt.

Người cứu cô ban nãy là một chàng trai tóc vàng hoe, mình khoác vội chiếc áo choàng trắng để che đi bộ đồ ngủ xộc xệch bên dưới.

"Mẹ cái bọn này, canh đúng ca mình không trực để làm loạn chứ!" Anh ta cau có xoa mớ tóc dài ngang vai rối bù, miệng lầm bầm. "Bố mày đang ngủ ngon thì chớ..."

Đoạn, anh chỉ tay về phía con quỷ bám đuôi mình suốt từ nãy giờ đang rình rập ở cách đó một dãy nhà. Lập tức, một tia sét nổ vang trời nữa đánh xuống, con quỷ chết khô.

"Ashley!"

"Lâu lắm không gặp, trông cô bạn vẫn khỏe quá nhỉ," Ashley Peterson cười, đôi mắt xanh như đang phát sáng trong không gian mịt mờ, càng làm tôn lên vẻ điển trai của anh. Đoạn, anh ta nắm lấy tay kéo Quincy dậy. "Có vẻ tôi vừa cứu cô một bàn thua đấy nhờ... Eo, tay cô dính máu ghê quá."

"Cảm ơn," Quincy lau tạm máu vào cái quần dính đầy đất bụi, đoạn lấy chiếc máy liên lạc đang đeo trên cổ. Dù gì thì bộ vest cô gìn giữ cả năm chỉ để đi dự lễ tưởng niệm cũng bẩn hết rồi. Đến cả máy liên lạc cũng đã bị con quỷ ban nãy bóp nát mất.

"Thế chúng nó vừa chọc cô cái gì à?"

"Cậu mà nghe được có khi còn giết chúng nó dã man hơn cả tôi đấy." Đoạn nữ Cục trưởng đánh ánh mắt về ngọn đồi phía xa xa, nơi điện thờ của Đọa Đế vẫn đang say giấc dưới ánh sáng êm dịu tỏa ra từ ngọn đuốc trời. "Tôi thấy vụ này không đơn giản là vượt ngục thôi đâu. Giờ phải mau đến đền thờ bảo vệ thi hài của Đọa Đế ngay."

"Phải hỏi ý kiến đám này xem chúng nó có cho mình đi không đã." Ashley khoanh tay, hất cằm về phía đám bạo loạn đang xấn tới. Lại có thêm một lũ phạm nhân khác xuất hiện. Như một cơn lốc, chúng phá hủy mọi thứ trên đường chúng đi.

Bỗng nhiên, một tên từ trong con ngách nhỏ lao như bay tới chỗ Ashley. Nhưng anh cũng chẳng phải dạng vừa. Bàn tay to lớn thô bạo chộp lấy cổ hắn. Giây phút anh chạm vào hắn, một nguồn điện cực lớn được phóng thích, truyền khắp cơ thể khiến hắn co giật, sùi bọt mép mà chết.

"Ôi, Thiếu tá Peterson lại đánh chết mấy tên tù nhân của tôi rồi." Quincy lúc này đã lấy lại được phong thái ban đầu, buông mấy câu đùa cho tình hình bớt căng thẳng.

"Tù nhân của Tôi mới đúng, thưa Cục trưởng Jacqueline. Cô chỉ bắt giữ thôi, còn cấp dưới của tôi mới là người quản giáo chúng nó."

"Vâng, thế xin hỏi ngài Thiếu tá, ngài quản giáo kiểu gì mà nay tù nhân ở trại giam của ngài được hẳn một ngày ân xá thế ạ?"

Quincy giơ hai ngón tay phải chĩa về phía địch, hất lên. Lửa bừng cháy dưới chân chúng như một ngọn đuốc người, thắp sáng cả một góc phố. Chỉ trong 5 giây, lửa tắt, đã chẳng còn gì sót lại ngoài tro bụi.

Có một tên vừa kịp thoát khỏi đám cháy, nhảy bổ vào người Ashley. Vừa thoáng nhận ra danh tính hắn, anh liền túm lấy cổ áo hắn mà thụi liên tục vào mặt.

"Thề luôn cô không biết đâu, cái thằng ngáo ngơ này ở trong ngục lắm mồm dãaa man mà tôi không làm gì được nó." Đánh đấm xong xuôi, Ashley cầm cổ áo thảy hắn lăn lóc sang một bên. "Cô đừng có giết nữa được không? Tôi còn phải tra khảo tụi nó đấy! Và ừ thì, không chỉ mỗi trại của tôi được "ân xá" thôi đâu."

"Cậu đùa à? Thế còn bao nhiêu ngục giam bị phá nữa?"

Chợt, có tiếng loa phát thanh vang lên, vọng đi khắp các ngõ hẻm.

"Phạm nhân ở tất cả các trại giam đã bị phóng thích. Yêu cầu người dân nhanh chóng sơ tán dưới sự hỗ trợ của Cục Trị an. Sư đoàn 2 và 3 có mặt ngay lập tức để dẹp loạn. Tập hợp lực lượng đặc nhiệm Galanthus tại điện thờ Đọa Đế. Chúng tôi xin nhắc lại, phạm nhân ở tất cả các trại giam đã bị phóng thích...."

Vừa nghe, cả hai đã nhận ra đó là giọng của Tristia, một người đồng đội cũ của bọn họ, cùng với lệnh triệu tập đến từ cung điện Paimonia.

"Cô đi trước đi. Tôi phải xử lí xong mấy thằng này đã."

"Khéo đừng có giết hết tụi nó luôn đấy."

"Yên tâm, tôi nhẹ tay lắm."

Quincy nở một nụ cười hiếm hoi. Đã lâu lắm rồi cô không được gặp người đồng đội cũ này, kể từ khi ai cũng được thăng tiến và đi trên con đường của riêng họ.

"Thế thì trông hết vào cậu đấy."

Nói xong, nữ Cục trưởng không đợi câu trả lời mà ôm bả vai bị thương phóng đi luôn, để lại Ashley tay không đấu với hàng chục quân nổi loạn. Mặc dù lệnh triệu tập cũng đã được gửi đến những người lính khác, thế nhưng cô lại có linh cảm chẳng lành.

Chỉ cần nghĩ đến những gì sắp xảy ra ở điện thờ thôi, vết thương trên vai lại chẳng thể cản nổi tốc độ của cô nữa.

Điện thờ Đọa Đế cách khu phố nơi cô đang đứng khoảng hơn 5 dặm. Với đôi chân săn chắc và nhanh nhẹn của một con quỷ, cô ước tính ít nhất cũng phải mười phút nữa mới tới nơi.

Quincy lao đến đâu, lửa bị quân bạo loạn châm vào nhà dân tắt ngúm đến đó. Những tên Đọa nhân cả gan chặn đường đều bị cô đá đi xa cả mét. Hơn nữa, vì từng là một sĩ quan tuần tra nên cô đều nắm rõ mọi ngóc ngách bên trong thành phố này. Bất cứ con đường nào bị chúng chặn, cô đều có thể tìm ra một lối đi khác.

Con đường phía trước cũng quang dần khi mà các sĩ quan trong Cục Trị an đều đã có mặt để sơ tán người dân và dẹp yên đám tù nhân vượt ngục.

Chỉ trong nháy mắt, Quincy đã đặt chân lên được con đồi heo hút đầy sỏi đá nơi điện thờ Đọa Đế đang ngự. Không chỉ có cô, bọn phản loạn đó cũng đã men theo con đường khác đến tận đây rồi.

Đến nước này thì không còn đủ thời gian lẫn sức lực để đương đầu với bọn chúng nữa.

Thầm nhủ, Quincy đành cắn răng chọn một lối đi khác.

Chỉ cần bảo vệ được điện thờ của Đọa Đế thôi. Rồi sau đó nhất định tao sẽ giết hết... giết hết chúng mày.

Cô gái với mái tóc đỏ rực vừa lướt trên sườn đồi dốc, vừa phóng tầm mắt nhìn về phía xa xa.

Vậy nhưng có vẻ cô đã chậm một bước...

....Chúng đã giết chết người canh cổng và xông vào bên trong khuôn viên điện thờ rồi.

Giây phút lên được đến đỉnh đồi cũng là lúc mắt Quincy nhòe đi vì mất nhiều máu. Cô lắc đầu để xua tan cơn choáng, đây không phải là lúc để mềm yếu đâu, thậm chí chẳng dám cho mình một khắc nghỉ chân.

"Đọa Đế mất xác. Đọa nhân tan tác...!"

Tiếng hô của những tên Đọa nhân đang tiến vào điện thờ văng vẳng bên tai Quincy, tựa như một lưỡi cưa liên tục cứa vào hộp sọ khiến cô dần lấy lại được tỉnh táo.

Ruỳnhhhhhhh!

Đỉnh đồi dưới chân Quincy rung chuyển như thể đang có động đất. Bụi bốc lên mịt mù. Cô lấy vạt áo che mắt, chấn động này có lẽ nào là...?

Khi Quincy mở mắt ra, một rào chắn khổng lồ bằng đá đã nhô lên từ dưới mặt đất và bao quanh cả điện thờ.

Và hiện lên sau màn bụi chính là một hình bóng quen thuộc, người chiến hữu đã đồng hành cùng cô qua không biết bao nhiêu núi đao biển lửa. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng người ấy, những kí ức về thời còn phục vụ cho lực lượng đặc nhiệm Galanthus của Đọa Đế lại ùa về trong cô.

"Đội trưởng Douglas."

"Giờ thì là Thẩm phán Evangelous rồi, Cục trưởng ạ."

Đó là một người đàn ông trẻ với thân hình dong dỏng cao trong bộ lễ phục màu đen. Anh ta đưa tay phủi đi mấy hạt bụi vừa đậu trên vai áo, biểu cảm vô cùng cứng nhắc nói: "Ở ngoài đã có tôi và Oswald yểm trợ cho cô rồi. Đi đi."

Không kịp chào hỏi, Quincy đã phóng mình qua khe hở giữa vách đất để vào bên trong khuôn viên điện thờ rộng lớn. Chưa kịp nhìn bao quát tình hình, xác của một tên tù nhân đã bay sượt qua cô và rơi thẳng vào cái hồ nhỏ trong khuôn viên.

Trên mặt đất nơi cô đang đứng và phủ lên cả ngọn đồi là một lớp băng trơn và dày, như thể một tấm màng ngăn cách để bảo vệ lớp đất đá bên dưới.

Và người đang vật lộn với địch ở phía cửa chính của điện thờ kia lại là một người đồng đội cũ khác của cô, Oswald Wadsworth.

Cậu trai đó mang một màu trắng tinh khôi từ đầu đến chân, rất khó để nhìn thấy khi cậu ta đang di chuyển trên băng tuyết. Động tác thì vô cùng nhanh nhẹn và uyển chuyển dù cho đang mang theo cây búa to gấp đôi thân người. Cậu vung búa một cái, hai tên tù nhân ngã văng vào mấy bức tượng đến biến dạng cả người. Cậu vung búa một cái nữa, tất cả những con quỷ lao về phía cậu đều hóa băng từ tận trong xương tủy.

Nếu không phải vì sức mạnh của Quincy đối nghịch với Oswald thì năng lực của cậu ta cũng khá là đáng sợ đấy.

"Cửa... Cửa sau...!"

Oswald gào hết hơi để cảnh báo Quincy.

Chúng đã vào được bên trong điện thờ bằng cửa sau rồi...

Cứ thế này thì giấc ngủ của Đọa Đế sẽ bị quấy phá mất.

Ruỳnh!

Quincy mở toang cửa chính.

Tim cô hẫng một nhịp khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Giữa điện thờ rộng lớn, bên dưới những chiếc đèn chùm vỡ nát là một ngọn lửa lớn nuốt trọn ban thờ cha Đọa Đế. Xung quanh, lễ vật và vòng hoa dân chúng cất công chuẩn bị cả tháng trời đã bị đám bạo loạn xô đổ và dẫm nát đến không còn hình. Và trên hết là chiếc quan tài gỗ màu trắng của Đọa Đế, Quincy thẫn thờ nhìn.

Trống không.

Bên trong quan tài không có gì cả.

Thoáng chốc, một suy nghĩ lướt qua đầu Quincy.

Cô đã dùng hết sức bình sinh để đến đây rồi, không hề lãng phí bất cứ một giây nào.

Vậy nhưng, nếu như cô đến sớm chỉ nửa phút nữa thôi, thì có chăng chuyện này sẽ xảy ra?

Nhìn thấy biểu cảm thất thần ở trên mặt Quincy, những tên phản tặc lại càng thấy hả hê trước chiến công của chúng, đồng thanh hô to:

"Đọa Đế mất xác.

Đọa nhân tan tác...!

ĐỌA ĐẾ MẤT XÁC

ĐỌA NHÂN TAN TÁC!!!"


. . .


Ở chiến trường phía bên ngoài, những kẻ xâm nhập đã tạm thời được xử lí gọn gàng. Tình hình ở bên dưới đồi cũng khá khả quan, khi mà các sĩ quan trong Cục Trị an lẫn Sư đoàn 2 và 3 đều đã có mặt để dẹp loạn.

Douglas cũng chỉ vừa mới gặp người đồng đội cũ Oswald sau một thời gian dài, vậy mà họ chẳng có thời gian để chào hỏi nhau lấy một câu. Lúc Douglas vào được trong khuôn viên cũng là lúc Oswald đã phủi tay xong việc. Thế nhưng, ngay khi nghe thấy tiếng hô đồng thanh của đám phản loạn, cả hai lập tức lao như tên vào bên trong điện thờ.

Douglas mở toang cửa. Vừa nhìn thấy bóng dáng Quincy đang đứng chết lặng, anh đã ngăn không cho Oswald tiến sâu vào trong.

Đống lửa đốt cháy bàn thờ Đọa Đế lập tức tắt ngúm. Di ảnh của Ngài đã bị thiêu rụi, chỉ còn chiếc bàn thờ đen ngòm. Trơ trọi và xơ xác.

Họ thấy Quincy chậm rãi ngồi xuống.

Ấy vậy mà bên dưới cô lại chẳng có chiếc ghế nào cả.

Thứ vô hình cô đang ngồi lên chính là Ngai Vàng Quỷ Thần. Douglas từng được nghe bóng gió về sức mạnh Quỷ Thần mà Quincy vẫn luôn che giấu họ suốt hàng trăm năm chinh chiến cùng nhau.

Rằng

những kẻ đã tận mắt chứng kiến nó chẳng còn mấy ai sống sót.

Cô gái tóc đỏ ấy chỉ thốt lên hai từ một cách lạnh lẽo:

"Khai mở."

Ngay khi nghe thấy hai từ này, Douglas lập tức hét lên với Oswald: "Quỳ xuống mau!" và kéo cậu ta quỳ rạp xuống đất.

Không gian bắt đầu rung chuyển dữ dội. Mọi thứ xung quanh dần bị vặn xoắn, rồi lại giãn ra, co vào, hệt như một quả tim đang đập. Dù thể chất không tệ, bụng dạ Douglas vẫn cồn cào như muốn nôn thốc nôn tháo.

Và rồi tất cả bị nhấn chìm vào bóng tối vô tận...

...cho đến khi một cảm giác bỏng rát đến toác cả da thịt truyền thẳng lên não.

Douglas biết đây là đâu.

Ở toàn cõi Tithonia này, duy chỉ một nơi có sức nóng khiến con người bốc cháy ngay lập tức và khiến Đọa nhân chỉ nghe tên thôi cũng thấy kinh sợ.

Đó chính là Hỏa Ngục, chốn tù đày của loài quỷ - tiền thân của Đọa nhân.

Và nơi họ đang đứng có lẽ là một mỏm đất lớn nhô lên từ lò dung nham cách hàng cây số dưới chân. Anh có thể nghe thấy tiếng dòng magma cựa mình, tiếng gầm gừ vọng lại từ tứ phía, như đang ở trong miệng hổ.

Quincy không dịch chuyển bọn họ xuống Hỏa Ngục, mà là cô đã mang nó tới đây.

Douglas đã quỳ đến độ đầu và hai tay anh chạm sát rạt xuống đất. Để mà nói, người có lòng kiêu hãnh cao ngút trời như Douglas Evangelous chưa bao giờ phải luồn cúi như thế này. Kể cả trước những vị thần linh tôn quý.

Thế nhưng có người đã nói với anh rằng, một khi Quincy đã vào trạng thái Quỷ Thần, chỉ có vứt bỏ tôn ti trật tự và cúi mình như thế này mới có cơ hội sống sót.

Tiếng nhạc tế thần lớn dần, vọng lại từ tứ phía. Theo sau đó là tiếng cồng chiêng, tiếng trống đập dồn dập, như thể đang thực hiện một nghi lễ quái quỷ nào đó.

Và rồi nghi thức trừng phạt cũng bắt đầu.

Những tiếng ré vặn vẹo tựa như tiếng lợn bị mổ tiết, tiếng xương gãy kêu răng rắc, tiếng thịt nát bấy và cả tiếng máu bắn tung tóe nhễ nhại trộn lẫn lại với nhau như đang phụ họa cho nền nhạc quỷ dị. Tất cả hòa vào tạo nên một bản giao hưởng chết chóc.

Douglas không thể tự mình nhìn thấy những gì đang diễn ra, nhưng nếu có phải mô tả thì anh cho rằng, cảnh tượng vắt xác ấy giống như đang vắt khô những cái giẻ lau vậy.

Chẳng mấy chốc, cơ thể anh đã tiết ra mồ hôi ướt đẫm như suối dưới sức nóng khủng khiếp của Hỏa Ngục. Không gian xung quanh ngập trong thứ ánh sáng màu đỏ chết chóc tỏa ra từ lò dung nham dưới chân.

Tiếng nhạc cứ thế vang xa dần, xa dần và rồi tắt ngúm. Tiếng la hét cũng đã ngừng hẳn. Không gian lúc này trở nên tĩnh lặng tuyệt đối, đến nỗi Douglas còn nghe được tiếng tim đập chối chết của những tên phản đồ, tiếng răng chúng lập cập đập vào nhau.

Đó là những kẻ cũng đã may mắn được nghe về Quỷ Thần giống như họ, đã kịp quỳ xuống trước khi tiếng nhạc tế thần vang lên.

Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc đâu.

"Kẻ nào đã sai khiến các người?"

Quincy cất lời. Cả không gian rung chuyển theo từng âm tiết, tông giọng méo mó vang vọng khắp chốn. Một khi đã vào trạng thái Quỷ Thần, cô ấy đã không còn là người đồng đội mà họ biết nữa rồi.

"Tôi... Tôi không biết... Tôi...."

Ruỳnh!

Douglas hé mắt lên nhìn. Từ dưới chân kẻ vừa bị tra khảo, một cột dung nham đỏ rực phun thẳng từ dưới lên, thiêu rụi từ da vào tận trong xương tủy hắn. Sức nóng như muốn thổi bay cả hai người bọn họ.

"Kẻ nào đã sai khiến các người?"

"Tôi... Vì họ cũng hùa nhau nên tôi..."

Ruỳnh!

Cái chết đến nhanh tới nỗi hắn chẳng kịp kêu lấy một tiếng.

"Kẻ nào đã sai khiến các người?"

Thế nhưng kẻ thứ ba bị tra hỏi chẳng còn hồn phách để mà cất lời nữa.

Ruỳnh!

Cứ thế, cứ thế, từng tên một. Cho đến khi chẳng còn chừa lại bất cứ ai, ngoại trừ hai người họ.

Không, mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu.

"Kẻ nào đã sai khiến các người?"

Không gian lại rung chuyển một lần nữa. Ngai vàng đang xoay về phía hai người bọn họ.

Sức mạnh này có thể giết được vô số người cùng một lúc. Tuy không thể nói là tuyệt đối nếu như so với những bậc thánh thần, vậy nhưng với quỷ và Đọa nhân bọn họ, một khi không trả lời được thì chỉ có duy nhất con đường chết.

Và điểm bất lợi của sức mạnh này chính là một khi đã kích hoạt, cả địch lẫn ta đều giống nhau, tuyệt đối không thể thoát nếu như chưa từng nghe về nó.

Douglas không hề cảm thấy Oswald run, và ngay cả bản thân anh cũng vậy. Vì dù có nghe về Quỷ Thần hay chưa, anh đều không sợ hãi cái chết. Và một khi đã chết thì Douglas Evangelous này phải chết một cách đàng hoàng nhất, kiêu hãnh nhất, không được hạ mình trước bất cứ ai.

Người đàn ông ấy bình tĩnh trả lời:

"Kẻ nào làm Ngài tức giận, bề tôi này sẽ đem đầu kẻ đó về làm tế vật cho Ngài. Đem sọ làm đĩa cúng Ngài, đem xương làm hương dâng Ngài, đem máu cho Ngài uống, đem tim cho Ngài nhai."

Anh vừa dứt lời, tĩnh lặng lại ập đến. Theo sau là những chấn động rung chuyển làm biến dạng cả không gian. Dần dần, tất cả mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường. Douglas bình tĩnh đứng dậy. Kể từ lúc bước vào điện thờ này và chứng kiến Quincy vào trạng thái Quỷ Thần cho đến lúc thoát ra, và kể cả khi có phải tận mắt chứng kiến lễ tế thần đi nữa, anh vẫn chưa từng có một giây nào cảm thấy run sợ.

Có được sức mạnh này, thân thế của cô ấy cũng không hề đơn giản.

Vậy mà Oswald ở bên cạnh anh thì vẫn giữ tư thế quỳ đấy mãi. Douglas đành lòng cúi xuống lật người cậu ta lại. Hóa ra không phải cậu ta không run, mà là đã ngất lịm từ lâu rồi.

Và rồi anh lại đưa mắt nhìn người con gái kia. Cô đang đứng trước nơi an nghỉ của Đọa Đế, người cha của tộc Đọa nhân. Ánh mắt vô hồn đọng lại ở nơi quan tài trống rỗng.

Xuyên suốt hàng trăm năm đồng hành cùng với Quincy Jacqueline, anh chưa bao giờ được thấy dù chỉ một giây cô tỏ ra yếu mềm.

Thế nhưng lúc này, ngay trước mắt anh, cũng người con gái ấy, đã chẳng còn dáng vẻ giống như một cây cột thu lôi bất khuất nữa rồi.

Được tận mắt chứng kiến tinh thần của người con gái lạnh lùng vô cảm bấy lâu nay sụp đổ trong phút chốc, cơ thể Douglas khẽ run nhẹ.

Thôi được rồi, dù gì trước mắt vẫn còn nhiều việc phải xử lí lắm.

Trước hết là cái tên Oswald thỏ đế này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro