Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2: Kẻ Chuộc Tội (2)

Nghe thấy tiếng súng, mấy tên bảo an lập tức phóng ra từ những góc hành lang khuất, vây kín lối đi.

"Nyx?"

Bell bần thần nhìn con bé. Dù đang có rất nhiều người vây quanh và chĩa súng về phía nó, vậy mà biểu cảm của nó lại bình tĩnh đến lạ. Khác một trời một vực so với đứa trẻ ngây thơ trong sáng cô thấy ban nãy.

Lúc này, phong thái của nó điềm đạm giống như một người trưởng thành ngang hàng với cô vậy.

Bàn tay đầy nhóc những vết sẹo của nó đang ghì chắc một khẩu súng lục, trông có vẻ như sẽ bắn thêm một phát nữa.

Nhưng nó lấy khẩu súng từ đâu chứ?

Thế rồi Bell kinh hãi nhìn xuống món đồ chơi rách rưới đang nằm lăn lóc ở dưới đất. Đằng sau lưng con gấu, nơi được che bởi tấm áo choàng là một vết rách nham nhở.

Con bé giấu súng vào bên trong thứ đó ư?

Có lẽ Rus với đôi mắt tinh tường đã nhìn thấu được mọi việc nhờ vào trọng lượng bất thường của món đồ chơi và cố gắng cảnh cáo cô. Thế nhưng lần này cô đã quá mù quáng và không một chút nghi ngờ trước khả năng diễn xuất vô cùng tự nhiên của Nyx.

Đột nhiên nòng súng trên tay con bé chĩa vào cổ Bell.

"Tất cả chúng mày hạ súng xuống! Không tao sẽ bắn chết con mụ này!"

Giọng nó lạnh và vô cùng quả quyết, thật sự không tương xứng với ngoại hình ngây thơ một chút nào.

Vì Nyx là con chó cún của Vict, là Kẻ Chuộc Tội, hơn nữa lại còn là di vật của Đọa Đế, vậy nên người ta càng không dám động vào nó. Tất cả bảo an có mặt ở đó đều hạ súng xuống và đến kiểm tra tình hình của hai người bị bắn trước khi quá muộn.

"Đưa tôi ra khỏi đây mau! Nhanh lên không thằng đàn bà kia tới bây giờ!"

Nyx gằn lên với Bell đang đứng sững sờ như người mất hồn. Nó siết chặt cánh tay cô tê cứng. Quả thực con nhỏ đó rất khỏe so với thân hình niên thiếu loắt choắt của nó. Trong cơn hoảng loạn, Bell miễn cưỡng đưa nó rẽ vào lối đi dẫn xuống khu vực của nhân viên, nơi lúc này đã không còn một bóng người.

Quá nhiều suy nghĩ dồn lại siết chặt lấy đầu Bell khiến bước đi của cô loạng choạng.

Con bé này sẽ giết cô chứ?
Rus có ổn không?
Công việc của bọn họ sẽ ra sao?
Liệu chuyến này bọn họ có đường trở về?

Bell hỏi lòng mình, nhưng lại chẳng có lấy một lời hồi đáp.

Họ đang chạy dọc trên một hành lang. Chỉ cần đi xuống vài tầng nữa là tới lối ra rồi. Vậy mà chân Bell cứ run lẩy bẩy đến nỗi ngã khuỵu xuống đất, chẳng thể đi nổi thêm bước nào nữa.

“Chỉ cần… Chỉ cần đi xuống…”

Bell lắp bắp nói với hi vọng Nyx sẽ không vì vậy mà bắn chết cô. Máu liên tục bơm lên não khiến đầu cô như muốn nổ tung.

Vậy nhưng trái ngược với những gì cô nghĩ, Nyx lại lôi từ túi váy ra một tờ giấy được gập rất gọn gàng và phẳng phiu. Nó mở ra và giơ lên trước mặt Bell. Đó là một bức tranh sơn dầu phác họa một thảm cỏ trải rộng tít tắp đến tận chân trời. Bên trên sắc xanh hút mắt ấy chính là lốm đốm những sắc màu đang nở rộ.

"Nói tôi nghe, đây là thứ gì?"

Nyx cầm súng trỏ vào mấy đốm màu trên bức tranh.

Thế nhưng Bell vẫn chưa hoàn hồn.

"Tôi nói chị có nghe không!?"

Nyx gằn lên và chĩa súng vào cô gái đang co rúm ở dưới đất.

"Đây... Đây là hoa." Bell lắp bắp nói, mồ hôi tuôn như suối.

"H..oa… Hoa à..."

Nyx quay bức tranh lại và ngắm nghía một lát. Đoạn cẩn thận gấp lại, cất vào túi rồi ra lệnh cho Bell: "Chị mau đưa tôi đến chỗ hoa đi. Tôi chưa thấy hoa bao giờ."

Cái gì? Bell trố mắt nhìn con nhỏ như thể nó bị điên. Vừa nãy cô có nghe nhầm không vậy? Con bé đã đi đến nước này rồi nhưng không muốn chạy trốn mà chỉ muốn đi ngắm hoa thôi sao?

Nếu như sau đó con bé bị bắt lại thì chuyện gì sẽ xảy ra đây…?

Tại sao nó đang ở chốn diễm lệ bậc nhất vương quốc này mà vẫn chưa từng một lần được thấy hoa?

Trong Bell có quá nhiều khúc mắc.

"Tôi biết chị sẽ không tha thứ vì những gì tôi đã làm với bạn chị đâu, nhưng mà đừng lo. Tôi đã bắn vào chỗ chảy ít máu nhất rồi đấy."

“…Vậy thì chỉ cần đi theo lối thoát hiểm xuống và…”

“Chị có muốn đi xem hoa với tôi không?”

Bell ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Nyx. Đôi mắt xanh trong veo như bầu trời của nó tràn ngập sự kiên định, như thể đến cả cái chết cũng không ngăn được nó vậy.

"Mau lên không thằng Vict đuổi kịp giờ!" 

Nhắc đến Vict, thái độ của con nhỏ hoàn toàn khác hẳn với ban nãy. Mấy ngôn từ bậy bạ của nó nghe rất ngô nghê, như thể học được từ ai đó vậy.

Không kịp nghe câu trả lời từ Bell, nó lập tức nắm lấy tay cô và kéo lên: “Chị có đi không đây?”

Chẳng hiểu bằng một lí do nào đó, Bell vẫn có thể đứng dậy.

Và lúc này cô cũng không còn run nữa rồi.

Bell theo sau Nyx chạy một mạch xuống cầu thang. Cô thoáng thấy khuôn mặt sáng bừng của nó chứa đầy sự háo hức một cách lạ thường.

“Ở đây vẫn còn một luật thứ tư nữa mà tên trưởng phòng chưa nói cho chị nghe đấy.”

Nyx lại đưa Bell hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
 
“Dù tôi có chống trả, khóc lóc hay đập phá thế nào thì hãy cứ tiêm thuốc cho tôi đúng giờ nhé, nếu không tôi sẽ lại quậy phá như này và thằng Vict sẽ nổi khùng đấy.”

“Sao em lại nói cho chị…?”

“Chị là một người tốt. Ít nhất thì tôi có thể tin rằng chị sẽ không đánh tôi. Và tôi cũng không muốn vì tôi mà chị mất đi công việc này.”

Lúc này trong Bell thật sự rối bời, đến nỗi cô không thể phân biệt đâu là đúng đâu là sai nữa.

“Tại sao… em lại không chạy trốn đi?”

“Tôi không có kí ức, không người thân, không nhà, không nơi nương tựa.” Nyx cắn răng nói, giọng nó run như thể đang kiềm chế cơn bất lực tuôn trào. “Và dường như tất cả những người ngoài đó đều biết đến tôi. Có trốn đi đâu cũng không thể thoát."

"Nhưng mà..." Con bé bỗng dừng lại và ghì chặt lấy tay vịn cầu thang. Nó không nhìn cô, như thể đang muốn giấu đi mặt yếu đuối của chính mình. "Nhưng mà tôi không muốn chết ở trong căn phòng kia đâu... Một ngày nào đó... Một ngày nào đó chắc chắn sẽ có người nghe được tiếng gọi của tôi...!"

Cuối cùng họ cũng đã tới được cửa thoát hiểm. Vậy mà Nyx lại chùn bước ở ngay trước lằn ranh ấy, như thể đang có khúc mắc gì trong lòng.

"Dù đằng sau cánh cửa này có là gì... thì tôi vẫn sẽ tin chị.

...Cảm ơn chị."

Nói rồi, con bé dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa. Ánh xuân ấm áp tràn vào trong lối đi, rọi lên gò má ửng hồng đẫm nước của nó. Trước mắt bọn họ, chỉ cách có mấy sải chân kia thôi, chính là vườn hoa tràn ngập hương sắc trong khuôn viên Cung Triển Lãm.

Nyx vỡ òa bước từng bước chân trần lên cỏ, tay buông thõng khẩu súng xuống đất. Nhìn từ phía sau, trông nó chẳng còn giống con chó bị người ta ngược đãi nữa, mà giống như một con sư tử được thả về với mẹ thiên nhiên vậy.

Nó ngã khuỵu xuống trước bồn hoa đầy những sắc màu sống động hơn bức tranh kia gấp vạn lần, phổi hít một hơi đầy hương hoa và khí xuân trong lành. Bàn tay đầy sẹo vươn tới chạm vào những cánh hoa mong manh, từ tốn như thể sợ hoa đau vậy.

“Chị nhìn này… Hoa thậm chí còn xinh đẹp hơn cả chị nữa...!”

Con bé nhìn Bell với đôi mắt ậng nước. Bên dưới màn nước ấy chính là con ngươi sáng ngời như đang chứa vạn ánh sao.

Bell lặng người nhặt khẩu súng kim loại nặng trịch ở dưới đất vẫn còn ấm hơi tay Nyx lên. Đó là một khẩu súng ngắn ổ quay, lớp vỏ bên ngoài bị tróc nhiều chỗ, và cò súng cũng mòn như thể đã trải qua bao trận chiến. Bell mở ổ đạn.

Thế nhưng bên trong trống không.

Điều đó có nghĩa là con bé đã đánh cược cả tương lai vào một viên đạn duy nhất.

Và chính nó cũng đã liều mình cược mạng, dùng khẩu súng rỗng này để đe dọa cô.

Rồi Bell lại nhìn lên cái tên được khắc nguệch ngoạc đã phai mờ qua năm tháng trên thân súng. Cô đưa lên gần mắt để nhìn rõ hơn, nhưng thật sự vô cùng khó đọc.

Bỗng, phía sau Bell có tiếng chân vọng đến. Cô chỉ vừa mới quay ra đằng sau, một toán cảnh vệ trang bị vũ trang tận răng đã xuất hiện từ lúc nào. Bước lên hiên ngang từ giữa đám thuộc hạ ấy là một người đàn ông choàng áo đen, mình toát lên phong thái vô cùng bệ vệ và uy quyền. Kể từ lúc kẻ ấy xuất hiện, vạn vật đều phải nín lặng, đến cả tiếng thở của chính Bell cũng vậy. Trên tay hắn là một khẩu súng lớn màu đen, giương về phía hai người bọn họ.

Một con bướm đỏ từ phía sau hắn rập rờn tung cánh bay vào vườn hoa, đậu lên tay Nyx.

"Chị đẹp, nhìn này!"

Con bé thích thú khoe với Bell.

Đoàng!

Một mũi tiêm đầy thuốc ngủ cắm phập vào gáy Nyx. Chỉ trong tích tắc, cơ thể gầy guộc của nó đã ngã phịch xuống mặt cỏ.

Tim Bell hẫng một nhịp. Cô cứ đứng như trời trồng nhìn về phía người đàn ông quyền lực ấy. Hắn ta hạ súng xuống và trả lại cho tên thuộc hạ bên cạnh, đoạn sải những bước dài tiến về phía Bell, đỡ lấy cô trước khi cô cũng ngã khuỵu xuống trong cơn sốc.

Bell hoảng hồn chỉnh đốn lại bản thân, gập người chào hắn ta, lưng đổ mồ hôi lạnh nhưng đầu lại nóng rực. Mặc dù không biết hắn là ai, thế nhưng bầu không khí xung quanh hắn cứ khiến người khác phải vô thức cúi mình.

“Ngẩng dậy đi.”

Dù chẳng muốn chút nào thế nhưng cơ thể của Bell cứ tự chuyển động. Cô thấy mình giống hệt một con thỏ giãy chết đang bị kẹp trong nanh hổ, đếm ngược từng giây từng phút trước khi lìa đời vậy

“Đã làm việc ở đây rồi thì phải nhớ kĩ quy tắc số hai. Không được tin bất cứ lời nói nào của nhóc con kia đấy nhé.”

Bấy giờ Bell mới có dịp để nhìn kĩ nhân dạng của người đàn ông trước mặt mình. Hắn ta tuy nhỏ người, chỉ cao ngang cô, vậy mà lại tỏa ra một phong thái không hề tầm thường và nhỏ bé như vẻ bề ngoài, khí sắc vô cùng tự tin và cao ngạo. Chỉ nhìn qua việc cơ thể cô cứ theo phản xạ sống còn mà cúi mình chào hắn là đủ hiểu.

"Chào cô. Tôi là Vict Kovski, Giám đốc điều hành Khu phức hợp Gladiolus."

Vict đưa tay ra. Bàn tay lớn hơn Bell một chút của hắn chi chít những vết chai sần và sẹo lồi. Tay trái hắn không nhẫn, tay phải năm ngón đều đeo nhẫn vàng, và hắn lịch sự bắt lấy bàn tay mảnh khảnh của y tá Bell bằng tay trái.

"Kính chào ngài Kovski… Tôi là Bell, nhân viên y tế mới ạ."

"Hi vọng từ nay về sau cô sẽ chăm sóc Nyx thật tốt. Con nhóc đó chỉ hơi hiếu động một chút thôi, chứ nó không có ý xấu đâu. Mong cô sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay."

Bell thoáng chốc lạnh cả người. Hắn nói như thể cuộc tấn công và bắt giữ con tin vừa xảy ra chỉ là mấy trò nghịch ngợm của trẻ con thôi vậy.

"Vâng thưa ngài. Từ giờ tôi sẽ chăm sóc Nyx thật tốt để không phụ lòng ngài ạ."

Lời cứ thế tuôn ra, đến cả Bell cũng không hiểu mình vừa nói gì nữa. Trải qua chuyện ngày hôm nay cùng với việc được diện kiến sếp lớn trong hoàn cảnh này mà cô vẫn muốn làm việc ở đây ư?

Kiểu gì cũng phải hỏi ý kiến Rus mới được.

Ôi... Lúc này Bell mới sực nhớ ra sự tồn tại của Rus. Thế nhưng đám thuộc hạ đầy sát khí của Vict đã đứng vây kín cửa thoát hiểm rồi.

Nhìn thấy cô có vẻ sốt ruột không thôi, Vict lập tức khoát tay ra hiệu cho mấy tên cảnh vệ đứng dạt sang hai bên. Bell chỉ biết cúi người cảm ơn và rồi chạy một mạch tới chỗ Rus.

Rus đang nằm bệt trong phòng y tế hệt như một khúc gỗ. Nhân viên ở đó đã băng bó xong xuôi cho anh, và cũng may mắn là tình hình sức khỏe của anh ta vẫn ổn cả.

"Vẻ mặt đó là sao? Cô thất vọng vì tôi chưa chết à?" Rus cười mỉa với Bell đang đứng rưng rưng ngoài cửa. "Tôi chết rồi thì không còn ai mắng mỏ cô nữa đúng không?"

"Tôi biết mình sai rồi, anh không phải khịa nữa đâu!" Thấy Rus vẫn ổn thỏa, Bell như vừa trút được một gánh nặng. Cô kéo ghế và phụng phịu khoanh tay ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của anh.

"Dù sao thì cũng... cảm ơn anh."

Cốc cốc!

Cửa vốn không đóng, vậy nhưng vẫn có tiếng gõ cửa lịch sự vang lên. Xuất hiện ở lối vào phòng y tế chính là Vict Kovski, vậy nhưng lần này đằng sau hắn không còn một đống tùy tùng đi theo hộ tống nữa. Không khí hắn mang tới tuy vẫn đầy quyền uy nhưng lại hiền hòa và dễ thở hơn hẳn. Hắn lặng lẽ bước vào và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh họ.

"Cậu tên là Rus đúng không? Thật sự xin lỗi vì đã để cậu lâm vào tình cảnh này ngay trong ngày nhận việc đầu tiên nhé."

"Cảm ơn ngài." Rus chỉ dựa vào bầu không khí xung quanh Vict đã đoán ngay ra được thân phận của hắn ta. "Nhưng mà là ngày thử việc đầu tiên thì đúng hơn."

"Có gì khiến cho cậu chưa hài lòng về công việc này hả? Nói ta nghe xem." Vict điềm nhiên gác chân và ngả ra sau, đến cả dáng ngồi của hắn cũng toát lên cái khí chất của người quyền cao chức trọng.

"Đứa nhóc mà ngài nuôi thật sự rất nguy hiểm. Nó không chỉ có tài diễn xuất chúng mà còn vô cùng liều mạng nữa. Chúng tôi không thể biết được lúc nào nó sẽ nổi điên lên như hôm nay được. Mạng sống của bọn tôi, nhân viên của ngài, thậm chí là cả đứa nhóc đó cũng có thể rơi vào nguy hiểm..."

"Ta nghe nói cậu là người đã phát hiện ra việc con bé giấu súng nhỉ? Nói cho ta nghe suy đoán của cậu lúc đó đi."

"Bàn tay của con nhỏ đó giống như tay của một quân nhân vậy. Ít nhất thì nó cũng đã trải qua hàng trăm cuộc huấn luyện không chỉ một hai năm ngắn ngủi là xong." Rus dù đau bụng nhưng vẫn cố ngồi dậy, mắt anh ta sáng lên, vô cùng hào hứng với những suy luận của mình. "Nó còn vô cùng cảnh giác, luôn âm thầm dò xét phản ứng của tôi khi chọn Bell làm con mồi nữa. Một kẻ như vậy thì không thể nào cư xử ngây thơ đến thế được. Nếu không để ý tới những chi tiết đó thì thật sự rất khó để phát hiện ra màn kịch của nó."

"Còn nữa," nhìn thấy một người quyền lực như Vict đang chú tâm lắng nghe từng lời mình nói, Rus như có cơ hội bộc lộ tài năng giấu kín của anh ta. "Tôi có một số suy đoán về kẻ đã đưa cho con nhỏ đó khẩu súng, nhưng mà..."

"Yên tâm," nhìn thấy Rus dừng lại giữa chừng như thể đang chờ sự xác nhận, Vict hơi nhướng mày. "Có ta ở đây rồi, cậu cứ nói thoải mái đi."

Nghe họ trò chuyện đến đây, Bell lại nghĩ, thật khó để một đứa nhỏ con như Nyx có thể trộm hoặc cướp súng từ mấy tên bảo an to con. Vậy nên chỉ còn duy nhất một khả năng: có người đã đưa khẩu súng kia vào tầm với của con bé. Nhưng Rus đang e sợ điều gì mà lại cần Vict phải giữ bí mật chứ?

"Vâng, nếu như trích xuất băng ghi hình mà không tìm ra được thủ phạm, thì hắn hẳn phải là người có đủ quyền hạn để tắt máy giám sát. Xin lỗi ngài nếu như tôi đoán sai, nhưng tôi nghĩ...trưởng phòng cũng có khả năng là nghi phạm đấy ạ..."

Vict cười mỉm, vậy nhưng Bell thoáng thấy nụ cười của hắn ta giống như một người huấn luyện đang tán thưởng cho mấy con chó dưới chân vậy.

"Ta thật sự đánh giá rất cao những người như cậu đấy. Kẻ tinh ý nhìn ra được cả những chi tiết nhỏ như vậy không có nhiều."

"Tôi cũng nghe nói dưới quyền ngài toàn nhân tài thôi. Thành thật thì tôi cũng rất muốn tham gia vào lực lượng của ngài…" Rus chợt nhăn mặt và trở mình như thể vết thương lại lên cơn đau, đoạn khó nhọc tựa vào thành giường. “Nhưng mà công việc này quá nguy hiểm với chúng tôi rồi."

“Cậu muốn bao nhiêu?”

“Bốn mươi đồng vàng mỗi người một tháng.”

Bell trợn tròn mắt. Anh ta dám diễn kịch lại còn bày trò trả treo với cả sếp lớn sao? 

“Cậu ba lăm, cô kia hai lăm. Còn phải xem cô ấy thể hiện thế nào nữa.”

“Thế còn lộ trình thăng tiến thì sao?”

“Cậu gặp tên trưởng phòng xấc xược ở ban Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm kia rồi nhỉ? Nếu cậu làm tốt, trong tương lai vị trí đó sẽ là của cậu.”

“Chốt. Rất hân hạnh được hợp tác với ngài.”

“Ta cũng vậy.”

Không dùng tay trái như khi bắt với Bell, Vict lại đưa tay phải ra. Rus bắt lấy và nở nụ cười hài lòng của kẻ chiến thắng.

Ra là vậy, cuối cùng Bell cũng đã hiểu Rus đang suy tính gì rồi. Anh ta đã đánh cược, đưa mối quan hệ giữa Vict và trưởng phòng lên bàn cân. Nếu như Vict hoàn toàn đặt niềm tin một phía vào trưởng phòng thì coi như anh ta đi tong. Nhưng nếu quan hệ của bọn họ đã không tốt, thì không những Vict có thể nhân cơ hội này để sa thải trưởng phòng, mà Rus cũng theo thời thế một bước lên mây.

Được ăn cả, ngã về không.

“Vậy nhé, cô cậu cứ nghỉ ngơi cho thật tốt vào. Sau một tuần thử việc tôi sẽ cho người chính thức kí hợp đồng với cô cậu.”

Vict đứng dậy và rời khỏi phòng cùng với vài tên cảnh vệ đang đứng canh ngoài cửa. Bóng dáng hắn vừa đi khuất một cái, Bell đã cảm thấy bầu không khí như được giải phóng vậy.

“Cảm ơn ngài! Ngài đi cẩn thận nhé. Chúc ngài một buổi chiều vui vẻ ạ.”

Lâu lắm rồi Bell mới thấy tâm trạng Rus tốt đến như vậy.

"Rus, sao anh liều vậy...! Tôi cứ có cảm giác như anh ta chuẩn bị bắn chết chúng ta vậy đó!"

"Hắn ta rất trọng người tài. Nếu như không đàm phán tăng lương thì chỉ có mình thiệt thôi." Đoạn, Rus bỗng chau mày đầy cảnh giác. "Hơn nữa bản chất của công việc này cũng nguy hiểm không kém và không hề đơn giản như họ nói đâu."

"Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Cái gã tuyển chúng ta vào đây là trưởng phòng ban Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm. Trong khi đó chuyên môn của chúng ta lại là y dược. Cô nghĩ tại sao họ lại tuyển chúng ta khi mà hoạt động kinh doanh của Khu phức hợp này chủ yếu là nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí chứ?"

"Anh nói cũng đúng..." Đến giờ Bell mới nhận ra sự bất thường và mờ ám ở đây. "Ban nãy gã trưởng phòng đó còn hỏi xác nhận xem chúng ta có biết điều chế thuốc không nữa..."

"Đó chính là vấn đề mấu chốt đấy. Thế nhưng họ lại giấu việc đó dưới cái mác là nghiên cứu phát triển sản phẩm. Chắc chắn chúng ta sẽ phải điều chế cái gì đó khác ngoài thuốc dùng cho con nhỏ kia."

"Thế... Thế sao anh vẫn đồng ý với công việc này?"

"Loại người như Vict một khi đã nhắm trúng ai thì sẽ không từ thủ đoạn để kéo được người đó về dưới trướng mình đâu." Rus phiền muộn đánh mắt sang chỗ khác. "Đã chót đâm lao rồi thì phải theo lao thôi."

"Như vậy thì... Nhỡ đâu làm sai gì đó... Liệu anh ta có thủ tiêu mình luôn không?"

Bell cứ có cảm giác như thể Vict Kovski sắp giết quách cái tên trưởng phòng hỗn láo kia vậy. Mặc dù không biết viên đạn găm vào đùi ấy có đủ khiến hắn tàn phế không, nhưng cô chắc chắn mấy từ bậy bạ mà Nyx dùng để nói về sếp lớn đều là học từ hắn mà ra cả.

"Trừ khi cô làm gì trái với luật chơi thôi. Nhưng mà phải công nhận tên đó cũng đáng sợ thật. Hắn ta cứ làm tôi cứ vô thức kể hết mọi chuyện ra, như kiểu con chó vẫy đuôi khoe chiến tích ý." Rus tặc lưỡi như thể thất vọng về bản thân lúc ấy đã buông bỏ cảnh giác. "Mấy người có thể dễ dàng khiến cho kẻ khác phục tùng mình như vậy hiếm lắm."

"Nhưng mà tôi thấy... chuyện trưởng phòng đưa súng cho con bé cũng khó xảy ra lắm... Làm như thế thì khác nào tự đạp đổ chén cơm của mình không?"

"Ừ, vì làm chó thì cũng không nên khôn hơn chủ nên tôi mới nói vậy trước mặt hắn thôi." Rus gãi gáy. "Chắc chắn không phải gã đó rồi, nhưng nếu không tìm được thủ phạm thì ít nhất cũng phải có kẻ đứng ra chịu tội thay chứ."

Bell bỗng nhớ lại về khẩu súng mà cô đã lấy được từ Nyx, nhưng mà giờ có nhớ ra thì cũng đã muộn. Vì ngay khi nhìn thấy Vict Kovski, cô đã theo phản xạ buông súng xuống như một đứa trẻ bị bắt gặp đang nghịch ngợm vậy. Có lẽ bây giờ bảo an cũng đã dọn dẹp hết khu vực đó rồi.

"Tôi thấy khẩu súng con bé cầm có khắc tên ai đấy, nhưng mà nó cũng cũ quá rồi nên chẳng đọc được." Nói đến đây, cô y tá lại thấy chán ngấy bản tính hèn nhát của mình. Lần đầu nhìn thấy Vict Kovski, cô thậm chí còn sợ đến nỗi chẳng có tâm trí nào để phán đoán tình hình nữa.

"Không sao, tôi cũng có nhiều suy đoán về nguồn gốc của khẩu súng lắm. Thế nhưng đó không phải việc của mình. Chỉ nên làm tốt những thứ được giao thôi."

"Nhưng... Nếu như làm việc ở đây... chẳng phải chúng ta sẽ gián tiếp tiếp tay cho Vict giam nhốt và ngược đãi đứa nhỏ kia sao?" Bell thật sự không muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra ban nãy. Trông cái cách Vict Kovski cầm súng lúc đó giống như đang đi săn vậy. "Dù sao thì nó cũng là một con người mà..."

"Nó vừa bắn-tôi-suýt-chết và bắt cô làm con tin đấy." Rus nhấn mạnh từng từ, có vẻ như đã quá ngán ngẩm với sự tin người của Bell. "Với lại... Trông nó cứ yếu ớt và tầm thường như con người vậy thôi, nhưng thật ra lại không phải. Làm gì có con người nào khỏe ngang với một Thế thân đã tồn tại gần cả trăm năm chứ?"

Nghe tới đây, Bell lại thấy có chút động chạm, vì cơ thể cô ngoài có được tuổi thọ dài ra thì sức lực cũng chỉ yếu ớt như một con người bình thường.

"Người ta cũng đồn là nó có chung huyết thống với Đọa Đế, nếu không được Khu phức hợp Gladiolus bảo hộ thì chắc chắn nó chỉ có nước bị săn đuổi đến chết thôi. Giữ nó ở lại đây là an toàn nhất rồi."

"Nhưng mà đấy cũng đâu phải lí do chính đáng để nhốt con bé vào phòng giam?"

"Với những kẻ nắm trong tay quyền lực như Vict Kovski và thế lực to lớn đứng sau lưng hắn ta, nếu không muốn chết thì tốt nhất là cô chỉ nên cắm mặt vào làm việc thôi. Đừng có hỏi han hay tọc mạch vào bất cứ thứ gì hết."

Bell khẽ thở dài và đưa đôi mắt đã thấm mệt về phía cửa sổ phòng y tế, nơi có thể dễ dàng nhìn thấy được vườn hoa diễm lệ của Cung Triển Lãm ở khuôn viên phía sau. Cô chẳng muốn tranh cãi nhiều với Rus, vì trước giờ những gì anh ta nói và căn dặn với cô chẳng có gì là thừa thãi cả.

Đâu đó trong Bell vẫn ước, rằng mình có thể nghe thấy tiếng cầu cứu của đứa nhỏ ấy, rằng mình không đớn hèn đến vậy...

Thế nhưng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro