Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2: Sự Vụ (2)

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé."

Đã được một ngày trôi qua kể từ khi Galanthus đặt chân lên Nhân Giới. Đáng lẽ ra họ đã có được một vài ngày để nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào nhiệm vụ, thế nhưng tình hình hiện tại ở Đại Sứ Quán lẫn cộng đồng Đọa nhân tại Theia đang căng thẳng hơn bao giờ hết sau cái chết của Trung úy Amber. Vậy nên Douglas đã đại diện Galanthus xin phép Đại tướng cho họ tham chiến sớm nhất có thể. Kết quả là vào buổi sáng tinh mơ ngày thứ hai, tất cả các thành viên Galanthus đã có mặt đầy đủ tại phòng khách ở biệt thự của Đại tướng Hans Hamilton.

Với chức vụ của Hans trong quân đội, ông luôn nhận được những đãi ngộ tốt nhất từ Đọa Ngục cùng với một mức lương không tưởng so với phần lớn những người làm việc trong bộ máy hành chính khác. Vậy nên khi lần đầu nhìn thấy căn biệt thự trên đồi hoa của Hans, người ta thường lầm tưởng vị Đại tướng có phúc phận này được hưởng thụ một cuộc sống thảnh thơi an nhàn, vô lo vô nghĩ. Vậy nhưng họ nào có biết được rằng bao nhiêu việc lớn việc nhỏ của Đọa nhân tại Nhân Giới đều đổ dồn về Đại Sứ Quán nơi ông đứng đầu hết.

Ở giữa căn phòng rộng lớn với những ô cửa sổ cao vút là một chiếc bàn cẩm thạch đá hoa sang trọng. Nắng xuân sớm rọi vào chiếc đèn chùm tinh xảo trên trần tạo thành những ánh cầu vồng lóng lánh. Thế nhưng trái ngược với vẻ xa hoa hào nhoáng của những đồ vật được biếu tặng ấy, khắp căn phòng chẳng những không có đồ vật trang trí mà chỉ có hàng chục chậu hoa chạm khắc màu sắc lớn nhỏ. Không khí trong dinh thự của Hans lúc nào cũng mang hương thơm thoang thoảng vô cùng thư thái và dễ chịu, khiến cho đến cả một Đọa nhân có thể thức trắng nguyên tuần mà vẫn khỏe như Ashley cũng phải ngáp ngắn ngáp dài.

“Trước hết, ta muốn cảm ơn các cậu vì đã hiểu cho ta và yêu cầu tiến hành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến.”

Hans, người đang để tang Trung úy Amber, vẫn khoác lên mình một bộ quân trang xám màu và chiếc áo choàng đen ảm đạm. Gần đây trông ông thật kém sắc và mệt mỏi, dưới mắt cũng đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm, chẳng còn sung sức như những tháng ngày đồng hành cùng với Galanthus trên khắp các nẻo đường. Phụ việc cho ông là cậu trai Oswald Wadsworth, trông cũng có vẻ hơi lim dim vì không khí dễ chịu hiếm có trong biệt thự. Chỉ nhìn mái tóc bù xù của cậu ta thôi, Hans cũng có thể đoán ra được tối qua cậu ta đã ngủ ngon tới mức nào. Kể từ khi thân xác của Đọa Đế biến mất, hẳn là bọn họ cũng đã có nhiều đêm trằn trọc thức trắng rồi.

“Cuộc họp hôm nay được tổ chức nhằm hai mục đích chính: tìm hiểu âm mưu đằng sau việc các Đọa Nhân mất tích và lên kế hoạch giải cứu Nyx, tạo vật cuối cùng của Đọa Đế. Như thường lệ, nếu có câu hỏi gì thì các cô cậu cứ thoải mái đưa ra nhé.”

Hans nói và ra hiệu cho Oswald. Cậu liền giúp ông mang đống đồ đạc lỉnh kỉnh đặt lên bàn và phát cho mỗi thành viên khác một tập báo cáo.

“Vấn đề đầu tiên chúng ta cần ưu tiên xử lí chính là tìm ra chân tướng các vụ mất tích của các Đọa nhân. Khoảng vài năm gần đây, số báo cáo về các vụ cướp giật của Đọa nhân được gửi về Đại Sứ Quán ngày một tăng lên. Ta có trao đổi với binh lính của Theia rồi. Ngày trước thì thủ phạm đa số đều là con người, nhưng mà giờ lại có cả các Đọa nhân nữa.”

Giống loài Đọa nhân có xuất phát từ quỷ như bọn họ vốn đã bị không ít loài người ở Nhân Giới, đặc biệt là Theia dè bỉu từng chút một, đến nỗi phải tạo nên một cộng đồng riêng hoặc thậm chí là phải di tản sang những nơi khác. Bản thân Hans và Đại Sứ Quán cũng vô cùng vất vả khi vừa phải đi xử lí những vụ án có sự góp mặt của Đọa nhân, vừa phải làm dịu đi mối quan hệ giữa bọn họ và con người. Vô cùng phiền não.

Còn chưa kể, đám quỷ kí Giao ước với con người cũng thù hận chủng Đọa nhân dữ lắm. Bởi giống loài bọn họ có nhiệm vụ tiêu diệt những con quỷ thoát ra khỏi Hỏa Ngục. Và cũng bởi Đọa nhân đều là những con quỷ được Đọa Đế lựa chọn và ban phước, còn bọn quỷ ở Hỏa Ngục thì lại không. Chỉ với hai điều căn bản đó thôi cũng đã khiến cho những con người còn sống, các Thế thân – những kẻ có Giao ước với quỷ ngày một bài trừ Đọa nhân ra mặt hơn.

“Sau khi tổng hợp báo cáo của lính phe ta thì ta thấy lời khai từ người quen của các nạn nhân đều có đặc điểm chung như sau:

Thứ nhất, nạn nhân đã liên lạc với các mối quan hệ cũ để vay một số tiền lớn và đa số đều biến mất không lâu sau đó.

Thứ hai, các vụ trộm cắp chủ yếu tập trung tại Theia mà không phải các vương quốc khác.

Dựa vào hai điểm chung đó, bọn ta chuyển hướng sang điều tra sòng bạc lớn nhất Theia bên trong Khu phức hợp Gladiolus. Ở Theia, kinh doanh sòng bạc là hợp pháp nên bọn chúng đã lợi dụng cái vỏ bọc đó để tiến hành những hoạt động phi pháp và vô nhân đạo. Từ đó, người của ta cũng phát hiện ra bọn chúng đột nhiên dỡ bỏ lệnh cấm Đọa nhân vào hai năm trước.”

Ashley ngả người tựa lưng vào ghế và lật giở tập báo cáo trên tay: “Nhưng mà tần suất các vụ mất tích vẫn xảy ra đều đều suốt năm năm gần đây ngài nhỉ?”

“Nếu là vậy thì thật sự chúng đã làm rất tốt trong việc che giấu tung tích…” Tristia từ đầu cuộc họp giờ mới lên tiếng. “Các ngài đã làm thế nào để phát hiện ra sòng bạc là kẻ chủ mưu đứng sau những vụ mất tích này vậy ạ?”

“Bọn ta quả thực không thể tìm ra một sơ hở nào của Khu phức hợp Gladiolus đó. Ta cũng đã cử người đến cả chợ đen và sòng bạc rồi, để đề phòng chúng có mua bán các nạn nhân. Vậy mà hai tháng trôi qua vẫn chưa có kết quả.”

Hans đưa tay lên xoa vầng trán đã hằn nếp nhăn của ông.

“Cho đến khi hai thủ hạ thân tín nhất của ta mất tích, Sĩ quan Albert và Trung úy Amber. Ta đã trực tiếp cử họ tới sòng bạc và tham gia vào các hoạt động ở đó để do thám tình hình… Nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất của ta…”

Hans lúc này mới chú ý đến biểu cảm của các thành viên Galanthus. Họ vốn được coi là những cỗ máy chiến đấu, thậm chí có vài người trong số họ còn bị người đời gọi bằng hai từ vô cảm. Vậy nhưng mặt họ dù không biến sắc cũng phải chau lại một cách nghiêm trọng, có lẽ là vì họ đã đọc hết báo cáo mà ông gửi tới Đọa Ngục từ một tuần trước. Cũng phải thôi. Đến bản thân ông, một vị Đại tướng khi xưa tuy không phải vác gươm giáo lên chiến trường nhưng cũng đã không ít lần nhìn thấy máu thịt đổ thành sông. Vậy mà khi tận mắt chứng kiến cái chết của Trung úy Amber cũng đã khiến ông mất ngủ đến tận ngày hôm nay.

“Ta sẽ kể cho các cô cậu nghe rõ sự tình…”

. . .

[Ba tuần trước, thời điểm mà Albert và Amber đã tham gia điều tra sòng bạc được gần hai tháng]

“Al… Sĩ quan Albert!” Hans gọi như muốn lay mạnh anh Sĩ quan đang treo hồn trên cây. “Cậu có đang nghe không vậy?”

“Vâng thưa ngài!” Albert bừng tỉnh, lúng túng nở nụ cười khờ mà đáp lại: “Tôi xin lỗi vì đã mất tập trung, ngài nói tiếp đi ạ.”

“Amber vừa trình bày với ta rằng các Đọa nhân khác trong sòng bạc đều từ chối hợp tác với cô cậu, có đúng không?”

“Vâng… Đúng vậy thưa ngài.” Albert gãi đầu gãi cổ ra vẻ ái ngại. “Nhưng… Nhưng mà hôm qua tôi đã gặp được một tay chơi ở đó. Anh ta hứa sẽ cung cấp thông tin nếu như chúng ta chịu đưa ra một khoản tiền ạ.”

“Ngân sách thì không phải là vấn đề. Nhưng ta mong cô cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Phải có lí do gì mà chỉ có duy nhất người đó mới chịu hợp tác..."

“Dù có điều tra theo hướng nào, moi thông tin từ tên Đọa nhân đó hay tiếp tục vào sòng bạc để tìm kiếm đối tượng thì…” Chàng Sĩ quan né tránh ánh mắt Hans. “Quả thực chúng tôi vẫn cần thêm ngân sách ạ…”

Hans có chút ngạc nhiên nhìn Albert: “Số tiền trước đó ta cấp cho cậu là vẫn không đủ để chuộc thông tin ư?”

“Thưa Đại tướng… Ngài có thể trừ vào lương tháng của tôi cũng được ạ.”

Lần này thì cả Hans lẫn Amber đều ngỡ ngàng nhìn Albert. Hans thậm chí còn nghe thấy tiếng tim Albert đập ngày một dồn dập.

“Al… Không phải cậu… đấy chứ…?” Nữ Trung úy Amber ngồi đối diện cậu ta thậm chí còn không nói lên lời.

“Trung úy, cô không phải vào do thám ở trong sòng bài giống như tôi… Cô không hiểu được đâu…”

Giọng Albert bắt đầu lạc đi, và Hans càng ngày càng thấy cậu ta có nhiều biểu hiện lạ.

“Vậy thì lần tới tôi sẽ vào đó cùng với…”

“Amber!” Albert nói gần như hét lên, mắt anh ta đỏ ngầu. “Nếu cô xen vào sẽ làm hỏng chuyện mất!!!”

Hans khó hiểu nhìn Albert, vậy nhưng anh ta lại cố tránh ánh mắt của ông.

“Tôi… Tôi xin lỗi…” Albert đứng phắt dậy và lóng ngóng rời khỏi phòng. “Tôi cần hít thở chút không khí ạ…”

Trong mắt Hans, anh ta vốn là một người mang nhiều năng lượng tích cực và lúc nào cũng nở nụ cười toe toét mỗi khi nhìn thấy ông. Thế nhưng ông không biết đã có chuyện gì đã xảy ra ở sòng bạc mà có thể khiến tính cách của anh ta quay ngoắt 180 độ như vậy.

Và còn một vấn đề quan trọng hơn nữa, đó là chỉ qua một vài cuộc trò chuyện, Hans đã nhận ra cặp bài trùng này dường như không còn được ăn ý với nhau khi trước nữa. Nếu suy đoán của ông là thật thì không biết nhiệm vụ lần này ông sẽ phải xử lí thế nào đây?

“Thay mặt Albert tôi thật sự xin lỗi ngài ạ!" Amber lập tức đứng phắt dậy và cúi gập người tạ lỗi với Hans như để xoa dịu suy nghĩ trong ông. "Có lẽ ở trong môi trường đó quá lâu đã khiến tâm lí cậu ta có chút ảnh hưởng. Trước khi quyết định thay mới nhân sự cho nhiệm vụ này thì mong ngài hãy giao mọi việc cho tôi. Tôi sẽ theo sát cậu ta và xử lí việc này ạ."

"Ta tin cô, Trung úy Amber."

"Xin ngài hãy yên tâm!"

Hans lúc này mới trút ra một tiếng thở dài khẽ và dõi theo hình bóng Amber vội vã rời khỏi phòng. Ông vô cùng tin tưởng hai thủ hạ này bởi lẽ họ đã cùng nhau phối hợp rất ăn ý để hoàn thành nhiều chỉ thị khó nhằn mà ông giao cho. Ấy vậy mà trong ông thật sự chẳng có linh cảm tốt chút nào về nhiệm vụ lần này cả.

“Và rồi chỉ năm ngày sau đó, điều ta lo ngại nhất đã trở thành sự thật: Cả Amber và Albert cùng lúc nhờ người gửi thư xin từ chức cho ta. Ta thậm chí đã cho cả người vào sòng bạc để tìm kiếm tung tích của họ... Nhưng tuyệt nhiên đều không thấy đâu.

Cho đến ba ngày sau…”

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, sấm chớp giật từng cơn, mây mù cuộn gió bủa vây bầu trời không lối thoát. Vị Đại tướng đang đứng trước kính cửa sổ trong văn phòng làm việc ở Đại Sứ Quán và nhìn ra bầu trời bên ngoài. Tâm trí ông lúc này đầy giông bão như bầu trời đen kịt ngoài kia, và máu trong dạ cũng dậy sóng như biển cả lúc thủy triều lên xuống. Tương lai của chủng loài Đọa nhân rồi sẽ đi về đâu đây? Khi mà các Đọa Vương, trụ cột của bọn họ đang ngày một tha hóa và quên mất lí do mình được sinh ra, còn người dân thì đang dần dần rời bỏ chính mẫu quốc của chính mình?

“Đại tướng… Ngài Đại tướng...!”

Trong tiếng sấm chớp giật đùng đùng ngoài kia, Hans vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi gấp gáp nhưng quen thuộc từ hành lang vọng vào. Cửa phòng bật mở. Đó chính là Amber. Mình mẩy cô ướt sũng như chuột lột, khuôn mặt tái mét dính đầy bùn đất và nước mưa. Mấy cậu lính đằng sau muốn ngăn cô xồng xộc xông vào phòng Đại tướng mà không được. Vừa nhìn thấy bóng dáng Amber, lồng ngực Hans như trút bỏ được một nửa gánh nặng.

“Amber! Cô không sao chứ? Albert đâu rồi?”

Mặt Amber đã tím tái lại càng kinh hoàng hơn khi nghe đến cái tên Albert.

“Đại tướng, ngài… ngài phải nghe tôi nói…" Môi Amber run lên bần bật, trông cô vừa tỉnh táo lại vừa giống như người mất trí vậy. "Chúng ta… Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa… Bây giờ tôi sẽ…”

“Amber!” Hans hô tên nữ Trung úy như muốn lay cô tỉnh khỏi cơn mộng, nhưng lại nhẹ nhàng không hề hối thúc. “Rồi chúng ta sẽ giải quyết được thôi. Cô hãy cứ bình tĩnh và kể chuyện cho ta. Ở đây thì an toàn rồi, không ai làm gì được cô đâu.”

Amber đứng thẳng người trước bàn làm việc của Hans, hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, đoạn kể: “Một tuần trước, tôi đã thuyết phục được Albert cho tôi cùng vào sòng bạc. Nhưng tôi càng để ý càng thấy lạ. Cậu ta… Cậu ta đã thật sự bị nghiện rồi…”

“Nghiện ở đây ý cô là… Cờ bạc sao?”

“Không thưa ngài…"  Cô nuốt nước bọt. "Là ma túy…”

“Nhưng… Đọa nhân chúng ta đâu dễ dàng bị kích thích bởi chất gây nghiện của con người đâu?” Hans toan lấy cho Amber một chiếc khăn để lau người, nhưng trông cô có vẻ đang rất vội vã nên đã từ chối.

“Chúng đã… bằng một cách nào đó… khiến người chơi nghiện ma túy thông qua việc đánh bạc rồi ạ… Một khi người chơi đã lên cơn nghiện, chúng sẽ cho họ kí vào..."

Nói đến đây, Amber lại đưa đôi mắt sũng nước tuyệt vọng lên nhìn vị Đại tướng vẫn đang chú tâm lắng nghe từng lời kể của cô, rồi lại như muốn tránh ánh nhìn của ông mà rẽ sang một vấn đề khác. Hans dù đã chú ý đến những cử chỉ khác thường ấy, thế nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài im lặng lắng nghe trong cơn nôn nao cồn cào.

"Khi Albert tỉnh thuốc, chúng tôi đã thỏa thuận là sẽ lên kế hoạch cùng nhau hành động. Vì không muốn ảnh hưởng đến Đọa Ngục nên chúng tôi mới viết đơn xin từ chức." Nữ Trung úy siết chặt hai bàn tay run rẩy dính đầy bùn đất đã khô lại với nhau. "Nếu như có mệnh hệ gì… Ít nhất chúng sẽ không truy cứu đến tận Đại Sứ Quán của chúng ta…”

“Amber, Đại Sứ Quán của chúng ta có rất nhiều nhân lực. Chúng ta cũng đã có Đọa Ngục và các vị vương hỗ trợ." Giọng Hans tuy nhẹ nhàng, không chứa ý trách móc, nhưng lại vô cùng quả quyết. "Đây là việc hệ trọng mà cả chính quyền Đọa Ngục đều phải nhúng tay lo liệu. Tại sao cô cậu lại nhất quyết muốn hành động một mình vậy?”

“Bởi… Bởi chúng tôi đã phát hiện ra… Mọi việc không đơn thuần chỉ dừng lại ở chất gây nghiện. Nếu như chúng ta có Đọa Ngục chống lưng thì bọn chúng… cũng có cả chính quyền Theia chống lưng nữa. Ban nãy khi đang tham gia vào một ván bài, tôi đã thấy Albert từ khu vực của nhân viên xông vào sòng bạc…”

Hai bàn tay đang siết chặt để kìm mình của Amber lại run lên bần bật, đôi môi khô khốc bật ra từng từ: “Trong hình thù của một con quỷ…”

“Ý cô là… Cậu ta đã bị biến lại thành quỷ?”

Hans ngỡ ngàng trước những lời trần thuật của Amber. Loài quỷ bọn họ nhờ uống máu của Đọa Đế nên mới có vinh hạnh trở thành Đọa nhân và có lại được hình dáng loài người. Thế nhưng những đặc điểm nổi bật của giống loài quỷ như sừng, đuôi và răng nanh vẫn chẳng thể nào biến mất, như một minh chứng cho nguồn gốc của họ. Đó cũng là một trong những lí do tại sao Đọa nhân lại bị loài người ở Nhân Giới dè chừng đến thế.

Cá nhân ông cũng chưa từng nghe về việc một Đọa nhân có thể trở lại hình dáng quỷ bao giờ.

“Vâng… Nhưng bọn chúng… bằng một cách nào đó… đã khiến cậu ta trở về nguyên dạng…!” Amber đưa tay áo vuốt những giọt nước mưa còn đọng trên tóc đang lăn dài xuống làn da tái nhợt.

“Sau đó có một người đàn ông đã tới và thỏa thuận với tôi. Hắn ta tên là Vict Kovski, cũng chính là Giám đốc điều hành của Khu phức hợp Gladiolus. Hắn ta nói rằng nếu như muốn biết được sự thật đằng sau thỏa ước hắn kí với các nạn nhân và cách để biến Albert trở lại dạng người thì hãy đi theo hắn. Vì đang giữ đá dịch chuyển nên tôi đã đồng ý ngay. Vict đưa tôi vào một căn phòng, chỉ có tôi với hắn… Và hắn yêu cầu tôi phải thề với Khế ước Câm lặng nếu như muốn hắn tiết lộ ra mọi chuyện.”

“Vậy là cô đã…”

“Vâng, tôi đã lập lời thề, và lên kế hoạch sẽ giết hắn ngay sau khi nghe được mọi chuyện… Nhưng con quỷ của hắn… Con quỷ giao ước của hắn…”

Nữ trung úy bặm chặt môi và nhắm nghiền mắt, như thể đang đấu tranh với chính mình. Vậy nhưng Hans lại không trách cô. Vì ông biết, nếu như nói ra những thứ phạm vào Khế ước Câm lặng thì cô nhất định sẽ phải chết.

"Dù hắn đã nói cho tôi biết hết mọi chuyện, thế nhưng tôi biết bọn chúng chỉ muốn chơi đùa với chúng ta thôi..." Amber bỗng lắc đầu và dừng lại, giọng nghẹn như muốn nấc lên. Có vẻ như cô đã đưa ra quyết định. “Bây giờ tôi sẽ tiết lộ cho ngài những thứ tôi đã nghe được ạ.”

“Không được!” Hans dứt khoát. “Ta cũng biết về Khế ước Câm lặng. Nếu như cô nói ra...”

“Vâng…” Vị Đại tướng nhìn thấy sự kiên quyết ánh lên trong mắt thủ hạ của ông. “Tôi đã sẵn sàng rồi ạ.”

"Khoan..."

Lúc ấy, Hans đã không thể ngăn được quyết tâm của Amber và phải chứng kiến cảnh nữ Trung úy quằn quại khi bất chấp cái chết mà tiết lộ mọi chuyện cho ông.

“Chúng dồn nạn nhân vào cảnh phá sản và sau đó ép họ kí vào Thỏa ước Linh hồn để đổi lấy tiền…”

Từng lời mà Amber thốt ra bỗng nhỏ dần lại khi cổ họng cô sưng đỏ lên từng chút một, cho đến khi đạt kích thước như một quả táo, và lời của cô bật ra chỉ còn là những tiếng ú ớ.

"Xây... dựng..."

Một dòng máu đỏ thẫm ậng lên, tuôn đặc ra từ lỗ mũi và miệng nữ Trung úy. Hans lập tức đỡ lấy thân thể mềm nhũn như không xương đang chuẩn bị đổ gục xuống của Amber. Một vật thể còn ấm hơi người cũng theo đó từng chút một trào từ dạ dày ra khỏi miệng cô. Dù thứ đó đang ngập ngụa trong máu tươi nhưng Hans vẫn biết rõ...

Đó là ruột non. Lời nguyền đã phát tác.

Vậy mà đôi tay như đã què quặt của nữ Trung úy kiên cường ấy vẫn gắng gượng chống xuống đất. Bàn tay nhớp máu dùng chút sức mòn viết từng nét cuối cùng lên sàn.

Thế rồi một thứ khác lại trào ra khỏi miệng Amber. Cô tuyệt nhiên không thể kêu rên lấy một tiếng, chỉ có tiếng nôn ọe ngạt thở đến rợn người khi cơ thể cô đang cố đào thải những nội tạng quá khổ so với cổ họng ra bên ngoài.

Khi mà dưới gối Hans đã là một bãi nhoe nhoét đầy dịch đỏ lẫn nội tạng, cũng là lúc thân thể khô quắt của Amber đẩy nốt trái tim vẫn còn đang đập ra khỏi miệng cô, và những nét chữ dưới đất cũng đã nhòa đi trong máu.

. . .

"Đó là những lời cuối cùng của cô ấy..." Hans phải hít thở thật sâu để đè nén thứ gì đó đang chực chờ muốn tuôn khỏi họng ông khi phải hồi tưởng lại cảnh tượng khiếp đảm kia. "Và dòng chữ mà cô ấy đã dùng cả tính mạng mình để viết... chính là hai từ Đọa Đế."

Vậy mà cho đến tận bây giờ, Hans vẫn chưa thể giải mã được những manh mối mà nữ Trung úy xấu số kia đã để lại.

"Chúng tôi xin chia buồn với ngài vì sự ra đi của Trung tá Amber ạ."

"Cảm ơn mọi người... Nhưng mà chúng ta vẫn còn một việc không kém quan trọng cũng cần được giải quyết. Chắc hẳn các cô cậu cũng đã nghe về tung tích của Nyx rồi."

"Vâng, nhưng mà chúng tôi chỉ được cung cấp rất ít thông tin về xuất thân của cô ấy mà thôi." Tristia nói. "Liệu ngài có thêm bất cứ manh mối nào nào về cô ấy và Đọa Đế không ạ?

"Cái đó thì... ta thành thực không biết. Chỉ còn cách hỏi trực tiếp con bé thôi. Thế nhưng theo như thủ hạ do thám Cung Triển Lãm của ta tình báo, thì có vẻ con bé đã bị chúng tẩy não thường xuyên và tiêm cho khá nhiều loại thuốc áp chế." Lại là một vấn đề nan giải khác nữa khiến cho đầu vị Đại tướng như bị xé toạc ra. "Thành thật thì ta nghĩ sẽ rất khó để tinh thần của Nyx có thể quay trở lại bình thường nếu như chúng ta cứu con bé ra."

Nyx đã bị bắt cóc khỏi rừng Moonlight Glory và bị nhốt ở sở thú bên trong Cung Triển Lãm đó cũng được một thời gian rồi. Vậy nhưng Đại Sứ Quán lại chẳng thể nhúng tay vào được vì họ chưa có bất cứ thứ gì để chứng minh thân phận của Nyx cả. Hiện tại con bé vẫn đang chịu sự kiểm soát của Vict Kovski. Và đằng sau gã Giám đốc Khu phức hợp đó lại là chính quyền Theia, những kẻ từng trên danh nghĩa hợp tác nhưng sau lưng lại công khai đối địch với Đọa Ngục.

Chỉ cần chứng minh con bé có liên quan đến Đọa Đế, thì Galanthus cũng có thể đường đường chính chính đưa nó ra khỏi lồng giam của lũ khốn đó rồi...

Nhưng để đạt được điều đó thì rốt cuộc bọn họ phải dùng đến những thủ đoạn nào đây...?

Vì bọn họ cũng chỉ còn thời hạn khoảng năm tháng trước khi diễn ra Lễ Bồi Hoàn mà thôi.

Và một khi sức mạnh của Lilith đã được giải phóng sau nghi lễ ấy, chặng đường thu thập các mảnh vỡ phía trước sẽ còn trắc trở hơn gấp ngàn lần.

"Dù sao thì ta cũng đã phác thảo sẵn một vài kế hoạch rồi. Còn lại trông cậy vào các cô cậu đấy." Hans rút một cuộn giấy dài bằng cẳng tay và trải lên bàn. "Các cô cậu có bốn tháng để thực hiện, tất cả đều phải được chuẩn bị thật tốt để chúng ta có thể đạt được cả hai mục tiêu trong một lần nghênh chiến này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro