
Chương 10.1: Chìm Sâu (1)
Như thường lệ, sau cuộc gặp gỡ với Ông Lớn - Chủ tịch của Khu phức hợp Gladiolus, Phó giám đốc Ofelia lại điên cuồng vùi mình vào những canh bạc. Mụ ngồi chung bàn với một toán đàn ông, gã nào gã nấy không phải quan chức cấp cao thì cũng là những tay sừng sỏ có tiếng trên thương trường. Ấy thế mà lần này mụ đánh bài chẳng nể mặt ai. Thùng phá sảnh, tứ quý mười, bài của mụ chỉ có thể là to nhất, dập cho những con bạc chung mâm đến xây xẩm mặt mày. Phỉnh của mụ xếp thành chồng cao chót vót.
Trên tay sấp bài, Ofelia hẩy cằm ra dấu cho gã cảnh vệ theo hộ tống mụ. Gã liền thành thục cầm điếu xì gà đầy dấu răng trên miệng mụ xuống, gẩy mấy cái vào chiếc gạt tàn đá ngay cạnh, rồi lại đưa lên cho mụ hút tiếp. Rất cung kính và chuyên nghiệp.
"Đôi môi em xinh thế, cớ sao lại hút cái thứ thuốc nặng mùi này hả em?"
Thằng đàn ông ngồi kế mụ ngứa mồm ngứa miệng hay sao ấy. Mải đánh bài quá, người thua cứ đến và đi liên tục nên ả cũng chẳng nhớ thằng này là ai nữa.
Thế là mụ đáp:
"Xinh cái mả mẹ. Tao hút thuốc chứ có đá chén cơm nhà mày đâu?"
Thế là thằng chả im bặt.
Ai từng chung bàn rồi cũng đều biết tính mụ cả. Tốt nhất là đừng nên dây dưa nếu muốn được yên ổn, đặc biệt là sau khi mụ đi họp mặt với Chủ tịch về, không thì đừng hỏi tại sao chó sủa gặp mụ cũng phải im.
Chuyện là hôm ấy mụ đang rất điên, điên đến độ bài bạc hay hút thuốc xuyên ngày đêm cũng chẳng làm mụ khá lên nổi. Đầu mụ cứ văng vẳng mấy câu nói của Ông Lớn mãi.
"Đứng yên đấy."
Chỉ vài ngày trước, Chủ tịch hẹn gặp mặt riêng với Ofelia để nghe mụ báo cáo về tình hình kinh doanh của sòng bạc tháng vừa qua. Ấy thế mà mụ chưa kịp bước vào, mặt Ông Lớn đã sa sầm, nghiêm giọng lệnh cho mụ đứng ngoài.
"Tại sao vậy ạ...?"
Mặc dù Ofelia chẳng ưa gì cái chủng tộc Thiên thần hết sức cao ngạo và thượng đẳng kia, vậy nhưng mỗi khi bái kiến Ông Lớn, thân thể mụ cứ vô thức khúm núm và phục tùng răm rắp, như thể cái bản chất làm nô lệ cho giống Thiên thần đang chảy trong máu mụ vậy. Thấy tâm tình Ông Lớn khác hẳn với thường ngày, mụ cũng bồn chồn lắm chứ bộ. Chẳng lẽ mấy ngày vừa qua mụ phạm phải sai lầm gì à? Nếu là về chuyện chửi khách thì trước đây ông ta vẫn nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho mụ mà.
"Irida, nhà ngươi hôi quá. Ta còn tưởng có con chuột cống nào lọt vào khu này không đấy."
Ofelia đứng hình. Không tầm thường giống mụ, thực thể cao quý như ông ta vốn ghét cay ghét đắng cái thứ xì gà nặng mùi mà mụ hay hút. Thế nên như một thói quen, cứ gần đến lịch họp thường niên, lúc nào mụ cũng phải cắn răng nhịn thuốc tới mấy ngày lận.
"Tôi... ấy ạ?"
Mụ buột miệng thốt lên như không tin vào tai mình. Kể cả khi phải lặn lội trong đám người nhếch nhác đầy mùi tạp nham ở sòng bài, người mụ cũng chẳng bao giờ ám mùi xì gà hay khói thuốc giống đám Thế thân ô hợp. Và kể cả khi thốt ra những lời lẽ thô tục, chìm đắm trong thú vui cờ bạc đỏ đen, lúc nào trông mụ cũng thanh tú và thơm ngát như một bông hoa vươn lên giữa chốn bùn lầy. Ấy thế mà Ông Lớn lại so sánh mụ như chuột cống, từ mà ông ta vốn chỉ dùng để nói về Đọa nhân, giống loài mà chủng tộc ngạo nghễ kia hết sức khinh bỉ. Chắc chắn là Ofelia chẳng thấy dễ chịu chút nào rồi.
"Ngươi đang bị một con quỷ yểm bùa đấy."
Nói cho vuông, Phó giám đốc đây không bao giờ đánh bạc với Đọa nhân, chứ đừng nói là giao du hay thở chung bầu không khí với bọn chúng. Thế quái nào mà mụ có thể dính phải cái mùi ô uế của chúng nó cơ chứ?
Mụ không đành lòng, liền thử đưa bắp tay áo lên mũi, rồi là cổ áo, vạt áo. Tuyệt nhiên chẳng thấy mùi gì cả.
Rồi, mụ nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ, mà tựa một cơn gió đông tạt qua mụ đến rùng cả mình. Ông Lớn chán ngán, đưa đôi mắt sáng như ráng vàng hướng ra ngoài chiếc cửa sổ lớn. Khuôn mặt tuấn tú với những góc cạnh hoàn hảo như tạc tượng rạng lên dưới ánh chiều tà.
"Chỉ khi nhìn thấy con quỷ đó, ngươi mới nhớ ra thôi."
Có hàng trăm con Đọa nhân ở trong sòng bạc này, sao mà mụ biết được chứ?
Đang lúc hăng máu đánh bạc, chiếc vòng trên cổ Ofelia cứ rung liên hồi. Đáng lẽ nếu đang ở một mình thì với tâm trạng như xuống lỗ này thì mụ cũng kệ đấy. Nhưng thằng đệ - gã cảnh vệ đi theo mụ lại rất thành thục. Để không làm dở ván bài, gã một tay đỡ cây xì gà trên miệng Ofelia, một tay ấn nghe máy, gác lên tai mụ.
"Làm sao?"
"Cô gọi ngay Jasper đến tầng hầm Cung Triển Lãm rồi đem người xuống gặp tôi luôn đi. Có chuyện khẩn cấp. Tôi đang trên đường xuống vườn hoa đây."
Đó là giọng của Giám đốc Vict Kovski. Rất hiếm khi anh ta gọi điện riêng cho mụ.
"Vụ gì? Tôi cũng đang có chuyện khẩn cấp, đánh bạc ván này sắp thua rồi đây!" Ofelia gắt gỏng.
"Tôi không đùa đâu." Cậu cả nhà Kovski nghiêm giọng. "Có kẻ đột nhập vào Gladiolus rồi. Giờ tôi sẽ đưa Rus và Nyx tới chỗ Giáo Hoàng Matthew."
"Gì cơ? Anh có điên không đấy?"
"Ở lại đây mà xảy ra đánh nhau, chúng nó sẽ phá nát cái Gladiolus này mất."
Ofelia cũng chẳng lạ gì khi Vict Kovski coi trọng Gladiolus hơn cả mạng sống.
"Anh định tự sát đấy à?!" Phó giám đốc rít lên. Bài trong tay mụ bị siết đến móp méo cả.
"Không phải tôi đi chết thì cô được bổ nhiệm làm Tân Giám đốc à?" Vict bỡn cợt. Vẫn cứ là như thế, từ xưa đến nay, dù Ofelia có giở thái độ gì, anh ta vẫn luôn điềm đạm với mụ.
"Anh muốn chết thì đi chết một mình đi nhé! Đừng có lôi tôi vào!"
"Nghe này." Tiếng Vict Kovski trùng hẳn xuống. Đây là lần đầu tiên anh ta ra lệnh cho mụ với tư cách là người ở vị trí cao hơn. "Người cô cần bảo vệ không phải tôi, mà là Quỷ Câm lặng. Thế nên hãy làm tốt vai trò của mình đi."
Ofelia chưa kịp đáp lời, thằng chả đã cúp máy rồi.
Phó giám đốc đập sấp bài nhăn nhúm lên bàn, giật lấy điếu xì gà trên tay thằng đệ rồi bật dậy. Vừa nhìn thấy bóng dáng mụ, mấy tên cảnh vệ từ đâu đã răm rắp vây quanh đợi lệnh. Kẻ thì châm thuốc, kẻ thì khoác áo lên cho mụ.
"Gọi điện cho Jasper đi. Bảo nó dẫn quân đến tầng hầm Cung Triển Lãm ngay."
Không cần nhìn kết quả, mụ cũng biết mình thắng ván bài này với sấp cù lũ rồi.
Và ván bài thực tế mụ chuẩn bị chơi tiếp theo cũng vậy.
Mụ sẽ giết sạch những kẻ dám cả gan thò mũi vào Gladiolus này. Từng đứa từng đứa một!
Thế rồi, mụ liền đem quân phóng ra khỏi phòng. Thế quái nào có kẻ đột nhập mà tên Vict Kovski đó lại có thể bình tĩnh đến vậy chứ? Bản thân thằng chả cũng là con mồi, ấy thế mà lại mang theo cả hai con cờ quan trọng - cũng là mục tiêu chính của đám đột nhập, lên thuyền rời khỏi lãnh địa của mình! Nếu như bọn chúng đang ở trong Gladiolus rồi thì ả còn có thể đánh úp cho địch không kịp trở tay được. Nhưng nếu bọn chúng có thêm quân viện trợ ở bên ngoài thì sao chứ? Lỡ chúng đuổi kịp trước khi anh ta đến được chỗ Giáo hội thì thế nào?
Không hiểu trong đầu Vict Kovski đang nung nấu cái gì nữa. Biết là tên đó coi rẻ sinh mạng của chính mình, nhưng nước đi này thật sự đúng là quá điên mà!
"Báo cho bảo an các khu nâng cao cảnh giác. Nhớ hành động riêng lẻ thôi, đừng gây chú ý kẻo khách sợ."
Ofelia rất nhanh đã thu thập đủ một toán cảnh vệ, chia làm hai nhóm để không gây sự chú ý, điều quân tới Cung Triển Lãm nơi Vict hẹn gặp. Đặt chân xuống khuôn viên, chỉ đứng từ xa, mụ đã thoáng thấy một toán người đang bận rộn bu quanh chiếc chiếc du thuyền như đám kiến tha mồi về tổ. Đứng trên mạn thuyền chỉ đạo đám thuộc cấp chính là Vict. Gladiolus đang bị đột nhập mà trông thằng chả điềm tĩnh đến lạ.
Thấy Vict vẫn lành lặn không sứt mẻ miếng nào, Ofelia mới yên tâm mà bình chân lại. Nhưng mụ không muốn phải đứng dưới đất mà ngẩng lên nói chuyện với Vict tẹo nào, thế nên mụ lại gọi điện cho chả.
"Tôi không lên thuyền với anh đâu đấy nhé."
"Chắc chắn rồi. Mang người ồn ào như cô theo khác gì chỉ điểm cho địch."
Ofelia tặc lưỡi nhìn con thuyền đang chuẩn bị cất cánh lên không trung. Đi cùng anh ta chỉ có một toán cảnh vệ mười người, gã bác sĩ Rus và con bé Nyx.
Nyx thì không nói, nhưng thằng Rus đó mà mất một cọng tóc nào thì chắc chắn mụ sẽ không để cho Vict Kovski yên ổn đâu! Vì gã đó chính là cái cây hái ra tiền của Gladiolus này mà.
Gió động cơ từ con thuyền thổi mạnh, cây cỏ dưới mặt đất rúng động liên hồi. Đến cả mái tóc vàng thơm nức mũi của Ofelia cũng tung bay.
"Thay vì tiễn tôi, cô nên chuẩn bị đón đầu cái đám chuột lẻn vào Gladiolus đi. Đứng từ đây mà tôi đã thấy một con rồi này."
"Mẹ nó khoan đã! Anh dẫn địch tới đây luôn rồi hả?"
Đằng sau luồng gió mạnh cuốn theo màn cát bụi dày đặc chính là một bóng người đang từng bước tiến đến chỗ mụ. Vừa nhìn thấy nhân dạng của kẻ đó, đầu Ofelia bỗng quay cuồng choáng váng như đang bị cuốn vào một xoáy nước. Đến cả tiếng mấy tên cảnh vệ giục lệnh cũng chẳng thể lọt nổi tai mụ.
Con nhỏ đó... Cô ta...
Có thứ gì đang trào ra khỏi đầu Ofelia, như vừa mở một cái rương ứ nước vớt lên từ dưới đáy biển. Đó chính là kí ức, những dòng kí ức mà mụ cứ ngỡ như mới toanh, giờ đây đã quay trở lại vẹn nguyên trong tâm trí.
Đêm hôm đó, Wolfol, con nhỏ chia bài ở sòng bạc, cũng là cái đuôi si tình của Vict Kovski, đem thuộc hạ toan thủ tiêu một con hầu đang vay nặng lãi của mụ. Lúc ấy mụ cũng đang rảnh nợ, muốn dằn mặt Wolfol cho nó biết ai là chủ ai là chó, nên mới đem quân đến giải vây cho con hầu kia. Ấy thế mà chẳng hiểu nó làm cái phép gì mà mụ đã quên cả sự tồn tại, quên đến cả việc chính tay mụ đã tự tay lựa nó vào sòng bạc.
Và con nhỏ đó chính là Quincy, Quincy Jacqueline.
Tuy nó là một Đọa nhân, nhưng dòng giống lại không tầm thường chút nào. Vì nó có thể khóa kí ức của mụ. Chỉ vì lẽ đó, Ông Lớn mới bảo người mụ có mùi như chuột cống, vì mụ đã trúng phải tà ma của con nhỏ kia rồi!
Đám cảnh vệ giương cao súng trường, không đợi lệnh, lập tức lên nòng bắn bỏ kẻ địch luôn. Thế nhưng, không như mong đợi của Ofelia, tiếng kêu la lọt vào tai mụ lại không phải của Quincy, mà đến từ cái lũ cảnh vệ đứng phía sau mụ. Theo sau là tiếng rơi của hàng loạt những khẩu súng nặng trịch. Mụ nhìn xuống đất. Dưới chân chỉ còn mấy đống sắt không thành hình nóng đỏ như nung.
Con nhỏ kia vẫn lành lặn, vào thế phòng thủ, chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào nếu đám cảnh vệ dám manh động.
Tưởng chừng như mấy con bài của mụ sẽ lập tức xông lên bằng cả tính mạng. Ấy thế mà, đằng sau mụ, quân lính cũng bất động.
"Chúng mày đơ hết cả lũ rồi à? Tẩm quất nó cho tao!"
Ofelia rít lên, nhưng mấy thằng cảnh vệ phe mụ vẫn đứng như trời trồng, toát mồ hôi hột như một đám chó đụng độ phải sư tử vậy.
Đây cũng là lần đầu mụ thấy quân mình hành xử hèn nhát đến vậy. Vì bình thường cho dù có phải tan xương nát thịt, chúng nó chắc chắn vẫn sẽ đem chiến thắng về cho mụ.
"Chị đại... Bọn em không đấu lại con nhỏ đấy đâu..."
"Chưa đánh đã hèn rồi là như nào? Gọi quỷ của chúng mày lên mau."
"Không được đâu chị ơi... Quỷ của em bảo, chức vị của bọn nó dưới Hỏa Ngục đều chỉ là tôi tớ của cô ta thôi... Đã gặp rồi là không ngẩng đầu lên được. Nó bảo thế."
"Của mày bảo sao?" Ofelia quay ngoắt sang hỏi một tên khác.
"Nó không buồn trả lời em nữa rồi chị. Cứ tay không lao vào đánh thế này thì hao quân lắm..."
"Con nhỏ đấy là cái quái gì mà tụi bay sợ dữ vậy chứ..."
"Là... Công chúa Hỏa Ngục ạ..."
Đây là lần đầu mụ nghe đến danh xưng đó. Nhưng nếu con nhỏ kia mạnh đến nỗi tôi tớ của mụ cũng phải sợ, thì nếu như đánh một trận ra trò với nó ở đây, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất không nhỏ cho Gladiolus.
Mà ả thì không muốn nghe cái thằng cha Vict Kovski coi Gladiolus như cái cúp kia lèm bèm chút nào.
"Nói chuyện tí nhé." Ofelia khoanh tay, hạ cả giọng lẫn cái tôi hiếu thắng xuống, gọi với sang chỗ Quincy, người đang không tỏ ra chút cảnh giác nào nhưng lại chẳng thể xem thường.
"Mày thì còn nhiều người đang đợi, tao thì không muốn ảnh hưởng đến khách khứa tí nào."
Mục tiêu của bọn chúng chắc chắn không chỉ có Nyx và Vict Kovski mà còn cả Rus cùng với đám Đọa nhân đang bị giam dưới tầng hầm nữa. Thế nhưng ba mục tiêu đầu tiên đều đã không còn ở đây rồi.
Xét về phản ứng của con nhỏ đó, trông nó không có vẻ gì là vội sau khi thấy Vict rời đi. Vậy thì mụ có thể chắc chắn người ở phe nó đã đuổi theo tên kia rồi.
Việc duy nhất mà mụ cần làm chính là giữ chân không cho con quỷ cái này đuổi theo Vict. Càng lâu càng tốt, trước khi thằng chả đến được đất thánh của Thiên Tử Giáo. Mụ định dẫn nó tới chỗ Jasper vì thằng đó mạnh hơn, chắc chắn sẽ dễ dàng làm gỏi con nhỏ này. Nhưng có khi gã cũng đang bận bịu với mấy con chuột đi giải cứu đồng loại cũng nên.
Với sức mạnh của mụ thì có thể giữ chân được con quỷ cái này trong bao lâu đây?
Giờ người bên phe Quincy có lẽ đang quay trở lại thuyền của chúng nó rồi. Vị trí chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Giờ mụ phải cho người đi tìm con thuyền ấy bằng mọi giá, vì mất thuyền rồi chúng nó sẽ chẳng khác gì cá đứt vây cả.
"Thế này đi. Giờ bọn tao trao trả hết con tin lại cho chúng mày. Chúng mày rời khỏi đây rồi muốn làm gì thì làm, có chịu không?"
Ofelia vừa dứt câu, con nhỏ kia liền trợn trừng mắt. Đôi mắt đỏ rực lửa Hỏa Ngục. Sức nóng tựa lò thiêu tỏa với tốc độ chóng mặt đến chỗ mụ, dọa đốt mụ như đốt một tờ giấy.
"Không phải chúng mày chuốc thuốc cho bọn họ điên điên dở dở hết rồi à?"
Quincy gằn lên.
Người Ofelia túa mồ hôi lạnh trong cái nóng bỏng rát da thịt.
Chợt. Có tiếng nói vẳng lại trong tâm trí mụ.
"Sao lại gọi vào giờ này? Có biết đây là giờ Ta nghỉ ngơi không?"
Đó chính là kẻ đã kí Giao ước Thế thân với Ofelia.
"Dạ... Tôi không chủ đích gọi thưa Người..."
Khi người nắm giữ Giao ước lâm nguy, não của họ sẽ theo bản năng phát ra tần số đánh thức con quỷ Giao ước, báo hiệu vật chủ đang gặp nguy hiểm. Đó là không chỉ là một phần trong Giao ước, mà còn là một hệ quả của sự gắn kết chặt chẽ giữa Thế thân và con quỷ.
Lần này, chính Quincy đã làm Ofelia không tử chủ được mà cầu cứu kẻ kí Giao ước với mụ.
"Sao ngươi lại ở đó? Rời đi mau lên."
Giọng bà ta bình thản, như thể mọi chuyện chẳng có gì liên quan đến mình.
"Tôi cần sự trợ giúp của Người ạ. Một mình tôi không thể đánh bại..."
"Hừ... Nếu không phải việc gì quan trọng thì lần sau đừng gọi ta nữa."
Và rồi bà ta biến mất.
"Ngài Gabriel... Ngài Gabriel!"
Tâm trí Ofelia gọi trong vô vọng, nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời.
Chợt, vụt qua trước mắt mụ, một con thuyền bay đồ sộ lao vút qua. Con nhỏ Quincy nhân cơ hội mụ đang mất cảnh giác, tóm lấy chiếc thang dây thả trôi từ trên mạn thuyền xuống rồi lập tức chuồn đi mất dạng luôn.
"Mẹ nó!"
Ofelia vò mái tóc rối bù bị gió tạt cho tơi tả. Đoạn, mụ hét vào mặt mấy thằng cảnh vệ vô tích sự:
"Tụi bay mau lấy thuyền rồi gọi cho Vict Kovski xem tình hình bên đấy như nào đi! Gọi cho cả Ông Lớn và Giáo Hoàng Matthew nữa! Báo rằng trong số kẻ địch có cả Công chúa Hỏa Ngục cho mấy lão già đấy điều thật nhiều quân đến đây!"
Thế rồi, mụ lại nhấc máy liên lạc lên gọi cho Jasper.
Chó chết... Nghe máy đi Jasper...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro