Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Chapter 3: Cắt tóc

Note: Mình sẽ in đậm những lúc Khôi nói tiếng Việt để dễ phân biệt nhé. Chúc mọi người đọc vui.

-----------

Milard, Khôi và Giáo hoàng hiện tại đang sáu mắt nhìn nhau không ai nói một lời nào giữa sảnh thờ tĩnh mịch.

- Ừm...

Và rồi Milard lên tiếng giữa không khí căng như dây đàn ấy để thu hút sự chú ý của người phụ nữ già về phía mình.

- Thưa Giáo hoàng, con muốn xin cho người này ở lại Thần điện... ạ.

Milard đổ mồ hôi, hiện tại trong bộ óc của đứa nhóc 8 tuổi này đang vận hành hết công năng để viện ra lí do che đậy giúp Khôi.

"Mình có nên nói thật không? Tất nhiên là không phải nói chuyện anh Khôi là rồng... Hay là nói dối nhỉ? Nhưng mà xạo với bà ấy á? Nghe bất khả thi quá."

Cậu bé nhăn mặt cau mày như dùng cả cơ mặt để vận não, thế rồi vị Giáo hoàng già lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của đứa trẻ.

- Tại sao? Ta muốn con đưa ra lí do thuyết phục để nhận một đứa trẻ không rõ lai lịch mà còn lớn như vậy, lỡ nó làm gì tổn hại đến Thần điện thì sao đây?

Tới nữa rồi đó.

Milard nhắm chặt mắt rồi thở dài một hơi. Giáo hoàng luôn biết cách làm người khác nói ra ý mình muốn nghe vì vậy mà cậu nhóc không thích nói chuyện quá nhiều với bà, thế nên mối quan hệ của hai người từ trước đến giờ chỉ có thể miêu tả là nhạt như ao nước lã.

Nhưng mà có không thích thì cũng phải làm thôi.

- Con... Con sẽ chịu trách nghiệm cho việc đó ạ! Với cả, người nhìn anh ấy xem!

Milard đưa tay ra chỉ về phía Khôi, thiếu niên tóc đen đang dè chừng phía sau liền thấy vậy mà phối hợp ăn ý với cậu, nhanh chóng bày ra khuôn mặt đáng thương nước mắt lưng tròng.

- Người anh ấy lấm lem bùn đất còn bị thương như vậy nữa, ấy vậy mà lại bị lạc đến đây mà không biết gì hết. Người thấy có đáng thương không chứ? Ôi nếu chúng ta không ra tay cứu giúp người gặp khó khăn thì liệu sẽ còn ai tin vào Thần điện nữa đây!

Milard lần đầu tiên thể hiện kĩ năng nói xạo thần sầu của cậu, vì lần đầu làm chuyện ấy mà hơi vấp giọng chữ cuối làm mồ hôi cậu bé tuôn như suối.

"Ổ-ổn không nhỉ?"

"Sao nghe không hiểu gì mà vẫn nổi da gà hay vậy ta..."

Khôi khẽ đưa tay lên xoa xoa phần da gà vừa nổi rồi lại nhìn về phía vị Giáo hoàng đang trầm tư. Một khoảng lặng khó xử nữa lại trôi qua và lần này người phá vỡ nó là Giáo hoàng.

- Thôi được rồi.

- À thì... Con cũng k- hở? Người mới nói gì ạ?

- Ta bảo là được mà. Đứa trẻ tội nghiệp như vậy mà không đưa tay giúp đỡ thì ta còn làm Giáo Hoàng để làm gì chứ? Thần Ánh Sáng tồn tại để làm gì đây?

Bà ta cười tươi rói đầy thiện chí, bàn tay già nua không ngại bụi bẩn mà vỗ nhẹ vào lưng Khôi mấy cái.

- Ta là Giáo hoàng ở đây, tên ta là Iida, con tên là gì?

- ...

"Bà ấy... mới nói gì ấy nhỉ?"

Nghe một câu dài như vậy, Khôi chỉ biết ngớ người ra nghĩ xem Iida vừa nói gì, Milard thấy vậy nhanh chóng xua tay giải vây cho anh trai đang ngẩn ra kia.

- G-Giáo hoàng, anh ấy chỉ biết có vài từ thôi à! Câu người nói ấy có khi anh ấy hiểu chưa đến 1 phần 10!

- Đến vậy sao?

Iida nhíu mày.

- Vâng, tên anh ấy là Khôi ạ.

- Khôi à... Một cái tên lạ nhỉ? Thôi được rồi, dẫn thằng nhóc về phòng con đi Milard, trước giờ con cũng muốn có bạn cùng phòng mà?

- Con hiểu rồi ạ.

- À với lại nhờ con dạy cho đứa trẻ ấy tiếng Rhova nữa, cứ để vậy thì sống ở đây sẽ khó lắm.

- Con cũng định vậy ạ. Thế...

- Con có thể đi. Vì con sẽ phụ trách Khôi nên ta sẽ nói mọi người ngừng giao việc cho con vào tháng tới.

- Thật sao?! Cảm ơn người Iida!

Gì chứ ai được tăng lương giảm giờ làm mà không vui bao giờ? À thì không có tăng lương... Nhưng mà sẽ không phải chạy vặt nữa, Milard nhìn Khôi như thấy quý nhân phù trợ, cậu nhóc vội nắm lấy tay cậu mà kéo kéo.

- Anh đi cùng em nào! Vậy chúng con xin phép!

- Ừm đi đi và đừng quên cầu nguyện cho ngày hôm nay.

Iida nhìn hai đứa trẻ dắt nhau đi, đôi mắt già nua đầy nếp nhăn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Khôi, người đàn bà lắc nhẹ đầu.

- Không biết đứa trẻ ấy sẽ là phúc... hay là hoạ của Thần điện đây? Hỡi Thần Ánh Sáng tối cao của vạn vật...

---

Phòng của Milard nằm ở giữa dãy phòng dành cho những con chiên không có nhà để về mà phải sống nhờ điện thờ, ngoài những lịch trình cố định như các khung giờ cầu nguyện cho tu sĩ hay giờ tập luyện của Thánh kỵ sĩ thì những người sống ở đây thường phụ giúp việc vặt cho Điện thờ như một cách trả tiền phòng.

- Ô chào Milard nhé! Gương mặt mới đấy à?

Người đàn ông vẫy tay với Khôi và cậu cũng khẽ cúi người đáp lại.

- Chào anh Richard! Vâng anh ấy tên là Khôi ạ.

- K-Khôi á? Người vùng khác hả? Tên lạ thật đấy...

- Vâng anh này không hiểu tiếng Rhova đâu nên giờ em phải dạy anh ấy đấy.

- Uầy giỏi nha, chúc nhóc may mắn. Anh phải đi dọn sân tập đây không lát đội trưởng lại chửi bù đầu.

- Haha, chúc anh may mắn nữa.

Milard vẫy tay chào người đàn ông rồi khẽ thở dài, tính sơ sơ thì người này đã là người thứ 6 hay 7 gì đó hỏi cậu về Khôi rồi.

"Trời ơi Milard, cậu nhóc này là ai vậy đẹp trai thế~ giới thiệu cho chị đi~"

"Chào nhóc Milard, ồ ai đây? Trông khá quá nhỉ!"

"Người mới đấy hả Milard? Bảnh trai đấy! Những mà cắt mái đi nhé để vậy nhìn u ám quá."

"Milard~"

Mà... Nghĩ lại thì toàn khen anh trai kia đẹp không. Ừ thì cũng đẹp thật, cậu cũng phải công nhận nhưng mà...

Milard nhìn Khôi bằng ánh mắt uất ức, còn thiếu niên kia chỉ nghiêng đầu với ánh mắt khó hiểu.

"Hừ, lớn lên mình cũng sẽ đẹp thôi mà!"

"Gì vậy?"

Khôi nhíu mày, người ở đây khó hiểu thật. Cậu chỉ biết lắc đầu rồi xua tay giục Milard về phòng.

Tuy trên đường đi có gặp qua vài gương mặt khác nhưng những câu hỏi cũng không có gì đặc biệt, có vẻ mọi người đều đã quen với việc Điện thờ tiếp nhận người mới vì nhóc đi cùng Khôi là Milard kia cũng không phải ngoại lệ. Có vẻ cậu bé cũng là trẻ mồ côi được nhận nuôi, nhưng việc này Khôi định để khi nào thành thạo ngôn ngữ ở đây rồi thì hỏi dần cũng không muộn.

Hiện giờ hai người đang ở trong phòng của Milard, là một căn phòng nhỏ có hai giường khá ngăn nắp chứng tỏ chủ nhân căn phòng luôn dọn dẹp và cẩn thận, điều khiến Khôi bất ngờ hơn là căn phòng ấy chỉ có Milard ở chứ cậu bé trước giờ chưa có bạn cùng phòng.

"Đứa trẻ này được giáo dục tốt thật. Nếu là mình hồi 8 tuổi... Ừ không nhớ, thực sự không nhớ được gì hết."

Khôi lắc đầu, nhiều thứ quan trọng còn không còn nhớ được thì hồi cậu 8 tuổi có mơ cũng không thấy.

Khôi nhìn xuống tay mình, trên tay cậu hiện đang cầm đủ thứ từ kéo, miếng vải lanh, khăn, một bộ quần áo mới toanh rồi tới một vài dụng cụ lạ mắt có vẻ là dụng cụ ma thuật dùng trong sinh hoạt hàng ngày, Milard chỉ lấy cái kéo và miếng vải từ tay cậu sau đó liền đẩy Khôi vào phòng tắm.

- Anh tắm đi đã rồi em sẽ cắt mái cho anh hihihi.

Thằng bé cười khúc khích rồi đưa tay chỉ vào từng cái lọ to nhỏ trên tay Khôi.

- Cái này là để gội đầu.

Đứa nhỏ đưa tay lên đầu gãi gãi.

- Cái này là tinh dầu để dưỡng tóc, vì tóc anh dài nên em phải xin mấy chị cả lọ này đó.

Milard vừa nói vừa dùng hai tay vuốt vuốt mái tóc xù của nó.

- Cái này là xà phòng tắm.

Cậu lại đưa tay lên kì cọ.

- Anh hiểu chưaaa?

Phải cho tới lúc Milard lắc người cậu, Khôi mới gật gật đầu. Thấy vậy cậu bé không nói thêm một lời mà chỉ mỉm cười mà đóng cửa phòng tắm. Khôi thở dài một hơi rồi nhìn lại mấy thứ nhỏ nhỏ trong tay.

- Cũng đầy đủ gớm, so với người từ trong rừng ra như mình thì mấy thứ này như là mơ vậy.

Thiếu niên bẻ cổ răng rắc rồi bắt đầu cởi lớp "quần áo" tạm bợ bằng da thú kia qua một bên rồi lại quấn khăn quanh hông.

- Chỉ mấy lúc như này mới được riêng tư mà nói tiếng Việt. Hầy, sắp quên cả gốc gác được luôn rồi.

Nhanh chóng đi về phía mấy xô nước, cậu nhấc gáo lên gội sạch sẽ mái tóc đen dài qua hông, xong xuôi hết mới tới gần bồn tắm đổ mấy xô nước lạnh vào rồi xả nước nóng từ vòi. Cậu hơi nhíu mày.

- Hiện đại thế cơ? À nơi này có ma thuật mà nhỉ, riêng việc mình là rồng cũng đã phi lý ở Trái Đất lắm rồi...

Khôi lại lắc đầu sờ nhẹ lớp vảy sau cổ - thứ luôn nhắc nhở rằng cậu không còn là một con người mà trầm tư, cho tới khi cảm thấy nước đã tới độ nóng vừa phải, cậu cởi khăn ra và thả mình vào bồn tắm.

- Mình đã ở đây quá lâu rồi nhưng lại không biết gì về nơi này cả.

[Điều đầu tiên mình biết thì mình đã ở đây đủ lâu để không thể trở về Trái đất được nữa.

Thứ hai là mình đang không biết gì về thế giới và đất nước mình đang ở, cái này phải để học chữ rồi mới tìm hiểu được, lúc đấy mình sẽ biết được liệu đây có phải là xuyên sách hay chỉ đơn giản là được sống lại ở một vũ trụ biệt lập không.

Thứ ba là may mắn thay không nhớ được mặt mọi người nhưng mình vẫn nhớ đại khái từng sự kiện về trước. Vậy thì hẳn là đã rất nhiều năm trôi qua mà mình không nhận ra, cũng vì cơ thể này lớn quá chậm rồi.

Thứ tư là... Người đó, mình không nhớ được rõ về người ấy như mẹ hay anh trai nhưng người đấy luôn xuất hiện mỗi lần mình nhớ về quá khứ. May thay hiện giờ đã có thời gian để từ từ suy ngẫm về những vấn đề này rồi.]

Sau thời gian thư giãn ngâm mình, Khôi lau người, thay nhanh bộ đồ mới rồi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn lau còn trên đầu, thiếu niên đưa mắt nhìn đứa trẻ đang loay hoay xách cái ghế ra giữa phòng rồi vỗ vỗ vào mặt ghế vài cái.

Cậu biết nó muốn làm gì nhưng vấn đề là có thể tin vào tay nghề của thằng nhóc được không đã...

Nghĩ vậy Khôi đưa ánh nhìn hoài nghi về phía Milard làm đứa nhỏ hậm hực vỗ lại vào mặt ghế mấy cái thúc giục.

- Anh phải tin em chứ! Em đã làm nhiều rồi!!

"Tuy không hiểu nó vừa nói gì lắm nhưng mình đoán là không còn cách nào khác ha..."

Cậu miễn cưỡng ngồi xuống ghế, đôi mắt đen vẫn liếc nhìn đứa trẻ đầy bất an.

- Ầy, thôi em sẽ chứng minh bằng thực lực của mình vậy!

"Chắc là... Sẽ ổn thôi nhỉ?"

Nghĩ là thế nhưng từ lúc nào Khôi đã nhắm chặt mắt, chỉ có cảm giác miếng vải lanh được trải trên đùi và tiếng kéo cắt tóc vang bên tai một hồi lâu.

- Xong rồi! Trời ạ biết vậy không cắt cho rồi, mặt đẹp như anh chắc ra đường các chị gái thích lắm đấy chứ.

Milard càu nhàu rồi lấy cái gương trên bàn mà vỗ vào vai Khôi mấy cái.

- Anh ơi mở mắt ra đi.

Khôi chắc chắn rằng cậu đã niệm chú 10 lần trước khi mở mắt...

Và cậu có hơi sốc.

Cậu không nhớ khuôn mặt mình trước đây như nào nhưng cậu có thể chắc rằng trông nó không tệ, chỉ là...

"... Như này thì đẹp quá rồi? Đây là phúc lợi khi làm rồng đấy à? Uầy tóc cũng không tệ như mình nghĩ, thằng bé khéo tay phết là đằng khác."

Khôi cười tươi rói, cậu đưa tay xoa đầu đứa trẻ.

- Tốt.

"Anh nghĩ sai về nhóc rồi."

- Xời em mà lại.

Milard được khen xong cũng phổng mũi lên mà tự hào ra mặt, đúng là trẻ con đơn thuần mà. Thằng bé cứ như vậy lại làm cậu không thể không nghĩ tới cô bạn cũ kia, trong kí ức cậu người ấy cũng là một người đầy năng lượng...

"Ê Khôi, không phải tóc mày hơi dài rồi à? Để tao cắt cho nha!"

"Ai mướn? Tránh ra cái đứa này!"

"Chống cự là hỏng tóc liền nè, ngồi im cho bà!!"

"Cụ tổ tiên sư nhà mày luôn đừng có mà cắttt."

"Ui da, bớ làng nước ơi có thằng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con gái!"

"Cho mày chừa chứ nhờn riết quen thân, đừng tưởng là con gái thì ông đây nhẹ tay nha."

À, hồi tưởng nhầm chỗ rồi.

Dù sao thì chắc cũng nghỉ ngơi được rồi, từ mai sẽ bắt đầu bận rộn đây. Khôi nghĩ khi đứng dậy giúp thằng nhóc kia dọn lại phòng rồi lại thả mình xuống chiếc giường trống bên cạnh. Milard ôm tới rồi thả vào người cậu một chiếc chăn và gối khá mềm. Thằng nhóc chống hông.

- Đồ của anh đó, vậy từ mai là em sẽ phải dạy chữ cho anh, vừa phải giúp anh làm quen với Điện thờ nữa, ôi cái số tôi.

- Ừ ừ.

Không biết thằng bé vừa nói gì nhưng Khôi chỉ ậm ừ đáp lại trong khi sắp xếp lại giường của mình rồi ngồi phịch xuống, tay với lấy thanh kiếm bị mẻ bị bao phủ bởi máu, cậu bắt đầu công việc chăm sóc kiếm thường ngày.

Trong căn phòng nhỏ, một thiếu niên một đứa trẻ ai làm việc của người nấy để cho qua nửa thời gian còn lại trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro