
End.
Những buổi dạ tiệc sau giải thưởng thường là nơi để mọi người bắt đầu những mối quan hệ công việc. Nhưng với tôi, nơi này như một chỗ bán dâm công khai và hợp pháp vậy, ít nhất đã có vài tay đạo diễn đến bên tôi với những lời đề nghị thì thầm vào tai nhưng cũng như bao nhiêu đêm khác, tôi luôn từ chối một cách nhã nhặn và lịch thiệp nhất có thể. Những gã đàn ông này, họ nghĩ họ là ai? Tôi cầm ly rượu và tiến ra ngoài ban công để tránh khỏi bầu không khí đặc nghẹt bên trong hội trường đông đúc. Hơi lạnh của buổi đêm ở Las Vegas thật sự khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn và làm cho tôi có chút nhớ nhung căn hộ của mình, nơi tôi vẫn luôn đứng ngoài ban công vào buổi đêm bất cứ khi nào có thể chỉ để hưởng thụ cảm giác lành lạnh của không khí ôm trọn cơ thể mình, một cảm giác mà chỉ sau khi tôi đến nơi này mới cảm nhận được.
- Buổi tiệc quá nhàm chán à?
Tôi ngạc nhiên mở mắt quay lại khi một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng. Trước mặt tôi, cô nàng nổi bật nhất của đêm nay, cựu hoa hậu Isarel, nữ diễn viên đã từng vực dậy cả một dòng phim anh hùng của DC, người vừa đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất đêm nay cho bộ phim mới nhất của cô ấy trong vai một phụ nữ song tính anh hùng, người đã bất chấp việc bản thân có thể bị tổn thương vẫn đấu tranh tới cùng cho quyền của những người LGBTQ+.
- Còn chị thì sao hả Gal?
Tôi mỉm cười nắm tay Gal và kéo chị ấy về phía mình, cẩn thận để không chạm vào chiếc bụng bầu sáu tháng của chị ấy, đứa con thứ ba của một cuộc hôn nhân hạnh phúc và mỹ mãn.
- Chị tìm Janelle của chị!
Gal gọi tôi bằng cái tên trong phim, cái tên mà nhân vật của chị ấy đã luôn gọi một cách trìu mến nhất. Gal dịu dàng nắm tay tôi đưa lên trước mặt rồi đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn vừa ấm áp, vừa nhớ nhung. Tôi nhìn Gal, cảm giác như tất cả cảm xúc biết bao lâu nay tôi luôn cố đè nén nay chỉ muốn chực chờ bung ra khỏi chiếc vỏ của nó.
- Gal...
Tôi nuốt khan, gọi tên chị, tôi không muốn mình lại khóc trước mặt Gal.
- Đêm nay hãy ở bên chị nhé.
Gal lại dịu dàng nói khiến cho mọi lời khước từ tôi muốn nói đều chỉ có thể bị nuốt ngược vào trong vì cái cách đôi mắt chị nhìn sâu vào mắt tôi. Làm sao tôi có thể từ chối được những cảm xúc quá đỗi mạnh mẽ bên trong nó.
- Gal...
Tôi thở dốc gọi tên chị trong lúc môi chị áp lên làn da cổ nhạy cảm của tôi. Một tiếng rên, tôi vội cắn chặt môi, phòng khách sạn của chúng tôi không có cách âm, tôi nghĩ thế vì khi nãy đi ngang phòng khác tôi đã nghe được những âm thanh kì lạ khác phát ra.
- Gal...
Tôi lại nghiến răng để không thét tên chị lên. Ai mà biết được nếu lỡ đâu có một tay phóng viên nào đi ngang. Nhưng Gal không nghĩ thế, chị ấy đang tấn công lên mọi điểm kích thích nhất trên cơ thể tôi.
- Đừng...
Tôi chỉ muốn khóc thét lên khi những ngón tay của chị đút sâu vào cơ thể tôi.
- Đừng gì em? Đừng dừng lại à?
Gal trêu tôi, chị ấy biết rõ tôi đang ướt đẫm và kiếm chế bản thân hết mức để không la hét cuồng loạn trong cơn say tình.
- Ư!
Tôi nấc lên, những ngón tay dài vừa vuốt qua điểm G của tôi và cơn sóng tình đang bắt đầu ồ ạt ập đến.
- GAL!!!
Tôi thét vào chiếc gối để giảm bớt âm lượng của mình nhưng tôi không chắc nó có ích gì không, nhất là khi cơn sung sướng đi qua và Gal gỡ chiếc gối ra khỏi mặt tôi, tôi đã nhìn thấy nụ cười nhếch môi của chị, loại nụ cười thỏa mãn chỉ xuất hiện khi chị ấy đã đạt được mục đích của mình. Và vào những lúc thể này, mục đích của Gal còn gì khác ngoài việc khiến cho tôi mất kiểm soát.
- Chị là đồ xấu xa!
- Chỉ với em thôi!
Gal lại cười cái nụ cười nữ thần của mình và tôi thấy tim mình như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Tôi liền kéo Gal xuống để hôn lên cái nụ cười thần thánh đó và chuẩn bị cho chị ấy biết trêu đùa với tôi thì sẽ có hậu quả như thế nào.
- Lưng chị còn đau không?
Tôi dịu dàng hỏi khi ôm chị từ đằng sau, một tay đặt lên chiếc bụng bầu sáu tháng của chị, vuốt ve nó. Tôi nghe chị thở dài khoan khoái, Gal rất thích khi tôi làm thế với chị.
- Có hơi ấm của em áp vào, lưng chị khỏe hơn hẳn.
Tôi nghe được nụ cười trong lời chị.
- Gal, mặc dù em rất thích có thật nhiều phiên bản mini của chị nhưng em vẫn hy vọng đây sẽ là đứa cuối cùng của hai người. Lưng chị, em không muốn nó bị tổn thương thêm nữa.
Tôi vùi mặt vào tóc Gal, thì thầm nói, nửa hy vọng chị ấy nghe, nửa không. Dù sao thì đây không phải việc tôi có quyền quyết định.
- Vậy sao?
Gal khẽ trả lời, bàn tay đan vào tay tôi đang đặt trên bụng chị.
- Nhưng chị vẫn còn muốn sinh thêm một đứa con nữa.
- Gal...
Tôi đã muốn phản đối nhưng chị lại hôn lên tay tôi và đó luôn là dấu hiệu để tôi biết chị còn điều muốn nói, điều mà chị sẽ chỉ nói với riêng mình tôi.
- Chị vẫn còn muốn sinh thêm ít nhất là một đứa con nữa, đứa con của em và chị.
Tôi như nghẹn lại khi nghe lời chị nói.
- Ôi Gal...
Cánh tay tôi choàng quanh người Gal, tôi ôm chặt chị ấy vào lòng. Hẳn là kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới để kiếp này có thể gặp và yêu được Gal.
Tôi nhận điện thoại của Gal trong giờ giải lao giữa hai đợt quay cho bộ phim mới và phóng như bay về phía bệnh viện quốc tế sau khi ném cho quản lý của tôi một câu không đầu không đuôi rằng cô ấy đã nhập viện.
- Tôi là người nhà của Gal Gadot Varsano!
Tôi lập tức được y tá dẫn vào khu vực riêng tư, nơi chỉ dành cho những người đã được đăng kí từ trước và tên tôi luôn nằm trong danh sách liên lạc khẩn cấp của Gal. Chồng chị ấy không phải lúc nào cũng thường trực cạnh chị ấy ở Mỹ được nên tôi, với tư cách bạn thân của Gal, đã được cả hai người tin tưởng giao cho trọng trách là người liên lạc khẩn cấp cho Gal ở nơi này. Và khi tôi bước vào phòng, tôi đã nghe tiếng Gal gào lên đầy đau đớn.
- Gal! Gal! Em đây!
Tôi mặc đồ bệnh viện và bước vào phòng sinh nơi Gal đang nằm trên giường bệnh, hai chân chị ấy đã được nâng lên và tôi có thể nhìn thấy vùng kín của chị ấy đỏ thẫm và căng cứng, dấu hiệu của người chuyển dạ. Tôi nắm chặt tay Gal hay đúng hơn là tôi để cho Gal nắm chặt tay tôi dù tôi biết chắc có khả năng tay tôi sẽ nát nhừ sau chuyến này nhưng tôi mặc kệ, tôi cần hỗ trợ cho chị ấy bằng mọi giá vào lúc này.
- Cổ tử cung đang nở to hơn một nửa rồi, cố lên cô gái!
Một vị bác sĩ với ánh mắt đầy kinh nghiệm quan sát cơ thể Gal vừa nói.
- Vậy cần bao lâu để nó đạt kích thước cần thiết?
Tôi lo lắng hỏi, bàn tay bị Gal siết đến gần mất cảm giác chứng tỏ chị ấy đang đau đớn cực độ vì tôi biết Gal không bao giờ làm tôi tổn thương. Tôi ước gì tôi có thể gánh thay chị ấy mọi sự đau đớn này.
- Cái đó tôi không nói trước được, cần phải xem thể lực cô ấy tới đâu.
Vị bác sĩ trả lời, ông ấy nhìn tay tôi rồi khẽ nhíu mài rồi ra hiệu muốn để y tá cho tôi một liều giảm đau nhưng tôi liền từ chối, nếu tôi không còn cảm giác đau đớn thì làm sao tôi biết được Gal đang đau đớn đến mức nào.
- Đừng lo lắng, tôi chịu được.
Tôi mỉm cười gật đầu cảm ơn nhã ý của bác sĩ khiến cho ông ta chỉ có thể lắc đầu vì sự bướng bỉnh của mình nhưng ông ấy cũng không phản đối.
Gal vẫn đau đớn trong cơn chuyển dạ. Tôi ở bên cạnh liên tục động viên và giúp Gal lau đi từng đợt mồ hôi túa ra như tắm trên khuôn mặt vẫn tinh xảo như bức tượng được tạc từ chính đôi tay của các vị thần. Tôi nhìn Gal và không thể hiểu được làm cách nào chị ấy còn có thể có ý định muốn sinh thêm lần nữa. Mỗi một đứa trẻ ra đời là một phần sinh mệnh của người mẹ hao mòn. Tôi làm sao có thể để chị sinh con thêm lần nữa.
- Gal, cố lên, chị phải cố lên!
- Còn nửa phân!
Giọng y tá vang lên, Gal nhắm chặt mắt cố hít thở theo nhịp đếm của tôi. Trông chị ấy ổn hơn khi nãy, ít nhất, chị ấy không bị những cơn co thắt chuyển dạ hành hạ đến mức phải gào thét lên.
Tôi vẫn một mực ở bên Gal cho đến khi đứa trẻ lọt lòng và mọi thứ đều ổn. Đứa trẻ vừa ra đời là một bé trai kháu khỉnh và bụ bẫm nặng gần bốn kí với mái tóc sậm màu như Gal và đôi mắt xanh sâu thẳm như lòng đại dương.
- Thằng bé có đôi mắt của em!
Gal mỉm cười mãn nguyện thì thầm khi tựa vào tôi và ngắm nhìn con trai mình đang được tôi nâng niu trên tay.
- Chị đã chọn tên chưa?
Tôi thì thầm đáp, xúc động với lời của Gal, chưa từng có ai nói điều như thế với tôi nhưng tôi vẫn luôn là một kẻ đứng giữa ranh giới của thực tế và mộng ảo cho nên tôi đành phải ngừng lại cảm giác ao ước và mong chờ đang dâng lên trong mình.
- Mikael! Mikael Ladot Varsano!
Tôi thấy mình vừa hít sâu một hơi. Gal, chị ấy đã dùng tên thánh của tôi để ghép với họ của chị và đặt tên cho con mình.
- Cảm ơn chị, Gal! Cảm ơn chị!
Tôi lại thì thầm, hôn nhẹ lên mái tóc sẫm màu vẫn còn hơi bết lại vì ướt đẫm mồ hôi nhưng tôi vẫn thấy chị là người đẹp nhất thế giới này, thế giới của tôi. Gal mỉm cười, tựa người sâu hơn vào cơ thể tôi và tôi vòng tay ôm chị cùng Mikael thật chặt như muốn truyền tất cả hơi ấm của mình cho cả hai để bảo vệ cả hai khỏi mọi sóng gió của cuộc đời này.
Việc của tôi và Gal có lẽ chỉ có hai người biết đó là quản lý của hai chúng tôi nhưng họ là những phụ nữ chuyên nghiệp và đầy tự trọng nên chúng tôi luôn luôn yên tâm với việc thân mật với nhau một chút trước mặt họ như nắm tay hay hôn má hay ôm nhau. Chúng tôi biết, dù sao, với sự chuyên nghiệp của mình, chúng tôi không nên khiến cho công việc của họ trở nên cực nhọc hơn. Nhất là khi Gal đã là một nữ diễn viên nổi tiếng của Hollywood và tôi là một diễn viên trẻ đầy triển vọng và tương lai rộng mở. Nhưng việc tôi vất hết công việc để chạy vào bệnh viện chăm sóc cho Gal đã khiến cho Eliza rất là kém hài lòng và kết quả là tôi đã phải ngồi mòn mỏi trong phòng với cô ấy để nghe giảng một tràng dài cho đến khi có ai đó gọi điện thoại cho cô ấy và sau đó thì tôi được thoát thân.
- Phù! Ai mà biết Eliza mặt ngầu lại có lúc nói lắm thế cơ chứ!
- Tình hình có vẻ căng thẳng nhỉ?
Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện bên cạnh mình.
- Gal! Sao chị lại ở đây?
Chị ấy vừa mới sinh chưa được ba tuần, và đáng lẽ giờ này vẫn còn ở Isarel để nghỉ ngơi và được chồng cùng gia đình chăm sóc, sao lại có thể xuất hiện ở nơi này với... với một bộ suit ôm sát người và nhìn cái body của Gal kìa, cứ như thể ba tuần trước chả có cái bụng bầu nặng nề nào làm tình làm tội chị ấy vậy.
- Nếu chị không ở đây thì làm sao mà biết Eliza đã cho em rửa lỗ tai hết ba tiếng!
Gal cười khúc khích rồi nắm tay tôi kéo vào một phòng họp kín đáo còn trống trên hành lang. Tôi nhận ra căn phòng này, nó hay được dùng làm phòng ngủ khẩn cấp của các diễn viên vì một lí do dễ hiểu, nó không hề được gắn camera, kể cả camera ẩn.
- Gal, chúng ta đang ở trong công ty!
Tôi khẽ cảnh cáo chị ấy nhưng vô ích, Gal là mẫu phụ nữ muốn làm gì sẽ làm cho bằng được, huống hồ chi đã hơn một tháng chị ấy không hề được chạm vào tôi. Dĩ nhiên là tôi luôn muốn chạm vào chị ấy, bất cứ khi nào chị ấy cần, tôi đều luôn giúp chị ấy thỏa mãn đến cực hạn.
- Nhưng chị nhớ em!
- Nhưng chị vẫn còn chưa khỏe hẳn...
Lời nói của tôi đã bị chặn lại bởi nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng và ướt át của Gal và tôi chẳng thể làm gì khác hơn là chịu khuất phục trước sự tấn công mãnh liệt của đóa hồng Isarel trước mặt mình.
- Nhưng chị nhớ em!
Gal vừa nói vừa thổi vào tai tôi hơi thở nóng ẩm cùng những từ ngữ gợi tình bằng tiếng Do Thái, thứ ngôn ngữ mà tôi vì yêu Gal đã miệt mài học cho bằng được và giờ đây từng lời chị ấy thổi vào tai tôi là từng luồn chất lỏng như cơn lũ ào ạt chảy ra từ bên dưới tôi, nơi những ngón tay của chị đã tìm đến và bắt đầu đánh dấu sự xâm lấn của chị lên thân thể tôi.
- Ah... Gal...
Tôi rên xiết, Gal vừa mút mạnh lên cần cổ nhạy cảm của tôi, một tay chị nô đùa với đỉnh ngực se cứng của tôi, tay còn lại, chị ấy lại một lần nữa xới tung và khám phá vùng cơ thể kín đáo của tôi, nơi suốt hơn một tháng qua chưa từng có ai chạm đến và điều đó khiến cho sự nhạy cảm của tôi càng thêm mãnh liệt.
Tôi ôm chặt Gal, chỉ có thể thút thít khi cơn cực khoái như con lũ quét tới, mãnh liệt và bất ngờ. Gal từ từ rút tay khỏi cơ thể tôi. Những ngón tay ướt đẫm được chị ấy đưa lên miệng và mút, từng ngón một thứ nước tình mà tôi đã không ngừng tiết ra vì Gal.
- Em càng lúc càng hấp dẫn!
Gal mỉm cười, khóe môi chị ấy cong lên và tôi biết chị ấy đang nói thật nhưng điều đó càng khiến cho gương mặt tôi đỏ lên và tôi thấy hai gò má mình nóng hổi. Và trước khi tôi có thể nghĩ ra một câu trả lời hoàn hảo cho lời khen của Gal, tôi thấy môi mình đã bị khóa chặt bởi khuôn miệng mềm mại và say đắm của chị. Tôi có thể nếm được hương vị của chính mình trên đầu lưỡi của chị và nó làm cho thân thể tôi như nhũn ra và nếu không nhờ có vòng tay vững chắc của Gal, có lẽ tôi đã ngã xuống đất rồi.
- Em là của chị!
Gal thì thầm bên tai còn tôi chỉ biết cười ngây ngốc trong vòng tay của chị. Nhưng tôi biết mình không thể đáp lại lời của Gal với điều tương tự vì tôi biết, một kẻ vẫn luôn đứa tại ranh giới giữa hiện thực và ảo tưởng như tôi luôn biết, rằng chị sẽ không bao giờ là của tôi. Nhưng không sao, không hề gì, chỉ cần trong tim chị có một phần rất nhỏ hình bóng của tôi, như thế là đã đủ, như thế là đã quá đủ đối với tôi.
(END.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro