Day 5. Khúc nhạc cầm
Giai điệu du dương từ loại nhạc cụ mang tên vĩ cầm, âm hưởng đầy tráng lệ khiến người nghe khi khỏi rùng mình. Người nghệ sĩ chìm đắm vào bài hát, bàn tay điêu luyện kéo đàn dường như không chú ý, có một khán giả chăm chú xem màn trình diễn của cậu. Từ âm điệu cao chót vót rực rỡ đến những nốt trầm ấm áp động lòng người.
Tenn chợt ngừng lại giữa chừng cắt ngang mạch cảm xúc của người nghe kia. Biểu cảm gương mặt trở nên trầm lặng một nỗi buồn khó tả, đồng tử hồng ngọc nhìn xa xăm về phương trời nào.
Vị khán giả thầm lặng ấy dần tiến lại gần cậu, ánh mắt chất chứa sự nhớ thương vô bờ, quyến luyến dáng vẻ quen thuộc của người đến phát điên.
"... Tenn."
Anh vươn tay về phía em, không giấu nổi sự sợ hãi mà run rẩy. Đôi môi run bần bật khiến con người ta có chút kinh ngạc.
Môi của một người có thể run rẩy đến vậy sao?
Hơi ấm từ em truyền đến lòng bàn tay anh, đem lại cảm giác nhẹ nhõm trong lòng, gói gọn trong tiếng thở dài. Tenn nghiêng đầu dụi vào bàn tay lớn của anh, khẽ mỉm cười chan chứa chữ tình đậm sâu.
Tựa hồ là cả thập kỷ trôi qua, nhen nhóm nỗi sợ hãi quên mất mọi thứ về đối phương, để mỗi đêm buông xuống bị giằng xé tâm can.
Đây thực sự là một kì tích, một phép màu.
Cảm ơn thần linh đã ban phước lành đến một người như anh.
Em cẩn thận cảm nhận từng cơn run rẩy từ người đàn ông vốn mạnh mẽ ấy, đúng là khi nói về tình cảm thì anh trở nên yếu lòng như vậy. Bất chợt sợ hãi nhiều thứ vốn dĩ trước kia không mấy bận tâm.
"Twinkle twinkle little star. How I wonder what you are..."
Giọng hát trong trẻo của em từng chút từng chút một vỗ về anh, xoa dịu nỗi lo sợ trong lòng người thương. Chàng trai cao lớn ấy sà vào lòng em cảm nhận đôi tay em âu yếm mình. Níu giữ thật chặt hơi ấm mà bản thân nhớ nhung đến phát điên.
Tenn xoa mái tóc màu bạc suy tư xa xôi, cảm thấy đau xót cho đối phương. Một người luôn yêu thương bản thân lại tự giày vò chính mình như thế...
Trái tim em quặn thắt trong nỗi đau xé lòng, nhưng bản thân cũng bất lực trước mọi thứ.
Sống trong một thế giới được lập trình sẵn này, liệu tất cả những cảm xúc này là do máy móc tái tạo, trái tim đau đớn này cũng giả tạo như em đã từng làm.
Ngay cả khi thiếp đi sau lời ru anh vẫn nắm tay em thật chặt. Kể cả khi đã chìm sâu vào giấc ngủ cũng không làm anh thôi sợ hãi. Nỗi đau đánh mất em đã khắc sâu vào trái tim anh, bằng con dao sắc bén khứa đến tê tái tâm hồn. Đưa một người mà em từng nói là nóng như ánh dương trở thành đóa hoa khô héo.
Hoa nở rồi cũng sẽ chóng tàn, người anh yêu nhất rời đi trong dáng vẻ xinh đẹp nhất, tựa như đóa hoa nở rộ trong ánh nắng tươi tắn. Dần dần cũng sẽ hóa thành màu hồng tro lụi tàn, không hề sáng như đôi mắt em.
Tenn đã từng rạng rỡ như thế. Chung quy chỉ còn gói gọn lại trong hai từ "đã từng".
Em rời đi vào buổi chiều xám xịt bởi mây đen, hướng gió thổi như chặn người thiếu niên ấy ở lại nơi này. Em cố gắng lê từng bước chân đi nhưng cơn gió ấy cứ đẩy em quay lại căn hộ của ba người. Không dám ngoảnh lại nhìn, sợ rằng trông thấy ánh mắt đau buồn của họ là em mềm lòng. Lần này Tenn không thể để cảm xúc chi phối, mong muốn của Kujo-san em phải thực hiện được.
Thời tiết âm u đã không giữ được em, hai cộng sự quan trọng nhất của em cũng không. Nhưng thần chết có thể đưa em đi bằng những cách bất ngờ đến bàng hoàng.
Đôi tay mà anh từng tự hào khi có thể ôm trọn cả người em vào lòng, lúc ấy lại trắc trở vô cùng trong việc níu lấy em. Chỉ còn trơ mắt nhìn máu nhuộm lên mái tóc hồng nhạt, một sắc đỏ thẫm trượt dài bên gương mặt dần nhợt nhạt. Trong cơn mưa buốt lạnh như xé da xé thịt, hơi ấm em dần rời xa khỏi anh khiến lòng anh lạnh tê tái.
Đôi hòn ngọc hồng tinh xảo ấy sẽ chẳng mở mắt nhìn anh thêm một lần nào nữa.
Sau tất cả Yaotome Gaku lại có thể nhìn thấy bản thân mình trong đáy mắt em.
Vẫn là giai điệu du dương quen thuộc được ngân lên, nhưng anh không hề cảm thấy nhàm chán. Vì trong đáy mắt của kẻ si tình chỉ mãi đắm đuối vào người nghệ sĩ ấy, cũng chính là người anh yêu nhất.
"Nhím nhỏ hôm nay chỉ chơi một bài à?"
Anh buông lời trêu chọc, thế nhưng em lại không nổi giận như mọi lần. Biểu cảm khuôn mặt trở nên trầm tư, đồng tử chất chứa vô vàn cảm xúc khó mà bộc lộ hết. Bàn tay khẽ đưa lên chạm vào gương mặt điển trai của anh, dùng một ngón tay lả lướt trên sống mũi anh. Thoáng qua một nụ cười buồn hiện hữu trên mặt Tenn.
"Anh biết rõ mà, Gaku... Tôi không ích kỷ được-"
Gaku cắt ngang câu nói của em bằng một nụ hôn, một cái áp môi khá bất ngờ cho em. Từng phút giây trôi qua cái hôn trở nên mãnh liệt như thuở mới yêu. Nhưng dường như lần này cả hai cảm nhận được vị đắng len lỏi nơi đầu lưỡi. Tenn dứt khỏi nụ hôn liền vùi vào lồng ngực đối phương, hơi thở dồn dập không phải từ nụ hôn mà là cảm giác sợ hãi.
Chứng kiến một Gaku đang hủy hoại bản thân mình, khiến em sợ hãi và đau đớn vô cùng, nhưng em không thể làm gì được.
Em ghét cái cảm giác bất lực cùng cực này! Căm ghét nó vô cùng!
"Đừng như vậy mà... Gaku!... Hức..."
"Tại sao em lại khóc? Tôi làm đau em sao?"
Anh vẫn dịu dàng như vậy. Đôi tay to lớn dễ dàng ôm trọn lấy em, hôn lên mái tóc người thương chất chứa cả nỗi nhớ nhung. Cái ôm mà bao cô gái mong muốn, bao gồm cả Tenn. Thế nhưng trong giây phút này em chỉ thấy tim mình giằng xé.
"Gaku... xin lỗi...! Thực sự xin lỗi anh..."
Chất giọng run rẩy trong từng tiếng cất gọi tên anh. Dần dần lạc đi bởi tiếng nấc ở cổ họng. Gaku không hiểu, bản thân đã là chỗ dựa vững chắc cho em, nhưng vì nguyên do nào đó trông em lại day dứt dai dẳng.
"Sao em cứ nói lời xin lỗi vậy Tenn?"
Anh nhẹ nhàng áp vào trán Tenn, dùng chất giọng trầm ấm nhất thủ thỉ với em. Đôi đồng tử hồng ngọc chớp một cái đưa lệ sầu trào khỏi khóe mi, đưa ánh nhìn tràn ngập yêu thương chân thành nhất về phía anh. Không che giấu cũng không dối lòng. Bàn tay mảnh khảnh đặt bên má anh vuốt ve trìu mến.
"Anh thực sự là kẻ ngốc mà! Haha..."
Dù em đang bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của anh, nước mắt cứ phản chủ làm gương mặt em đẫm lệ.
"Tôi đã nói là dù em có tổn thương tôi thì cũng không sao mà."
Nụ cười vừa dịu dàng vừa ấm áp khiến nội tâm em càng thêm đớn đau.
"Chỉ lần này thôi... duy nhất lần này thôi... Gaku..."
Tenn nhìn cái con người ngốc hết thuốc chữa này chỉ biết cười trừ. Dường như em phải ích kỷ một lần rồi. Níu giữ đối phương ở lại đây bên em vĩnh viễn, trong cái thế giới ảo được lập trình mọi thứ như này, có nỗi nhớ và nỗi đau của anh là chân thực nhất.
Cả tình yêu này nữa nhỉ?
"Tôi vẫn là "Tenn" của anh phải không?"
"Phải, em chính là "Tenn" của tôi."
Anh lẳng lặng bày tỏ tình cảm với em trước khi thế giới này dần dần sụp đổ...
"Tenn, tôi yêu em biết nhường nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro