Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mời Bố

Ooc hai cha con quá=)))))

oneshot:Mời Bố

Tại thích nên để Asano-sensei mất sớm vì bệnh á

Fic tình cha con, chưa vào incest=)))
__________

Ngày xưa, thầy Asano vẫn thường hay làm cơm Gyudon cho Gakushuu ăn trước khi đến trường, đó là cách để thầy ấy bù đắp được phần nào đã lấy mất một cách nhẫn tâm từ hắn.

"Ăn xong rồi tự đến trường,ta còn có việc phải xử lí ở nhà"

"Tôi biết rồi".

Gakushuu nhận lấy đĩa thức ăn,mặt không cảm xúc.Trái lại,đôi mắt người cha nhìn đứa con trai khẽ dao động,nếp nhăn dưới khoé của thầy đã hằn sâu thêm theo năm tháng cuộc đời, giờ đây dường như chúng đang cười an lòng, trước những biến cố khác sẽ xảy đến trong tương lai.

Mùa hạ năm ấy ve kêu, không ồn ào nữa, tiếng kêu của chúng nỉ non,đượm buồn vang vọng khắp trời cao trong nắng chiều tà .

Như thể báo trước.

Con trai nhà Asano biết, biết rất rõ là đằng khác khi đối diện với bố mình.Hắn chấp nhận sự thật,chỉ là bây giờ vẫn còn quá nhiều thời gian để chấp nhận trong đau đớn.Hắn và thầy vẫn cứ sống như thế,vẫn thản nhiên trải qua những ngày tháng kiệm lời giữa hai cha con nhưng nặng lòng vì từ từng thứ để tâm nhỏ nhặt.

Gakushuu trông bố làm Gyudon,dần dần cũng học thuộc cách làm từ thầy, học thuộc cả bóng lưng sờn màu áo cũ đứng cặm cụi,lặng lẽ nấu ăn bên bếp.

Hắn thấy nhớ,bóng lưng thầy ngày ấy không còn uy nghiêm như lúc trong bộ âu phục lên giảng đường trước mặt những người khác nữa,chỉ là một người đàn ông bình thường, một người bố đang làm bữa sáng cho đứa con trai để kịp giờ đi học.Không có mẹ bên cạnh, chỉ có hai cha con bọn họ mà thôi.

Như thể che chở, và thật ấm bằng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại phía trước của đời người.

Không còn nữa.

Gakushuu đã quen dần với việc làm món cơm truyền thống mỗi sớm mai ngay cả khi đã sang Hoa Kỳ định cư du học.

Việc đứng bếp một mình là cách hắn tìm được sự thư giãn,tăng sự hứng thú khi làm một việc gì đó, và giúp Gakushuu thấy rằng mình không cô đơn một mình.

Càng khó quên được từng cử chỉ,động tác của người thầy giáo năm xưa,gọi Gakushuu dùng cơm trước khi đi học.

Vì Gakushuu muốn thế, không phải để sống trong quá khứ nặng nề,mà để tìm được cảm giác dù ở bất cứ nơi đâu vẫn có bóng hình của cha bên cạnh.

Điều đó khiến hắn vui.

Tuy có buồn một chút, nhưng vẫn hạnh phúc.

Như thường lệ, Gakushuu chừa vừa đủ hai phần Gyudon,một phần hắn dùng trước khi đến giảng đường đại học, còn một phần đem đặt trước tấm ảnh của thầy Asano,bên cạnh còn có một bình hoa nhỏ và cốc nước trong.

Gakushuu lễ phép,kính cẩn đặt cơm xuống bằng hai tay,rồi nói với tấm ảnh:

-Mời bố dùng bữa sáng.

Nắng sớm dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ,chân dung người trong ảnh mờ ảo không nhìn rõ được cử chỉ trên gương mặt dối diện với đôi mắt tử đinh hương một thoáng long lanh như có nước của thanh niên tóc cam.Gakushuu gạt nhẹ giọt nước trên khoé mi,giọng hắn hơi đặc:

-Đi nhé, chiều rồi lại về.

Ngày thường Gaku nhìn di ảnh người cha quá cố đã quen rồi,hơn ba năm nay như một chuyện hiển nhiên.Nhưng cứ đến khi này là thời khắc quan trọng,hắn lại không thể kìm nén nổi mất mát trong lòng.

Vì hôm đó là ngày mà thầy Asano qua đời.

Ngày mà Asano Gakushuu chứng kiến dáng vẻ thảm hại của một con quái vật đáng sợ từng thống lĩnh và thao túng tâm lí biết bao nhiêu kẻ dưới quyền kiểm soát của ông ta.

Có lẽ vì lẽ đó, vì những việc làm sai trái của mình mà Gakuho đã chịu hậu quả sớm do một tay thầy gây ra.Đến năm Gakushuu sắp tốt nghiệp cấp ba, mới phát hiện cha hắn mang bệnh di căn đến giai đoạn cuối, không còn có thể chữa trị được, chỉ chờ đến ngày giải nghiệp vứt bỏ mọi thứ lại phía sau.

Kể cả Gakushuu.

Và cũng là khoảng thời gian ít ỏi để Gakushuu học được chút lửa sắp tàn còn lại trong Gyudon do cha mình làm ra.Khoảng thời gian hắn thấy được bình yên khi có thầy ngồi dùng bữa chung thân mật.

Những ngày đó chỉ còn lại kí ức.

Bữa cơm sáng ấy và cả bát Gyudon của thầy,

Gakushuu sẽ không bao giờ quên..

________

Hết
______

T tự hỏi có khi nào ông Gakuho nếu mà nổi hứng có tự nấu cơm cho thằng quý tử hong nhờ?🥲

Chết rồi bức hôm nọ chưa xong mà nay lại nổi hứng lên idea vẽ nữa má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro