(2) Bao lâu mới thấy một lần
Lúc Asano Gakuho về đến nhà đã bảy giờ năm mươi.
"Gakushuu đâu?",ông ta ném áo khoác cho lão Kurabe đi cạnh rồi hỏi cô giúp việc.
Cả quản gia lẫn cô Shizuku đều không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt khi nghe ông chủ gọi cậu chủ bằng tên thật.Shizuku vội gạt chuyện ấy đi trong sự luốn cuốn:
-Dạ!asano-san vẫn chưa chịu dùng bữa tối, cứ ở trong phòng suốt,cháu có gõ cửa gọi anh ấy thì nói đang bận làm bài tập ạ!
"Làm bài tập?", Gakuho chợt suy nghĩ ra điều gì,"thôi được rồi, cô đi dọn bữa tối để hâm nóng bù cho sáng mai.Tôi cũng không muốn dùng nữa",ông xua tay rồi bỏ đi lên tầng.Hai người một trẻ một già bị chủ giao việc đứng đớ .Lão Kurabe thì hiểu được một phần sự việc nhưng chuyện Gakuho gọi thẳng tên con thì đây là lần đầu ông được nghe, còn Shizuku như hoá khờ hoang mang.Cô kéo Kurabe lại hỏi lén:
-Bác Tanii, gần đây bác có thấy ông chủ cư xử hơi lạ không?Sao tự dưng gọi cậu chủ là "Gakushuu" ?Cháu nhớ hồi đó có đâu!
"'Hồi đó' của mày là ba tháng mới dọn tới đấy con! ",Kurabe trả lời,"thật ra thì ông nắm được một số thứ rồi, chỉ có việc mới xảy ra ban nãy là mới biết"
-Việc gì thế?Kể cho cháu nghe với!
Shizuku là cô giúp việc mới đến làm để thay ca cho một bà dì bị bệnh tim qua đời,tuy rằng cô nàng không làm phật ý cha con Asano nhưng suy cho cùng vẫn là cô bé mười sáu tuổi,tò mò chuyện nhà người ta số hai không ai chơi lại số một,cho nên rất phấn khích.
Lão Kurabe hơi quan ngại:
-Nhưng chuyện này chỉ có hai bác cháu mình biết thôi nhé, thấy mày thật tình thật dạ lại thân với ta nên ta mới kể riêng đấy.
"Vâng!Cháu hứa!", Shizuku vui mừng nói,xong còn quay một vòng lẩm bẩm nhún nhảy trông rất kì quái.Ông Kurabe nhìn mà bất an vô cùng.
"Đứa nào tới đây cũng toàn dị hợm"
Lão quản gia hướng nhìn lên trên tầng một,nơi mà Gakuho vừa đi qua.
"Nhưng so với hai người kia,thì chẳng là gì cả"
Dù có những thứ đã được thay đổi rất tốt.
--------------
Tối hôm đó,chính xác là hai tiếng đồng hồ chìm trong mông lung nhất của gakushuu,bài toán cực gai mắt do lão thầy giáo nghiên cứu ra đã làm xong từ sớm nhưng lại không khiến cậu vui nổi.Bóng bờ vai rộng ghì nhẵn ấy mập mờ hiện lên như phiến bùa tà.gakushuu tự nhận có bệnh,bệnh từ khi cậu định hình rõ trong mắt mình,bố còn tách biệt khỏi phần còn lại của cuộc đời cậu nhiều hơn nữa,lằn ranh hai chữ "bố con" chỉ cách nhau bằng sợi dây lí trí mỏng manh.
Tại sao lại nảy sinh cảm xúc như vậy?
Tại sao người đó không phải ai khác mà là bố?
Một con đại bàng bị kiềm hãm đấu tranh chống đối lại vuốt sắc độc hại,giờ đây đã trưởng thành và dễ dàng tung sải cánh che cả bầu trời,nó chẳng ai ngăn được đường bay của nó cả. Nó sinh ra là để thống trị kẻ yếu,thống trị từ lúc còn nằm trong vỏ bọc trắng,ngoài kia rì rầm tiếng kêu giáo dục rền vang của bố mẹ.
Còn gì đâu phải khiến một kẻ uy áp bao người chui rúc giữa thống khổ nhỏ bé ở thực tại,gakushuu không muốn xảy ra điều đó,lòng tự tôn kia quá lớn.
Tuy nhiên nó chẳng là gì khi đứng trước sự kiêu ngạo đầy hiểm độc của asano gakuho.
Một con quái vật từng khiến cậu thảm bại nhục nhã ngày ấy,nảy sinh ý đồ lật đổ để lấy lại danh dự cho bản thân và giải thoát lớp a khỏi gông cùm xiềng xích.
Ông ta đã thua,và gakushuu giành phần thắng ngay ván cược cuối cùng.
Chiến thắng vẻ vang nhất cậu từng có trong suốt 18 năm.
Nhưng gakushuu nhận ra,đó hoàn toàn không phải là kết quả như mong đợi.
Cậu có thể thắng gakuho để làm mốc son trong cuộc đời,đổi lại vứt bỏ luân lý xã hội chỉ để chạy theo thứ tình vốn không nên tồn tại trong gia đình .
"Tách trà cũng có thể vẽ ra cả mớ thứ viển vông như thế ,hay do bản thân mình suy nghĩ đi quá xa rồi?",gakushuu xoay bút,mắt hướng về chòm sao lòe sáng ngoài cửa sổ.Cậu nhớ sau lần ông asano gặp koro-sensei,bữa ăn giữa hai cha con cũng bớt đi ồn ào của việc học hành hay công việc, im lặng suốt buổi chiều.Ngày đó khiến thiếu niên thấy khó hểu hơn bao giờ hết.
Đổi lại,hành động của ông ấy rất kì lạ,trong khi con trai mình đang thong thả từng miếng thịt,gakuho hầu như không ăn,trái lại cứ nhìn chằm chằm gakushuu,thi thoảng ông ta nghiên mặt vào tay đang chống thẳng trên bàn khiến tư thế trông còn ám muội,sắc tím nơi đôi mắt khép hờ,lặng lẽ quan sát đứa con trai máu mủ thưởng thức bữa ăn,khóe miệng cong nhẹ.Không có sự u ám nào hiện diện ở đây,chỉ là chút gì đó ,nom rất cưng chiều cùng mê đắm rót vào.
Và li hồng trà ông ta đưa cho Gakushuu hôm đó, bằng cái đụng chạm sượt nhẹ nơi bàn tay đầy hơi nóng ấy,cậu không bao giờ quên.
Dịu dàng,ân cần,có gì đó đường đột.
Thật giống thời thơ ấu,cái thời mà gakuho dành cho gakushuu sự quan tâm của một người bố hết sức bình thường.Ông ấy luôn cười ôn hòa,là nụ cười chân thành không giả dối như khi cả hai dần đánh mất nhau trong chính căn nhà của họ,để chạy theo tư tưởng giáo dục mục nát .
Gakushuu yêu nụ cười ấy ,yêu thuở còn bé đến khi trưởng thành vẫn càng thêm yêu và giữ lại trong lòng.Cậu chưa từng nghĩ mình rồi sẽ có ngày chứng kiến được thành ý của bố không còn hiện diện bằng suy đoán của mình nữa,mà bằng chính thứ Gakushuu trân trọng.
"Chuyện thường giữa cha mẹ và con cái trong gia đình thôi,sao mình lại có thể suy nghĩ ra kinh tởm như vậy được' ,sực tỉnh khỏi mớ kí ức,bây giờ gakushuu mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng của sự việc .Thiếu thốn tình cảm không phải là cái tội,nhưng đâu ai lường trước được người ta sẽ rơi vào cùng cảnh nào một khi giữ chân bản thân không nỏi nữa.
Cánh cửa phòng chợt mở,dây thần kinh của gakushuu như bị cắt ngang theo tiếng động,một luồn uy áp vô hình xộc thẳng vào bên trong,chạy dọc sống lưng .
Cậu biết người vào phòng là ai.
"Ông ta không gõ cửa hay gọi gì hết mà trực tiếp mở ?'
Bất lịch sự đột ngột.
Gakushuu chưa kịp quay lại thì bố đã lên tiếng:
-Gọi ba lần,gõ cửa ba lần mà vẫn không trả lời,thật vô lễ.
đã gõ cửa sao ?
"con không nghe thấy gì cả",gakushuu nói.thật tình đâ gõ những ba lần ư?nếu vậy thì không phải cậu đã mất tập trung đến môi trường xung quanh mà để bản thân bị chi phối bởi những điều vớ vẩn ấy.nhục nhã .
người đàn ông thong thả bước vào phòng ,nhận ra có điều gì đó khác thường ở bố mình,gakushuu giương mắt cảnh giác,tuyệt nhiên không dám rời khỏi bàn học.
cái nhìn từ ông ta không giống như lúc rời khỏi nhà sán nay,trong con ngươi tử sắc ẩn hiện tia phấn khích,đúng hơn là ông ta đang vui vẻ,không rõ gakuho đã găp phải chuyện gì mà sắc mặt khá hơn mọi khi rát nhiêu.
không quá khó để con trai mình suy đoán thêm khi lớp vải tay áo xanh đen chạm vào cánh tay của gakushuu,một cái bóng cao cao chắn ngang trước mặt cậu trong sự hoang mang bất ngờ ập tới.
"bố???"
gakuho chống tay hai bên bàn sau lưng gakushuu,gần như là áp sát cậu vào trong,khoảng cách giữa hai người tạo thành một tình huống rất dẽ gây hiểu lầm .hơi thở nóng rực,mùi rượu vang đỏ thơm nhẹ,cay cay thoảng trong không khí.
gakushuu cố giữ bình tĩnh hỏi thăm trước khi có chuyện gì còn khủng khiếp hơn sẽ xảy ra:
-bố đã uống rượu ?
"một chút thôi,không ảnh hưởng gì mấy",giọng gakuho mỗi lúc thấp dần,tựa như tiếng thì thầm dụ hoặc .
ông ta đưa tay vuốt nhẹ gò má gakushuu,câu vội né đi kèm theo một câu đề phòng:
-bố say rồi,hãy về phòng nghỉ ngơi đi ạ.
-ta chưa bao giờ say vì mấy thứ này cả.
lại tiếp tục làm cái chuyện kì quái vừa nãy,lần này còn khống chế một tay còn lại của gakushuu.
(Còn tiếp)
_____
Cái này tui viết từ hồi tháng ba mà h mới đăng:)))
Máy tính ko vô được Wattpad nên tui cũng muốn bỏ luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro