Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Bao lâu mới thấy một lần:))))


Vì đang vã papa nên xem như cái fic này vừa làm nư cho em Shuu vừa để thỏa mãn tính tò mò của tôi.

Có truyện mà không có tranh minh họa thì hơi ngứa, tôi sẽ cố gắng vẽ sau vậy.
__________

Lướt mắt qua căn phòng chìm trong nắng sớm.Nó vẫn là phòng riêng thường ngày của bố ,nhưng có vẻ như hôm nay Gakushuu đang được xem một tác phẩm sống, có phần hoa mỹ ngoài tầm khác với những bức tranh đơn thuần.

Vỏn vẹn vài giây nhanh nhẹn,động tác gọn gàng,hoàn hảo , Gakuho đã chỉnh trang xong Tây phục và kết thúc bằng việc thít nút cà vạt.Nghiêm trang,kín đáo ,trông thì thân thiện lịch sự lại vạn phần xa cách xen lẫn sự nguy hiểm.Một luồn khí tức chung mà hầu như ai đã từng gặp qua đều dè chừng vị nguyên hiệu trưởng này.

Thậm chí đến ngay thời điểm hiện tại,nhịp tim Gakushuu không hề ổn khi lén quan sát cha mình thay đồ ở góc vừa phải như vậy.

Ánh mắt hoàng hôn đầy mê hoặc của ông ta là thứ khiến cậu quan ngại nhất, vì mỗi lần tưởng chừng như không để ý, Gakuho vẫn biết được có người đang tò mò về ông từ phía sau.

Ông ta nhìn thấu được sự hiện diện của Gakushuu bằng trực giác sắc bén,đảo nhẹ đồng tử về phía cậu nhanh như cắt rồi lại rút đi.

Gakushuu giật mình,bèn quay đầu trong áp lực,cậu quyết định rời khỏi phòng cha mình ngay lập tức.

Là ánh mắt đó.

Sự cảnh cáo bấy lâu nay Gakushuu vẫn thường nhận từ Gakuho.

Dù bây giờ Asano Gakuho đã không còn khắc khe đay nghiệt với quý tử,tuy nhiên có những phép tắc nhỏ nhặt Gakushuu phải tuân thủ.

Đặc biệt như trường hợp ban nãy,khiến cho ông ta toả sát khí với cậu.

"Chỉ là thay đồ thôi,có nhất thiết phải liếc mình như vậy đâu chứ?", Gakushuu đứng trong phòng,quệt mồ hôi lạnh trên trán thở dài.

(Dù là đàn ông,bố con với nhau,thì cái việc nhìn lén người khác thay đồ đúng chỗ nào hả em Shuu?)

Gương mặt cậu trai chợt đỏ bừng khi nhớ lại viễn cảnh trước lúc ông bố già mặc xong trang phục.Chính khoảnh khắc đó mới làm căn phòng của ngài hiệu trưởng bớt đi sự lạnh lẽo,khải hoàn thành thần thánh trần gian.

Dưới ánh nắng vàng nhẹ hắt qua từ khung cửa,len vào ngỏ ngách trong phòng,đổ bóng lên chiếc kệ tủ gỗ cũ kĩ,cái giá chất đầy sách cổ,ngoại văn,khảo cổ hay tư liệu lịch sử,vài thứ giấy tờ ghi chép rải rác trên bàn in nghiêng những chiếc bóng đọng tưởng chừng trong miền kí ức xa xăm kì lạ nào, có thể không quen nhưng vừa rất thân thuộc, hoài niệm.

Bố đứng trước gương cởi bỏ cái áo thun trắng ,nửa cơ thể trần chìm vào màu nắng le lói ,nó trường bò đôi vai rộng,vài đường cơ thịt ở vai,cánh tay và bụng gọt đẽo bởi cái ánh sáng đơn giản ấy,đường nét vốn hài hoà lại càng trở nên sống động hoàn hảo.Gương mặt bố qua bào mòn tuổi tác,trông già dặn khi thấy rõ nếp hằn dưới mắt ,sống mũi của ông ta cao,cương nghị mà tinh tế.Chỉ trong một vài giây nhỏ,vài tia nắng,chỉ vài thứ đồ không giá trị,chỉ là chút bụi trần của người đàn ông trung niên vô tình tạo phải, vậy mà chảy vào đầu Gakushuu thật khó chịu,thật mơ hồ.

Gakushuu còn nhớ vừa nãy,tử sắc trong đôi mắt đã qua những biến cố thăng trầm của Gakuho lại lắng đọng,dịu dàng đến mức ngột ngạt, khởi sinh chút đố kị trong lòng.

Đã bao lâu mới thấy một lần sắc thái ấy trong đôi mắt người cha ruột kia.

Không nhớ nữa,có lẽ là kể từ lần cuối khi Gakushuu còn cơ hội được khóc trước mặt bố-năm cậu lên bốn, trước vài năm biến cố.

Những ngày tháng sau đó,coi như cậu sống với cha ruột mà giống như với một ông thầy giáo cứng ngắc,xa lạ, lại tàn nhẫn bởi tư tưởng giáo dục vặn vẹo.

Khi trông thấy dáng vẻ ngày hôm nay của Asano Gakuho, Gakushuu có nước nóng hổi đọng trong khoé mi,chực chờ tuôn trào.

"Ông ta lớn từng ấy tuổi rồi (ngấp nghé gần năm mươi), nực cười thật chứ",cậu ngồi bệt xuống sàn,lưng trượt dài theo bức tường.Mỉa mai vãi, đến cả Gakushuu phải công nhận ông Gakuho chẳng khác gì thời trẻ,thậm chí giờ còn hơn lúc trước,hỏi sao vài em gái kouhai đi ngược số đông,mắt sáng như sao mỗi lần ngài hiệu trưởng cũ đón đưa con trai đi học ở trường Kunugigaoka.

Có điều để được chiêm ngưỡng phong trần cận cảnh kiểu này, ngoài bà Asano ra chắc chỉ có mỗi Gakushuu à.

Cậu có nên xem đó là một phần diễm phúc của cả đời khi làm con trai Asano Gakuho không?

Không hẳn,hồi còn bé Gakushuu nhìn bố mình cởi trần đến quen rồi.Dù cảm giác ngày xưa không giống như bây giờ, Gakushuu một khi đã định hình được mình đối với Gakuho còn vượt cả mức quan hệ giữa bố con,thì sẽ còn rất nhiều khát vọng cậu càng muốn cưỡng cầu ở cha mình.

Gakushuu ngước xuống dưới quần.

Rất may, nó vẫn nằm im ở đó.

"Tưởng chết luôn rồi chứ"

Cha của cậu đã ra ngoài, ông ta sẽ về vào tám giờ tối.Từ đây đến đó còn nhiều thời gian để suy nghĩ:làm sao thoái thoát được chuyện nhìn lén ông ấy thay đồ.Vặt vãnh thôi nhưng sự khủng bố của Gakuho đương nhiên không bỏ qua việc này rồi, dù nặng hay nhẹ, thì nghe bố mình giáo huấn chuyện nhìn trộm người khác làm việc riêng tư nhạy cảm với một thằng thanh niên ưa tự ái như Gakushuu chắc chắn đã quá đủ nhục nhã.

"Biết vậy ban nãy đi qua luôn,ổng như đem hoạ theo trong người ấy",Shuu tóc cam nghiến răng kèn kẹt,đập tay bộp bộp lên trán định thần.

"Nhưng bố mình thế kia,có cố muốn né cũng không né nổi.Mẹ nó,thề đây sẽ là lần cuối mình nhìn thấy ổng cởi trần".

Bố à ,bớt bớt lại đi,con trai bố đang khổ tâm lắm đấy.

Đẹp đến độ phải buông lời ngăn cản, rốt cuộc ông bố già nhà mình là thứ quỷ yêu gì vậy?

_____

Chiếc xe màu đen xé những đoạn đường đêm cuối cùng để về dinh thự trước tám giờ.

Ông Asano ngồi hàng ghế sau,tựa cánh tay lên thành cửa,đăm chiêu quan sát cảnh vật vút qua mắt mình ngoài kia, hoặc nhìn cái bóng phản chiếu đầy tâm trạng trên lớp kính dày.Xấp tài liệu dự án đấu thầu công trình còn cầm lại không đá động xem.Hiện giờ trong đầu Gakuho chỉ nghĩ đến bữa tối cùng tiếng gầm gừ càu nhàu của"con mèo nhỏ" ở nhà.

Thoáng chốc,nửa vầng nguyệt hiện lên trên khoé miệng Gakuho.

Ông ta cười hài lòng một cách không chủ đích,thôi xếp tài liệu lại, Gakuho bảo lão quản gia đang lái xe bằng chất giọng đợi chờ điều gì đó:

-Kurabe,phiền ông lái xe hôm nay xong hãy về thăm nhà ít tuần.

-Dạ ?

"Phiền ông dặn dò mấy người giúp việc cũng thế"

"Tôi cần có một khoảng thời gian ở riêng với Asano,chỉ hai bố con tôi thôi", Gakuho nhắm mắt tận hưởng nói.

Lão quản gia dù chưa tiếp nhận hết thông tin,song vẫn gật đầu:

-Vâng,tôi hiểu rồi thưa ông.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro