
Chương 6 : Dạy dỗ
~~~~ Tiếp tục ~~~
Sau khi phóng xe đến Kim thị, cậu dựng xe vô chỗ đàng hoàng, rút chìa khóa rồi chạy đến phòng tiếp tân, cậu lấy danh nghĩa là người của Min YoonGi, cậu bịa đại chuyện anh cho người đến cảm ơn Kim Yumin một số chuyện. Cậu cũng khá thông minh đi? Nhưng tiếc là nữ tiếp tân không tin cậu, cô gái đó yêu cầu cậu gọi điện cho Min YoonGi để xác minh, cậu liền đồng ý ngay tức khắc, cơ hội tốt cho cậu đó, chỉ mong anh sẽ hợp tác cùng cậu, không thì cậu cũng đành đánh người xông vào thôi. Cậu liền ấn một dãy số quen thuộc, đưa máy lên tai rồi bật speakerphone cho cô tiếp tân đó có thể nghe thấy.
- Alo? Min tổng? Anh nhờ tôi đi cảm ơn Kim tiểu thư một số chuyện đúng không ạ?_ Bên kia bắt máy, chưa kịp nói gì, Đầu dây bên này liền lập tức xổ ra một tràng
- Đúng rồi, cậu hỏi vậy làm gì? Không phải đã rõ rồi sao?_ Anh biết JungKook đang muốn làm gì nên cũng diễn kịch cùng cậu
- Cô tiếp tân này muốn tôi xác nhận!_ Cậu hơi liếc đến cô gái tiếp tân, rồi đưa máy cho cô nghe
- Này! Cô mau thông báo cho Yumin đi, nhanh lên._ YoonGi ra lệnh với giọng tức giận
- Dạ... dạ... va... vâng ạ!_ Cô tiếp tân nghe giọng YoonGi tức giận liền sợ hãi
Đầu bên kia liền cúp điện thoại cái rụp, cô hoàn hồn đưa điện thoại cho cậu. Hoàn toàn không suy nghĩ, nghi ngờ gì mà liền gọi thông báo cho Kim Yumin ngay lập tức.
- Kim tiểu thư? Bên ngoài có người của Min chủ tịch cử đến gặp cô ạ!_ Tiếp tân thông báo với giọng khẩn trương
- Cô mau cho người đó vào!_ Đầu dây bên kia là một giọng nữ nghe có vẻ rất vui mừng
- Vâng thưa Kim tiểu thư!_ Cô tiếp tân nói xong rồi cúp máy
- Sao?_ Cậu nãy giờ ngồi chờ đã không chịu đựng nổi rồi
- Dạ, cậu đi lên tầng 30, tiểu thư Kim đang đợi cậu trên đó!_ Cô cẩn thận cung kính nói với cậu
Cậu gật đầu mà không nói, đi thẳng đến thang máy ấn tầng 30. Thang máy dừng lại, bên ngoài là một phong cảnh sáng sủa nhìn khác đẹp. Nhưng chỉ tiếc... nó có thể sẽ bị chính cậu phá hủy. JungKook đi đến phòng tổng giám đốc, gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng phụ nữ :
- Vào đi!
Cậu nghe theo mà bước vào, gặp ngay cảnh hot là cô ta - Kim Yumin đang ôm hôn một người đàn ông, còn chẳng coi cậu ra gì, thật là... sắp chết mà lại hăng sức vậy. JungKook dựa vào thành cửa, môi hơi nhếch :
- Chà, cảnh khá nóng nhỉ? Tôi làm hỏng rồi à?
- Cậu... cậu đừng có hiểu lầm, tôi là bị hắn ta dụ dỗ!_ Yumin lắp bắp, bịa đại một lí do.
Lúc đầu, khi nghe tiếng gõ cửa, cô không bận tâm cho lắm, vì còn tưởng là thư kí vô nên không dừng hành động của mình lại, nhưng lại không ngờ người đi vô là của Min YoonGi sai đến, lần này toi thật rồi. Tịnh tâm một hồi, Yumin kêu chàng trai đó đi ra ngoài để cô bàn tí chuyện thì thư ký vào, Kim Yumin trừng mắt nhìn cô thư kí vừa vô rồi gọi đến nói nhỏ :
- Tôi bảo cô đến nhanh, sao lại lâu vậy? Công nghệ hiện đại rồi, đã có thang máy rồi, chứ có còn phải đi thang bộ đâu mà chậm chạp vậy? Hại chết tôi rồi!
- Tôi thật sự xin lỗi, tôi gặp chút vấn đề nho nhỏ, không thể đến nhanh, mong Kim tiểu thư thứ lỗi!_ Cô thư kí nói với giọng khẩn cầu, thật sự không muốn bị đuổi việc đâu
- Lui đi, chỉ một lần duy nhất thôi!_ Yumin cũng vì có người của YoonGi ở đây nên mới không đuổi việc cô thư kí
Nghe Yumin nói xong, cô thư kí chỉ thở " phù " nhẹ nhõm rỗi đi ra ngoài, lặng thầm đóng nhẹ cửa rồi đi làm tiếp công việc còn dang dở.
Quay lại với JungKook của chúng ta nào. Phần cậu, khi cô thư kí ra khỏi thì chỉ lẳng lặng nhìn người con gái đối diện, lia đôi mắt từ trên xuống dưới người Yumin như đang thăm dò gì đó. Còn cô, cô khá khó chịu khi có người nhìn chằm chằm cô như vậy nhưng nếu là Min YoonGi thì cô sẽ vui mừng mà nhận lấy ánh mắt đó. Tiếc rằng... không phải!
Một hồi im lặng, cậu bắt đầu chơi thú vui của mình. Đúng a~, cậu là loại người thuộc máu S đó.
- Cô thích Min YoonGi?_ Cậu thường nghiêm mặt khi nhắc tới vấn đề này
- Đúng vậy, thì đã sao? Mà Yoonie nhờ cậu đến làm gì thế?_ Yumin nhẹ nhàng nói, vẻ mặt hơi vui khi nhắc đến anh
- Xưng hô thân mật nhỉ? YoonGi nhờ tôi đến để dọn dẹp rác bẩn giúp anh ấy! Tôi có nên dạy cái miệng của cô xưng hô thế nào cho phải không?_ cậu vừa nói vừa nhanh nhẹn rút súng ra, cười nhẹ, chỉ thẳng cây súng vào ngực trái của Yumin
- Rác bẩn? Ý cậu là sao? Tôi xưng hô thế nào thì liên quan gì đến cậu?_ Cô bắt đầu hoảng
- Rác bẩn là cô đó! Chướng mắt! Chắc chắn là tôi có liên quan rồi._ Cậu hơi nhếch môi
- Thật ra cậu là thằng nào? YoonGi liên quan quái gì tới cậu?_ Cô ta nổi giận đùng đùng hỏi
- Cô đã có từng nghe tới... người vợ giết chết cô gái trẻ chỉ vì cô ta muốn quyến rũ chồng của người vợ đó chưa?_ Cậu ghé sát tai cô ta nói nhỏ, mang theo hơi lạnh tỏa ra làm cô ta rùng mình
- Vợ? Chẳng lẽ... câ... cậu là...?_ Cô ta há hốc mồm ngạc nhiên, không tiêu hóa được những gì cậu nói
- Cô thông minh đấy!_ Cậu cười nhẹ, bỏ súng xuống bàn
- Không! Không thể nào! Nếu anh ấy có vợ, sao lại không báo cho tôi?_ Cô không thể tin nổi
- Cũng tính báo, mà... tôi không cho, nên... không báo nữa!_ Cậu đút hai tay vô túi quần
- Cậu... tôi... tôi kh...ông tin. Cậ... cậu ghen với... tôi nên mới giả danh chứ gì? Cậu nói giỡn thôi... đúng... không?_ Cô ta kinh hoàng nói lắp bắp nhìn cậu
- Giỡn á? Tôi không rảnh!_ Cậu hướng cây súng lên một lần nữa
Cậu âm thầm bóp còi, cô thấy thế, theo bản năng nhắm mắt lại vì Yumin luôn quan sát tay cậu nên biết cậu bóp còi. Nhưng... sao cô không chết? Tiếng súng to thế mà? Yumin thấy không có chuyện gì xảy ra với mình liền chậm rãi mở mắt ra, thấy cậu thong thả ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân như một nữ hoàng.
- Cô không đủ bản lãnh ở bên YoonGi đâu! Chết mà còn sợ thì bỏ ý nghĩ làm vợ anh ấy đi. Cô mà còn bám vào anh ấy, tôi sẽ cho đầu cô rớt xuống trước mặt YoonGi, cũng sẽ không hên như hôm nay đâu! Nhớ lấy!_ Cậu bỏ lại một câu cảnh cáo rồi đi ra khỏi phòng trước sự thất thần của Kim Yumin
Đúng vậy, JungKook nói rất đúng. Cô chỉ là một đứa con gái yếu đuối, không mạnh mẽ như cậu, không thể bảo vệ YoonGi được như cậu. Cô sợ chết lại không hề có bản lĩnh ở bên một ông trùm hắc đạo ngày nào cũng sống trong súng đạn và xác chết. Cô thật sự thua... thua người vợ ấy về mọi mặt.
~~~~~ Cắt ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro