
Chương 4 : Vợ biết ghen !?
~~~~ Tiếp tục ~~~~
Vừa về đến nhà, YoonGi ngay lập tức kéo cậu lên phòng với ánh mắt bất ngờ của người giúp việc, đóng cửa lại, anh sau khi chốt cửa liền lấy môi mình áp lên môi cậu tạo thành một nụ hôn cuồng nhiệt, dùng lực mút mạnh cánh môi cherry đỏ mê người ấy. Cậu chẳng hề kinh ngạc, cậu không những không phản kháng, trái lại còn phối hợp cùng anh một cách rất ăn ý và điêu luyện. Môi hai người quyện vào nhau, lưỡi đưa ra rồi lại mút vào, tạo ra tiếng mút mát mê người. Anh đè cậu xuống giường, tiếp tục công việc " cách mạng giải phóng " của mình. Cả đêm hôm ấy, có tiếng thở dốc của chàng trai tóc xanh mint nhìn như đã trưởng thành hơn cậu trai tóc nâu hạt dẻ, còn có tiếng rên dâm mỹ khiến ai nghe thấy cũng đều đỏ mặt. Cả một đêm hoan ái thật mãnh liệt.
* Tác giả không có kinh nghiệm viết H, tui cũng không có, chỉ có thể sửa như thế a~ *
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào bên trong căn phòng, in lên bóng hình 2 người con trai ôm nhau ngủ, trông thật yên bình làm sao. Một lúc sau, cậu trai nhỏ tóc nâu hạt dẻ trên giường khẽ cựa mình, chợt cơn đau dưới hạ thân ập đến, hai mày cậu nhíu lại, quay sang người đàn ông vẫn đang ngủ ngon bên cạnh, hạ môi mình xuống ra sức cắn lấy môi anh. Vì cảm thấy cơn đau từ môi nên giật mình tỉnh dậy, thấy cậu đang cắn môi mình một cách mạnh bạo, anh không trách không mắng, chỉ cười nhẹ rồi bế cậu theo kiểu hoàng tử bê công chúa đi vào phòng tắm. Anh tắm rửa, vệ sinh cho cậu và anh sạch sẽ, hai người mặc quần áo rồi ra ngoài. Sau đó, anh và cậu đi xuống dưới nhà ăn sáng rồi cậu theo anh đến công ty.
Vào công ty, anh lên phòng dành cho tổng dám đốc làm việc, cậu vì than chán nên anh để cho cậu đi vòng vòng công ty, chơi chán cậu lại lên phòng làm việc kiếm anh trước con mắt kinh ngạc bao người, đến trước cửa phòng thì cậu vô tình nghe được một cuộc trò chuyện nho nhỏ, nhưng nó khiến cậu khá hạnh phúc :
- YoonGi à! Anh đá JungKook ra khỏi nhà đi, em sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh. Còn phần thân thể thì chắc chắn cậu ta không bằng em đâu! Li dị cậu ta đi, chỉ có em mới hợp với anh thôi!_ Cô gái nói với giọng điệu tỏ ra ta đây rất giỏi
- Cô có phải hơi ảo rồi không? Tự tin quá thế? Tôi nói cho cô biết, người tôi yêu chỉ có Jeon JungKook, cậu ấy giỏi hơn cô trong tất cả mọi chuyện kể cả chuyện thân thể. Cô đừng quá tự luyến!_ Anh giận giữ nói, cô ta mà lại dám chửi JungKook của anh?
- Anh chưa thử em thì làm sao anh biết em dở hơn cậu ta chứ?_ Cô gái ấy nói với vẻ kiềm chế cơn giận dữ có thể trào ra bất cứ lúc nào
- Mấy người đã từng chơi cô nói cho tôi biết!_ Anh bình tĩnh nói như đã biết trước
- Gì... gì c... cơ??_ Mặt cô tái xanh lại
- Cô nghĩ tôi không biết cô đã mất trinh sao? Người dơ bẩn như cô sao đáng được tôi động vào?_ YoonGi khinh bỉ nói
- Anh... nhất định hôm nay em phải có được anh!_ Cô vừa nói vừa làm gì đó
Không để cho anh có cơ hội tiếp lời, cô ta tự dưng lấy tay cởi bung cúc áo, mạnh bạo vén chiếc váy lên để lộ mọi thứ trong mờ ảo rồi nhảy vào người anh. YoonGi còn chưa kịp phản kháng thì đã thấy JungKook từ đâu bay tới hướng chỗ cô ta, mạnh bạo kéo tay cô ta ra làm cô không vững ngã lăn trên mặt đất lạnh lẽo, cậu nhẹ nhàng nói, nhưng chứa đầy hàm ý chết chóc :
- Vương tiểu thư à! Người của tôi cũng dám đụng? Cô không nghĩ đến hậu quả của việc này à?
- YoonGi là của tao, mày không có quyền cướp anh ấy khỏi tao!_ Cô ngửa mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu giận dữ nói
- Wao, thật dữ! YoonGi là của cô? Thật sao YoonGi?_ JungKook quay qua hỏi anh
- Không nha! Anh là của em._ Anh dịu dàng đáp lại
- Nghe không tiểu thư?_ Cậu quay ánh mắt sắc bén đến chỗ cô
- .................._ Cô còn có thể nói gì đây?
- Muốn tôi li dị? Được, miễn là... cô giết được tôi! Không thì... cái giá cô phải trả là... chắc cô cũng hiểu?_ Cậu nói rồi móc súng ném cho cô
Cô không nói gì, chộp lấy cây súng, đứng dậy, nhắm cậu mà bắn loạn xạ, tất nhiên là cậu né được hết. Có 10 viên thì cũng đã xả hết, làm đồ vật trong căn phòng bỗng chốc trở nên đổ nát.
- Hết rồi nhỉ? Giờ... tới tôi!_ Cậu lôi dao ra
Chỉ với một con dao nhỏ bé, cậu đã hoàn thành giết một mạng người. Cậu nhắm vào trán cô rồi phi, một khắc giữa chán, cô liền trợn tròn mắt, miệng lắp bắp không nói lên lời, máu từ trán tuôn xuống nền đất lạnh lẽo, cả thân đều ngã xuống. Cảnh vật trông thật kì quái, một người ngồi trên chiếc ghế xem kịch như một đế vương, một người đứng ánh mắt lạnh lẽo như một đóa mạn châu xa hoa, một người thì đã rời khỏi thế giới khắc nghiệt.
YoonGi nhìn JungKook một hồi lâu rồi gọi cậu, chỉ tay lên đùi anh ý bảo cậu đến ngồi. Cậu cũng nghe theo mà đến ngồi lên đùi anh, anh vòng hai tay ôm eo thon nhỏ của cậu rồi tựa cằm mình lên vai cậu. Được một lúc, anh thấy cậu không nói gì liền bắt chuyện trước, thoát khỏi bầu không khí quái gở này.
- JungKook à!_ Anh gọi
- Chuyện gì?_ Cậu đáp ngắn gọn
- Ui, em đừng lạnh lùng với anh thế chứ. Anh đau lòng lắm đó!_ Anh tỏ ra vẻ mặt đáng thương
- Nè, nè, có phải còn giận chuyện vừa rồi không?_ Anh thấy cậu không nói gì liền lên tiếng hỏi
- Có sao?_ Cậu nhướng mày hỏi lại
- Chắc chắn là em đang ăn đậu hũ rồi, vợ anh từ bao giờ biết ghen thế?_ Anh lấy tay chọc chọc vào má cậu nói
- Không biết ghen!_ Cậu hơi đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen
- Thôi mà, cho anh xin lỗi!_ Mèo con tạc mao a~, anh phải dỗ thôi
- Mai không được nói chuyện với mấy con như vậy nữa. Không thì em sẽ giết luôn anh!_ Cậu đe dọa
- Hứa đó!_ Lời của vợ yêu không thể coi là giả a~
- Ừm!_ Cậu mỉm cười
- Vợ à, em khiến anh càng ngày càng say đắm em đó!_ Anh thâm tình nói
- Anh chỉ có lẻo mép là giỏi!_ Cậu đỏ mặt, quay lại, búng mũi anh một cái
- Anh nói thật đó!_ Anh vuốt mái tóc mềm mượt của cậu
- Được rồi, mà.. anh không mang súng theo sao?_ Cậu thấy thiếu thiếu gì đó bên hông anh
- Quên rồi!_ Anh nhớ lại, do vội quá, cũng quên mang theo
- Phải nhớ luôn mang trong người chứ! Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?_ Cậu ân cần hỏi
- Em biết anh rất giỏi mà!_ Anh yêu chiều nói lại
- Được rồi, anh làm việc đi, em về!_Cậu nói rồi hôn vào má anh tạm biệt
~~~~~~ Cắt ~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro