Chap 2
..........••••••••••••••••••..........
Reng...reng...reng....
Tiếng chuông vào học vang lên. Mọi người ngồi vào bàn. Giáo viên bước vào lớp, bảo cả lớp im lặng rồi nói-"Hôm nay lớp ta có học sinh mới, em vào đi"- Cô giáo nói xong xoay người ra phía cửa. Cậu bước vào lớp "JEON JUNGKOOK". Nói xong cậu mực kệ mọi ánh mắt, bước thẳng về phía anh mặc cho cả lớp bàn tán. Một câu giới thiệu ngắn gọn xúc tích (-.-) đã làm cho cả lớp rộ lên một cuộc bàn luận xôn xao.
-"Gì chứ, cậu ta nghĩ mình là ai?"
-"Nghĩ mình là con của tập đoàn lớn thì lớn lối sao?"
-"Nghĩ Yoongi dung túng thì lên mặt được với nữ thần chắc?"
......
Những lời bàn tán đó vẫn còn tiếp tục cho đến khi ánh mắt sắc lạnh của Suga lạnh lùng quét qua từng người, ánh mắt không cảm xúc khiến cho bọn họ im bặt, không khí trong lớp thập phần quỷ dị.
Suga thấy cậu đi về phía bàn của mình thì thu lại sát khí nợ 1 nụ cười ôn nhu, xung quanh còn đang choáng với nụ cười của anh. Không phải là bọn họ chưa từng nhìn thấy anh cười, mỗi lần anh cười đều là nụ cười mỉa mai, châm biến. Lần này anh cười là nụ cười ôn nhu, ngọt ngào. Ừm là ngọt ngào, ngọt đến nỗi sâu răng. Còn cậu thì như miễn dịch đối với nụ cười của anh, bước đến bên cạnh, cũng nở 1 nụ cười ngọt ngào, nói "Lần này em về rồi anh khỏi tốn công mỗi tháng sang đó thăm em nữa nhé" Câu nói của cậu khiến mọi người choáng ngợp.
"Mỗi...mỗi tháng đều sang."
Mà khoan...
Trọng điểm không phải ở đây, vấn đề là cậu ta giới thiệu thì kiệm lời vô cùng. Mà vừa rồi hình như tới tận 17 chữ.
"Mẹ nó, tận 17 chữ. Có cần phân biệt đối xử thế không?" Hoseok thuận miệng nói ra ngay lập tức nhận lại ánh mắt kinh ngạc của mọi người cùng ánh mắt tràn đầy lửa giận của cô ta.
Suga mảy may chẳng để ý đến việc đó. Chăm chú nhìn JungKook rồi kéo ghế cho cậu ngồi xuống cạnh mình. 2 người hoàn toàn không để ý đến những lời bàn tán của mọi người xung quanh, trực tiêp lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học. Nói chuẩn bi cho oai vậy thôi chớ cái chương trình học này cậu đã được anh dạy cho hết rồi.
Cô giáo thấy tình hình hơi loạn bèn gõ gõ cây thước vào cạnh bàn tạo nên những tiếng vang "Mở sách vở ra, bắt đầu tiết tự học " cả lớp nghe xong liền im bặt, cô giáo cũng gật đầu rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra cả lớp lại nhao nhao lên, bàn tán đủ mọi thứ chuyện. Cậu với anh thì vẫn cứ giữ cái thái độ mặc kệ thiên hạ, Suga đeo cho cậu một cái tai phone rồi hai người ung dung nghe nhạc. Thỉnh hai người đối mặc nhìn nhau rồi cười. Hình ảnh này làm cho các anh bàn bên và cả cô ta chói mắt. Cô ta không can tâm, vì cái gì mà cô ta không bao giờ có được sự yêu thương của anh, vì cái gì mà cậu ta vừa mới về anh liền thay đổi thái độ. Tuy nhiên, cô ta chỉ giám nghĩ ở trong lòng mà không hề biểu hiện ra bên ngoài, trên mặc luôn treo vẻ hiền lương thục nữ. Cô ta đứng lên đi về phía cậu, Jin cầm tay cô ta cản lại, anh không muốn cô ta gây rắc rối. Nhưng cô ta chỉ mỉn cười lấy lòng rồi tiếp tục hướng bàn bên kia đi tới. Cô ta tới trước bàn rồi mà 2 người họ vẫn làm như không thấy cô ta, gương mặc vặn vẹo, điều này khiến cho cô ta vô cùng nhục nhã. Phải biết, từ khi cặp kè với các anh, đi đến đâu cô ta cũng được người khác kính nể, tâng bốc vài câu. Cô ta ổn định lại thân thể, chìa cánh tay thon dài ra trước mặt cậu, yêu kiều mở miệng "Kookie, chào mừng...." "Câm miệng" cô ta chưa nói xong đã bị tiếng quát của cậu làm cho im bặt. "Kookie, cái tên này của tao để mày gọi sao"Gương mặt lạnh tanh, sát khí nồng nặc làm cho cô ta run rẩy, trong mắt bao phủ một tầng nước, bộ dạng khiếng cho người ta thương tiếc. Cô ta khó khăn mở miệng "Mình xin lỗi, mình không nên yêu các anh, không nên dành các anh với cậu" nói xong nước mắt trực tiêp chảy xuống. Các anh thấy cô ta như vậy cũng đứng lên, hướng về phía cậu buông lời trách mắng "Cậu đừng nghĩ chúng tôi yêu cô ấy nên ghen tỵ, hạng người như cậu không đáng được chúng tôi yêu thương" . Cậu cười khinh bỉ, nhìn chằm chằm vào bọn họ "Tình yêu sao, các người căn bản không xứng " môi lại cong lên nở 1 nụ cười quỷ dị "Hình như lời cảnh cáo của tôi các người không để vào tai nhỉ? Tốt thôi, xem ra các người bị lãng. Tôi đây nhác lại một lần nữa. ĐỤNG ĐẾN TAO, TAO SẼ CHO CHÚNG MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT" nói xong quay qua nhìn Suga, sát khí liền thu lại " Em đói rồi" gương mặt còn phụng phịu, căn bản chính là làm nũng. Anh mỉm cười đáp ứng "Rồi, anh đưa em đi ăn" Mọi người xung quanh ngơ ngác, này thay đổi cũng quá nhanh rồi đi. Anh đứng dậy kéo cậu rời đi, khi đi qua bọn họ ạnh dừng lại nở một nụ cười quỷ dị "Cứ thử đụng vào người của tao xem" anh chỉ để lại một câu lập lờ đã khiến cho không gian như đông cứng. Nói xong tiêu soái kéo tay cậu rời đi. Vừa đi anh vừa hỏi "Muốn ăn gì? Chắc lâu rồi chưa ăn Totteok* nhỉ?" "Vẫn là anh hiểu em nhất, về mấy hôm nay rồi mà vẫn chưa được ăn món em thích nhất này." Cậu vừa nói vừa ôm tay anh làm nũng. Anh yêu nhất chính là cái vẻ mặt này của cậu, đáng yêu chết đi được. Mọi người trong lớp vẫn chưa hoàn hồn, cứ đơ ra nhìn ra người đang khuất dần ngoài của lớp. Cô ta thấy anh chẳng hề tỏ ra 1 tý quan tâm đến mình thì âm thầm cắn chặt răng, thầm nghĩ "Chuyện nhục nhã ngày hôm nay tao nhất định sẽ đòi lại trên người mày".
_________________________________________
*Totteok(Bánh Pancake đường phố) : là loại bánh ngọt thường bán ở các quầy hàng trên đường phố Hàn, là món ăn ưa thích của học sinh, giới trẻ.
Bình chọn cho au vs nhia... <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro