Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Gangwon-do ( Giang Nguyên ) nằm ở phía Đông Bắc Hàn Quốc, mất khoảng 4 tiếng từ Seoul đến đấy nhưng có lẽ vì đang độ cuối tháng 11 nên khách du lịch ghé thăm khá đông đúc. Không khí càng trở nên náo nhiệt, tưng bừng hơn khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Gangwon-do tháng 12 sẽ có tuyết trắng ngập trời, vạn vật xung quanh chìm trong sắc trắng tinh khôi, trông vô cùng hiền hoà và lãng mạn.

Chung Quốc đón tuyết đầu đông ở phố Sokcho, ở một nơi gần núi Seoraksan ( Tuyết Nhạc Sơn ). Tuyết nhuộm trắng lối phố họ đi, những hàng cây phủ một màu trắng thanh khiết, yên bình ngủ say. Chung Quốc phấn khích bắt lấy hoa tuyết đang rơi, ánh mắt lấp lánh sáng ngời, gò má chốc ửng đỏ; cậu gần như bị ôm trọn trong chiếc áo khoác cổ lông xanh rêu với khăn choàng che hết nửa mặt. Trông buồn cười không tả nổi !

Doãn Khởi lạnh co người, có vẻ anh không có hứng gì về việc tận hưởng gió buốt đầu đông. Anh lầm bầm than phiền, cậu bé bên cạnh thì vẫn cứ mặc kệ, vẫn cứ cười tươi rói mỗi khi đầu mũi khẽ chạm vào bông tuyết nhỏ xíu. Doãn Khởi một tay đút vào túi áo khoác, tay còn lại nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của Chung Quốc. Anh ngước mặt ngắm mưa tuyết, lòng thoáng xao động. Anh bỗng nhận ra khoảnh khắc này thật đẹp biết bao và làm anh thấy rất hạnh phúc.

"Đôi khi yêu một thành phố không phải chỉ vì thành phố ấy đẹp, mà còn vì thành phố đó có ai."

- Ngày mai, chúng ta đi leo đỉnh Ulsanbawi nhé !

- Nhưng thế thì chỉ mất có 2 tiếng hơn. Em muốn cùng đi với anh lâu hơn nữa cơ ! - Chung Quốc tỏ ý phản bác. Cậu chờ tận 3 tháng chả lẽ chỉ để đi 3.5 cây số với anh ?!! Thế thì kịp mần ăn gì đâu chứ. Tuấn Chung Quốc này đẹp chứ không có bị đần à nha ~~~

- Anh dễ mỏi chân lắm, nên đi tụi mình ít thôi. - Doãn Khởi đáp.

- Lười biếng ! - Chung Quốc hắng giọng, chân đá đá viên sỏi trên nền đất, vẻ mặt cậu không khác cái bánh bao thiu gì mấy.

Doãn Khởi cố nhịn cười, đưa tay xoa tóc cậu đến rối xù, Chung Quốc liền né tránh. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, cất giọng mê hoặc:

- Thế để mai anh cõng em, chịu không ?

- Em...em...không cần...

Doãn Khởi cười ma mãnh, bước nhanh về phía cậu. Chung Quốc mặt đỏ bừng, giơ hai tay trước ngực làm tư thế thủ. Cứ thế, anh tiến lên một bước, cậu lại lùi sau thêm một bước. Chung Quốc lắp bắp bảo Khởi dừng lại nhưng anh không buồn nghe. Tới khi cậu bị anh đẩy sát tường, bất quá chẳng thể chống cự được nữa; Chung Quốc buông thõng đôi tay, hai mắt liền nhắm tịt, hô hấp trở nên khó khăn, tim lỡ mất một nhịp. Nhìn bộ dạng cậu như vậy, Doãn Khởi lắc đầu phì cười.

- Muốn anh hôn đến thế sao ?

Chung Quốc tròn mắt, ngạc nhiên nhìn anh đăm đăm. Rồi cậu xấu hổ cúi mặt, vung tay loạng xạ đấm anh. Doãn Khởi vội chụp lấy tay cậu, môi khẽ nhếch lên, anh cất giọng châm chọc :

- Em muốn gì thì phải nói cho anh biết chứ !

Chung Quốc giằng tay ra khỏi anh, định bỏ đi nhưng bị anh đứng chắn ngang, cậu tức giận nhìn anh, môi mím chặt. Doãn Khởi chẳng nói chẳng rành, chợt bế xốc cậu lên trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Chung Quốc kêu la í ới, cố với chân xuống đất; anh liền liếc cậu một cái rồi bước đi như một nam thần. Tiếng các cô gái trầm trồ, xuýt xoa khen ngợi Khởi, Chung Quốc đều nghe rõ mồn một. Cậu bực dọc nắm áo anh, kéo kéo, Khởi vẫn chẳng thèm để ý cậu. Cuối cùng, Chung Quốc đành ngại ngùng vùi mặt nơi áo anh, mặc cho anh làm gì thì làm. Thời gian lúc này với cậu như ngừng trôi, chỉ còn cảm thấy rõ rằng cõi lòng đang được anh sưởi ấm.

Cả hai về đến trước cửa khách sạn, Khởi mới chịu "thả" cậu ra. Vừa đặt chân xuống đất, Chung Quốc liền tính phóng đi nhanh nhất có thể bằng tốc độ ánh sáng nhưng đã bị anh túm áo kịp thời. Và lần này, Khởi không thèm ẵm cậu nữa mà chuyển qua...vác trên vai. Chung Quốc cũng thôi giẫy, bởi cậu khôg muốn "cố công vô ích".

Chung Quốc cố tỏ ra quyến rũ lúc cởi bớt áo khoác, thi thoảng quay lại nhìn anh giật thót rồi mặt dày mắng anh biến thái, thị dâm. Doãn Khởi nheo mắt, vớ được cái gì là quăng cái đó vào người Chung Quốc. Cậu cười tinh nghịch, le lưỡi bảo anh đừng giỡn nữa, sống phải nghiêm túc hơn ?!! Khởi càu nhàu cậu : "Go *Beep* yourself."

Sau khi ăn uống no say, họ đều mệt mỏi rã người, nên ngủ để có sức cho ngày mai leo núi nữa. Cả hai nhất trí sẽ tắt đèn ngủ ngay bây giờ. Mười lăm phút trôi qua mà mắt Chung Quốc vẫn mở thao tháo, cậu chưa ngủ được. Chán cảnh nằm yên trên giường, Chung Quốc xỏ dép, đẩy cửa ban công ra ngoài. Tuyết đã ngừng rơi tự lúc nào, Chung Quốc bỗng cảm thấy tiếc nuối.

Giá mà mình có thể tận hưởng cảm giác hạnh phúc này lâu hơn một chút....

Khí lạnh bủa vây khắp người cậu. Chung Quốc ôm bờ vai gầy gò, cơn đau đầu chếch choáng ập tới khiến cậu đứng không vững. Có người đỡ lấy cậu, thấy chiếc áo đắp vội lên người, cậu bị ghì mạnh và kéo về phía sau. Doãn Khởi ôm trọn cậu tránh khỏi tiết trời se lạnh, Chung Quốc rúc trong vòng tay anh, đỏ mặt. Hai người khoác chung một áo, cùng ngắm một bầu trời, đôi bàn tay siết chặt.

- Em ước tụi mình có thể bên nhau mãi mãi như vậy. Còn anh, anh sẽ ước điều gì ? - Chung Quốc nghiêng đầu nhìn anh, trông có vẻ mong chờ. Doãn Khởi hôn nhẹ lên má cậu, anh thì thầm:

- Anh không dám hy vọng chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời, trọn kiếp. Nhưng anh luôn ước rằng mai này mỗi khi tuyết đầu mùa lại rơi, người ngắm cùng anh sẽ là em.

Nói rồi Khởi dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, cả hai ôm lấy nhau giữa mùa đông lạnh giá, nhìn từ xa chỉ thấy một màu trắng xóa bao trùm, che khuất cả ánh đèn đường vàng vọt.

Doãn Khởi nhớ đến một đoạn thơ anh từng đọc ở đâu đó:  

"Anh gửi cho em ít tuyết rơi

Một làn sương mỏng đông vừa khơi

Để em chia sẻ cùng anh nhé

Có lạnh thì ta..lạnh cả đôi"

( Chia sẻ cùng anh )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro