Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Gió đã về trên con ngõ đó em
Đem mùa đông đến bên thềm hoang vắng
Chợt xốn xang rồi lòng anh thầm lặng
Bỗng thấy thèm chút nắng của chiều mưa"

( Đông về bên ngõ )

Những ngày mưa kéo dài ở nơi Khởi sống dần kết thúc vào cuối tháng 8. Và chỉ một tháng nữa thôi, mùa thu sẽ khép lại để nhường chỗ cho đông về. Xem chừng Chung Quốc rất háo hức, chờ mong khoảng khắc giao mùa này, cậu khoanh vô số dấu đỏ lên tấm lịch treo tường để dự đoán ngày tuyết bắt đầu rơi.

Doãn Khởi lại trông chẳng mảy may hứng thú gì cho cam, chắc anh vẫn còn tiếc "cái hanh hao của nắng vàng nhạt thếch" hoặc có thể anh không yêu cái rét đầu đông khi phải mặc chiếc áo choàng dày cộm, nặng nề. Nên Khởi chỉ nằm vật ra giường, nghe vài bài rap của Epik High, thi thoảng liếc nhìn Chung Quốc chơi đùa với những tờ lịch.

Thấy Khởi như vậy, Chung Quốc bực dọc tới muốn hét to: "Anh sống giống một con người dùm em" nhưng cậu biết khôn nên...thôi. Cậu đành phàn nàn anh vài câu cho bỏ tức:

- Anh chẳng có tý sức sống gì cả ! Thu đông là hai mùa đẹp nhất trong năm đấy. Sắp sang tháng 9 rồi nhỉ ! Chà...giờ mà được đi du lịch thì tuyệt vời phải biết.

- Em muốn đi chơi à ? - Doãn Khởi nhướng mày, vớ lấy điện thoại bên cạnh rồi lên mạng tìm kiếm gì đó.

Chung Quốc vứt hết mấy thứ trong tay xuống sàn, vội vàng leo lên giường, mặt lộ rõ vẻ nịnh nọt. Cậu cười khúc khích, chu chu đôi môi anh đào:

- Muốn ~~ Em muốn đi chơi lắm luôn ~~ Anh đi với em nhé ? Đi với em nhé...nhé. Lâu rồi em cũng chưa đi đâu cả. ~~

Doãn Khởi hừ một tiếng, vẫn chú tâm vào màn hình điện thoại. Gì chứ, anh chỉ hỏi có một câu thôi mà đã xun xoe như chó nịnh chủ thế này. Cậu bé này thật là...

- Chúng ta đi Gangwon-do nhé. Ở đó có lễ hội câu cá hồi, câu thắng còn có thể mang cá đến nhà hàng chế biến; có khu trượt tuyết, à có suối nước nóng nữa.

Chung Quốc xem tấm ảnh quảng cáo Khởi đưa, đó là một nơi thuộc về núi rừng và tuyết trắng phủ ngập nền đất; con người sống ở Gangwon-do nom hiền hậu, chất phác như những bà mẹ suốt đời luôn tảo tần vì con; nét mặt họ hằn các nếp nhăn trên nước da xỉn màu, có lẽ là do sự khắc khoải trải đời qua bao nhiêu thăng trầm năm tháng...Gương mặt cậu bừng sáng, cứ chẹp lưỡi rồi gật đầu lia lịa. Khởi thích thú ngắm dáng vẻ cậu lúc này, cánh môi anh khẽ cong, ánh mắt đượm một màu yêu thương, cưng chiều.

- Tuyệt quá đi mất ! Chừng nào mình đi anh nhỉ ?

- Xem nào...Anh còn khá nhiều công việc phải sắp xếp, chắc có lẽ tầm 2 tuần nữa, em à.

- Tận 2 tuần nữa á ?!! Uầy, sao lâu thế ! - Chung Quốc xịu mặt, giọng tràn nỗi thất vọng, hẳn cậu đã mong chờ chuyến đi này lắm.

Doãn Khởi cười buồn, dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu, anh cất tiếng an ủi:

- Em đừng lo nữa. Chúng ta sẽ đi sớm thôi, tin anh đi, em nhé.

- Em có bao giờ không tin anh đâu. Nhưng anh phải làm gimjang* đấy.

- Được. - Khởi nở nụ cười ấm áp, trìu mến hôn lên đỉnh đầu cậu. Chung Quốc cười mãn nguyện, dụi mặt vào áo anh, yên bình lắng nghe nhịp tim anh đập.

Chợt lòng cậu chùng xuống, lồng ngực bỗng cảm thấy nhói đau.

Hình như cậu càng ngày càng thương anh hơn thì phải...

Lỡ sau này cái ngày ấy đến thật - cái ngày mà anh không cần cậu nữa...Cậu biết làm sao đây ?

Hay là đã quá bi quan rồi nhỉ ? Cậu tin anh nhiều như vậy thì còn nghĩ ngợi lung tung làm gì chứ !

Và cuối cùng, Chung Quốc không cần đợi Doãn Khởi 2 tuần, vì anh đã "cho" cậu chờ đến 3 tháng sau.

------------------------------------------------------ 

Ngày mai đi rồi mà Chung Quốc tới giờ chẳng thèm đả động gì đến việc chuẩn bị hành trang cả. Cậu chỉ ngồi yên trên sofa "gặm" thịt cừu, mặc cho Doãn Khởi tự soạn đồ một mình, chốc chốc cậu lại cố tình gây ra vài tiếng động ồn ào khi thấy anh mang theo những thứ không vừa ý cậu.

- Em dỗi đấy à ? - Doãn Khởi nhìn cậu không vui. Anh cũng đâu muốn trễ hẹn nhưng gần cuối năm nên công việc chất đống quá trời, muốn xin nghỉ hơi khó, sẽ làm ảnh hưởng biết bao đồng nghiệp. Anh giải thích mấy lần rồi cậu có thèm thông cảm giúp anh đâu, còn giở trò trẻ con nữa chứ !

- Đâu có.

- Thái độ em mấy tháng nay em không thấy à ? Em không coi anh ra một cái gì, suốt ngày cứ hằn học với anh. Anh làm quần quật sáng tối, cố giải quyết bớt phần việc để đưa em đi chơi. Vậy mà em nặng nhẹ, mình mẩy anh. Em không thấy bản thân quá ấu trĩ sao ?

Chung Quốc đứng phắt dậy, bàn tay chốc siết chặt, cậu lớn tiếng nói:

- Ờ do em ấu trĩ đấy, là em sai đấy. Thế anh đã hiểu cho em chăng ? Anh có biết em chờ cái chuyến đi này bao lâu không ? Anh phải kiếm tiền, em thì ở không chắc ? Nếu vậy thì chúng ta khỏi đi nữa ! Em chẳng cần đi đâu nữa !

Nói rồi, Chung Quốc ngồi bệt xuống sàn, ấm ức sụt sùi khóc. Doãn Khởi trầm mặc, đôi bàn tay nắm chặt dần buông lỏng, anh buồn phiền nhìn cậu, không thốt lời nào.

Doãn Khởi tiến đến chỗ cậu, anh quỳ xuống, ân cần choàng tay ôm lấy thân thể đang run lên ấy. Chung Quốc cố đẩy anh ra nhưng không đủ sức, cậu đấm ngực anh túi bụi. Doãn Khởi để mặc cho cậu trút giận, vẫn ôm chặt cậu vào lòng. Anh ân cần lau nước mắt của cậu, nhẹ nhàng hôn những vệt nước nóng hổi nhòe trên gò má cậu trai. Chung Quốc ngước mặt nhìn anh, nghẹn ngào:

- Là em ấu trĩ nên mới yêu anh. Vì yêu anh nên em mới mong được đi cùng anh đến nơi chân trời góc bể. Em yêu anh thật mà Khởi ơi...

Doãn Khởi hôn cậu, một nụ hôn thật sâu và ướt át. Chung Quốc nhoài người, ôm lấy cổ anh, cậu đáp lại nụ hôn đó nhiệt tình. Doãn Khởi đè cậu xuống sàn gỗ lạnh giá, lần mò bên trong áo cậu. Anh xé phăng chiếc áo vướng víu, gần như hôn từng thớ thịt trên người cậu, phà hơi thở quyến rũ vào tai cậu. Chung Quốc khẽ rên một tiếng, đôi mắt còn ướt nhoè và long lanh nước mắt. Bầu không khí đặc mùi ám muội.

Mỗi khi họ cãi nhau, cả hai đều làm tình. Thật ra điều đó cũng chẳng khiến cậu hay anh nhẹ lòng, nhưng họ vẫn ân ái nhau qua tiếng rên rỉ mờ ám. Có lẽ đó là cách tốt nhất để giải quyết các mâu thuẫn giữa anh và cậu. Bởi cả hai luôn cảm thấy đối phương không hề yêu họ như họ nghĩ.

------------------------------------------------------

gimjang : là việc chuẩn bị một lượng lớn kimchi để ăn trong suốt mùa đông. Đây là một sự kiện đặc biệt trong các hộ gia đình Hàn Quốc diễn ra ở đâu đó vào cuối mùa thu và đầu mùa đông.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro