Chương 11
Ngày qua tháng lại, nỗi đau đớn trong lòng Chung Quốc cũng dần nguôi ngoai. Cậu đúng là đã từng thấy đau khổ sống không bằng chết, nhưng cuối cùng mọi chuyện chỉ đến thế thôi.
Mỗi khi ai hỏi tại sao hai người lại chia tay, Chung Quốc đều mỉm cười trả lời:
- Vì chúng tôi còn quá trẻ.
Phác Chí Mẫn đã đến Busan bên người yêu mới, anh không còn đủ kiên nhẫn chờ cậu nữa. Không hẳn là Mẫn đã hết yêu cậu, chỉ tại anh biết thương bản thân mình hơn.
Nắng đã bừng sáng sau những ngày mưa kéo dài lê thê, ký ức thuộc về quá khứ cũng phai mờ theo. Như lúc cả hai cùng dạo quanh lối phố nhỏ, như từng cùng Khởi cầu nguyện trước tượng Phật chùa Sinheungsa...Ít ra khi ngẫm lại, Chung Quốc không còn thấy đau như trước nữa.
Nhưng có lẽ anh là điều duy nhất cậu không thể quên.
Mân Doãn Khởi thì ngược lại, trông anh có vẻ đã bắt đầu hối hận.
Thời gian đầu bên Jin anh quả thật rất hạnh phúc, Jin mang cho anh cảm giác tươi mới, nổi loạn - thứ Chung Quốc không thể cho anh và quan trọng là Jin rất giống Thạc Trấn. Nhưng lại chỉ có bấy nhiêu, hoá ra Khởi chưa từng yêu Jin, cái anh yêu là mỗi gương mặt người. Doãn Khởi chán ngán đến chẳng buồn ghé nhà người. Mối quan hệ của cả hai trở nên tẻ nhạt và mỏng manh quá đỗi.
Rồi Doãn Khởi nhận ra anh cần Chung Quốc hơn tất thảy những điều mới mẻ đó.
Có đêm anh mượn men say để gọi cho cậu, lè nhè hỏi : "Em còn yêu anh không ?"
Và sự do dự của cậu đã trả lời anh. Doãn Khởi cười chua chát. Chung Quốc đã từng yêu anh không tưởng, còn giờ thì hết rồi.
Không thể quay lại nữa vì anh không xứng đáng.
Nhưng tảng đá đè nặng lòng anh không thể nào trút xuống vì thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại.
Doãn Khởi tự trách mình ngu xuẩn, dằn vặt giữa bể nhớ thương cậu bé ngày xưa. Nhưng vô ích vì nghe đồn cậu đã có người yêu là Phác Chí Mẫn.
Vì vậy mà anh không chia tay Jin.
Chung Quốc thẫn thờ nhìn tấm ảnh Jin đăng lên SNS, có cả Doãn Khởi và trông anh có vẻ hạnh phúc lắm. Cậu tắt máy, đứng dậy trả tiền cafe rồi đi về.
Cái nắng đổ gắt tháng 5 nhuốm vàng cả lối phố Quốc đi, nó như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh cậu, khiến cõi lòng cậu tan nát. Chung Quốc cứ bước lững thững thế cho đến ngã tư đường, nhìn dòng người đang vội vã lướt qua mà sao cậu thấy buồn quá !
Rồi chợt cậu trông thấy Khởi, vẫn lái chiếc BMW đen thuở ấy, chạy vút ngang đời cậu. Hình như đôi mắt cậu ươn ướt nên cảnh vật trước mắt cậu nhoà dần, chỉ còn nhìn rõ mỗi anh đã đi tới cuối con đường và giờ cậu đã không còn bắt kịp.
Chung Quốc nặng nề bước tiếp trên quãng đường dài dai dẳng đó, tự nhiên thấy thèm một cơn mưa trút xuống, ngẫm rằng liệu có ai sẽ nhường chiếc ô cho cậu như Khởi đã từng. Nhưng chẳng có điều kì diệu nào xảy ra vì bầu trời trên cao vẫn rực nắng chói lọi dù khoảng trời trong lòng cậu đã không còn là màu xanh như ngày xưa kia nữa.
Tới khi Chung Quốc lã người, sắp gục xuống thì đôi chân bỗng chốc sững lại. Cậu thấy Khởi dừng xe nơi ngay trong tầm mắt.
Chắc anh đang đợi người yêu mới, nhỉ ?...
Ý nghĩ ấy dày vò tâm trí Chung Quốc, nhưng cậu không thể cất bước vì con tim cậu từ chối rời xa anh.
Rồi chẳng có ai đến, rồi Khởi lái xe đi, Chung Quốc đứng dõi theo anh, cười buồn.
Rốt cuộc mọi chuyện là vì sao mà thành ra nông nỗi này ?
Những vệt nắng trải dài, in nghiêng bóng Chung Quốc liêu xiêu, gầy gò, yếu ớt giữa ngày trời oi bức. Doãn Khởi vẫn dừng cách cậu một đoạn đường và không hề có ý rời đi. Chung Quốc lại ngỡ ngàng, bờ vai cậu lại khẽ run. Cậu ép bản thân mình bước tiếp, chiếc xe quen thuộc trước mặt lại lăn bánh đều đều...Cứ như thế Chung Quốc đi mãi vẫn thấy anh chờ ở cuối con đường, sao vậy ?
Mưa từ khoé mắt cậu lã chã rơi, vỡ tan trên nền đất khô hanh. Chỉ cách có bấy nhiêu thôi nhưng thật xa xôi lắm !
Lồng ngực Chung Quốc nhói đau, cậu chậm chạp lê bước với đầu óc giờ đã trở nên trống rỗng. Khoảnh khắc này sẽ chóng qua mau và cậu cũng sẽ hiểu rằng mối quan hệ mong manh ngày xưa ấy cậu cố sức níu giữ chưa bao giờ tồn tại đẹp đẽ trong ký ức của nhau. Cuối cùng, tất cả vẫn quay về con số 0 tròn trĩnh; những thứ tồn động lại phải dần biến mất theo vận tốc thời gian trôi. Bởi sau tất cả những gì họ trải qua chính là kết thúc.
Doãn Khởi bước xuống xe, anh trầm mặc nhìn cậu, lòng bỗng thấy rối bời. Môi anh cố mấp máy câu không thành lời.
Chung Quốc cười hiền với anh. Cậu tít mắt, hét to:
- Em hiểu.
Doãn Khởi là giấc mộng đẹp đẽ nhất cuộc đời cậu, là giấc mộng mà cậu mãi mãi không muốn tỉnh lại.
Chung Quốc đã không thể tỉnh dậy. Chiếc xe tải lệch bánh bỗng lao tới thân thể yếu ớt đó, để lại đằng sau Doãn Khởi đứng chết lặng.
Anh chạy đến ôm lấy cậu, kêu gào tên cậu đến giọng lạc đi. Anh cứ gọi tên cậu, lòng đau như xé ruột.
- Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc. Cậu bé. Cậu bé của tôi...
Doãn Khởi sợ hãi, anh bật khóc và la hét xin mọi người cứu lấy cậu bé của anh. Người Chung Quốc thấm đẫm máu tươi, cậu he hé mắt nhìn anh, cười rạng rỡ:
- Hãy sống tốt anh nhé, hứa với em ?
Doãn Khởi gật đầu lia lịa, anh nói trong nước mắt:
- Anh hứa mà. Nhưng em phải cố lên, xe cứu thương sắp tới rồi. Anh không cho phép em bỏ cuộc.
Chung Quốc mỉm cười, đôi mắt từ từ nhắm lại, cậu nói khẽ:
- Hôn em đi.
Doãn Khởi hôn cậu, chân thành. Khóe mắt Chung Quốc nóng hổi, thấy giọt lệ chảy dài. Rồi thân nhiệt cậu lạnh đi, hơi thở tắt dần.
Trời vẫn không đổ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro