Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thấy tất cả đều xám xịt
Cả thành phố, cả con đường rồi những hạt mưa cũng bị u ám bao trùm
Mọi thứ trên thế giới này dường như chậm lại."
( Rain - BTS / Sub : Pốp Vee )

Doãn Khởi với tay tắt cái radio cũ, lười biếng ngả mình ra sau. Anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa lăn tăn chảy dài che mờ khung cảnh tối đen bên ngoài là dòng người vội vã lướt qua với những chiếc ô và đôi giày lấm lem bùn đất. Mùi đất ẩm xộc vào khoang mũi. Không buồn chuyển động, anh cứ im lặng ngồi đấy, chậm rãi lắng nghe tiếng mưa rơi.

Nơi Khởi sống đang bắt đầu mùa mưa. Lúc đầu chỉ vài cơn mưa rào bất chợt rồi sau đó rả rích không thôi. Anh thì không ghét mưa nhưng anh ghét cái lạnh. Mưa gió táp vào mặt kính xe ầm ỉ, anh thấy chán nản, mệt mỏi tột cùng. Và anh ghét điều đấy.

Doãn Khởi từng có ham muốn bỏ hết mọi thứ ở lại và đi đâu đó thật xa, không náo nhiệt, không ồn ào. Anh muốn đi đâu đó không còn cảm thấy hơi thở người cũ, một nơi sẽ chứa chấp trái tim chấp vá của anh sau bao lần tan vỡ. Nhưng anh nghĩ tới cậu bé đang mòn mỏi chờ anh ở nhà, lòng không nỡ. Doãn Khởi có thể trốn tránh tất cả mọi người, trừ Chung Quốc.

Khởi không rõ cảm xúc anh với Chung Quốc là thương hay yêu ?
Khoảng thời gian sau chia tay, anh từng đau khổ đến chết đi sống lại, bi lụy bấu víu thứ tình cảm của người xưa đỗi khác. Khởi chìm trong cơn say ký ức, hằng đêm chờ đợi người ấy quay trở về. Rồi anh nhận ra, người đã đi mãi.

Cứ thế, Doãn Khởi dần khép mình lại, chênh vênh giữa quá khứ và tương lai, hiện tại nơi anh đứng chỉ toàn một màu xám xịt. Anh bỏ mặc tất cả, mặc kệ bầu trời bên ngoài xanh mát; mặc kệ khoảng sân đầy nắng ngóng trông và mặc cả cậu trai đang mỏi mệt đứng ngoài cửa nhà. Thế giới của Khởi khi ấy chỉ có trời mưa. Còn Chung Quốc, cậu vẫn luôn đứng đấy, cố gắng kéo anh ra khỏi nỗi đau tan vỡ, viết lên một câu chuyện hạnh phúc hơn cho anh. Sau đó họ bên nhau, có những đêm nằm trong vòng tay nhau yên bình, có những nụ hôn ngọt ngào lẫn đắng ngắt nhưng cả anh và cậu đều chưa bao giờ nói với nhau một lời rằng mình thương người ta.

Họ có thể ngủ cùng nhau nhưng lại không thể khẳng định họ thật sự thương đối phương hay là không.

Và anh thấy nói một câu "thương em" sao mà khó quá.

Cái gọi là "lưng chừng giữa yêu và thương" thật ra còn đau lòng hơn cả hai tiếng "người dưng".

Doãn Khởi mở điện thoại, màn hình hiện thông báo có tin nhắn đến. Là của Chung Quốc.

- Chừng nào anh về ? Em làm cơm sẵn rồi. Anh mau về sớm ăn cơm với em nha anh.

Tin nhắn gửi lúc 7h42, Doãn Khởi nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 12h kém rồi. Không biết cậu đã ăn chưa hay vẫn còn ngồi ở phòng khách đợi anh về. Anh hi vọng Chung Quốc đừng chờ anh về như mọi lần. Cậu bé ấy làm ơn đừng nghĩ cho anh nhiều như thế, bản thân cậu có gì ổn hơn anh đâu chứ.

Lúc nào cũng vậy, Chung Quốc cứ lặng lẽ chăm sóc cho Khởi từng chút một, mà không than phiền hay trách móc nửa lời. Dẫu anh có vô tình, nhạt nhẽo thế nào; dẫu rằng cậu sẽ không thể nào nhận được hạnh phúc trọn vẹn từ Mân Doãn Khởi.

Mưa đã ngừng và người cũng đã thưa dần. Cảnh đêm sau mưa yên tĩnh, rỗng lạnh khiến lòng người trống trải không tả nổi. Doãn Khởi liếc nhìn vũng nước trên nền đất đang phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của mình. Anh nổ máy, phóng xe thật nhanh về nhà.

Khởi rút chìa khóa mở cửa, chậm rãi đẩy cửa ra. Phòng khách tối om, anh nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Chung Quốc. Cậu nằm co ro trên ghế sofa, chiếc áo trắng mỏng tanh không đủ giữ ấm cho cơ thể; mái tóc lòa xòa trước trán, trông cậu thật bé nhỏ. Trong bếp, mâm cơm còn nguyên, đồ ăn đã nguội lạnh. Doãn Khởi bất giác chau mày.

Cậu nhóc này thật là... Chẳng biết nghĩ cho bản thân một chút nào cả.

Doãn Khởi bế Chung Quốc lên, ôm chặt lấy thân thể yếu ớt đó. Anh đặt cậu xuống giường, ân cần đắp chăn cho cậu. Nhìn gương mặt say ngủ của Chung Quốc, Doãn Khởi khẽ chạm vào má, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Sau đó anh mới quay người đi tắm rửa, thay đồ rồi trở lại giường ngủ cùng Chung Quốc.

Chung Quốc lay người, nép đầu vào ngực Khởi. Anh nằm bất động, không đẩy cậu ra hay vòng tay ôm cậu. Doãn Khởi khép hờ mi mắt, đuôi mắt trở nên quá sức mệt mỏi. Chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng thinh lặng nhòm họ qua khe cửa, đượm một màu thê lương.

Khóe mắt ai thấy giọt lệ lăn dài.

Đêm đó, anh đã mơ thấy Thạc Trấn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro