
Chương 14
- Tuần sau tuii có nhiều việc lên trong thể viết truyện. Vì thế, tuii đăng hôm nay, tuần sau miễn đăng a~
- Cố chờ nhé mấy gáii
Chap này tặng mấy bạn :
_______Vào truyện vào_______
~~~~~ Tiếp tục ~~~~~
Cánh cửa hầm vừa bật mở, tiếng kêu cót két vang lên đến đáng sợ, Huyết Dực phấn khởi liền nhìn chằm chằm vào bên trong căn hầm. Nó thấy... một căn hầm trống không, không có gì khác ngoài những đồ đạc linh tinh bị vất ném bừa bãi. Trên tay vẫn cầm con dao, nhẹ nhàng đi vào canh hầm. Nó ngó nghiêng, ngó ngửa, ngó dọc mà vẫn không thấy ai cả. Nó liền lộ rõ vẻ mất hứng, lại làm vẻ mặt không cảm xúc rồi đi ra ngoài, nó vừa ra thì cánh cửa hầm tự động đóng lại y ban đầu, như thể chưa có ai từng đi vô đó.
Có phải rất kì lạ không? Rõ ràng Huyết Dực ngửi thấy có mùi người sống trong đó nhưng lại không thể tìm thấy người? Yumi cũng ở trong đó, vậy khi nó vào thì cô đã biến mất đi đâu? Nó lại chẳng thể tìm thấy cô. Hay tại nó lười tìm nên không thấy? Hay là cô có phép xuyên tường? Tất nhiên điều đó là không thể rồi, vì đây không phải thế giới trong phim mà là thế giới đời thực.
Cái con người ngồi trên mái nhà có chút hứng thú nói :
- Cô cũng hay thật đấy, lại có thể lừa được Huyết Dực. Khá khen cho cô lần này!
Sau đó thằng chả lại ung dung, điềm nhiên ngồi xem tiếp kịch hay. Ổng hết xoài rồi, ổng còn tự lầm bầm là tí nữa sẽ đi mua nữa đấy. Ăn còn hơn hạm đội.
Về phần Yumi thì sao? Vì sao cô lại trốn được Huyết Dực? Đơn giản là vì cô đã chui vào một cái lỗ trên tường, nằm đằng sau cánh cửa, cô còn thông minh lấy một tờ giấy có bề rộng đủ lớn để che khuất cái lỗ. Chưa hết nha, khi Huyết Dực đẩy cửa vào thì cánh cửa sẽ nằm sát cái lỗ, che luôn cái lỗ, nếu không chú ý chắc chắn sẽ không nhận ra, nên cô mới có thể trốn thoát khỏi con búp bê ghê rợn đó, à không... phải nói là thân búp bê nhưng linh hồn của con chó mới đúng. Coi như là cô cũng hên lần này đi, lần hai thì còn chưa chắc là sẽ hên như vậy đâu, may thì cũng chỉ có một lần thôi Kim Yumi à.
Sau khi Huyết Dực đi, tiếng kêu của chiếc tivi lại trở về như bình thường. Yumi cũng vì nghe tiếng kêu của tivi nên mới an tâm chui ra ngoài với lực hết sức nhẹ nhàng, không hề phát ra tiếng động dù chỉ một chút. Cô đã may mắn thoát được lần này, thật đúng may luôn ấy, cô còn tưởng là phải tạm biệt cái thế giới này và trở về với mẹ thiên hà dấu yêu rồi. Huhu... thật đúng là đau tim mà.
Yumi pov
" Trời mà cho mình hàng nghìn cái mạng thì mình cũng chẳng dám đụng đến Jeon JungKook lần nữa đâu. Cậu ta đúng thật là đáng sợ mà! Đụng vào cậu ta thì chắc chắn sẽ đều có kết cục rất thảm. Nhưng không biết mình thì sao?"
End pov
Sau khi cái suy nghĩ ấy qua đi, cô cũng phải vứt bỏ nỗi sợ hãi và lo lắng ra một bên và thay vào lòng can đảm. Dù có thế nhưng cô vẫn cảm thấy ớn lạnh người khi nghĩ đến chuyện vừa rồi, không tin nó là sự thật chút nào. Thời gian a~ mau chóng trôi nhanh đi, không thể chờ nổi nữa rồi.
01 : 00
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, đồng hồ đã điểm đúng một giờ rồi, cũng phải còn khoảng mười lăm phút nữa là có thể hoàn thành một tiếng đồng hồ, mà cô cũmg sẽ không còn ở đây để bị tra tấn tinh thần cấp độ max nữa.
Khi cô thấy chỉ còn lại thời gian rất ngắn nên đã ung dung tự đại, không còn sợ hãi nữa. Cô còn tự đắc là chắc rằng mình sẽ thắng trò này trong mười lăm phút cuối cùng, cũng là thời gian quyết định cô sống hay là... chết. Không ai ngờ trước được kết quả cuối cùng đâu, kể cả cô và người ngồi trên mái tôn hay con Huyết Dực.
Lia camera đến chỗ Huyết Dực thử nào. Nó đang nổi trận lôi đình vì chưa thể tìm được cô. Nó đã thử ngửi mùi và luôn phát ra một địa điểm đó là căn hầm nơi Yumi đang trốn. Nhưng nó lại cho rằng có phải nó đánh hơi kém đi rồi không? Nãy rõ ràng có vào tìm rồi mà có thấy đâu? Nó không tin là tìm không được Yumi. Huyết Dực tập hợp những linh hồn quanh quẩn trong căn biệt thự mà cô đã vô tình gọi lên. Gắt gao mà ra lệnh.
" Tất cả mấy người... mau đi tìm Kim Yumi cũng là người gọi các ngươi lên đây ngay cho ta! "
" Hửm? Tại sao chúng tao phải nghe lời mày? Mày nên nhớ... mày chỉ là một con chó không hơn không kém, lấy quyền gì mà dám ra lệnh cho chúng tao? "
" Trong đám các ngươi, ai có thể thắng ta? "
" Tao có thể! "
Có một linh hồn trong số đó đã dám thách thức nó. Huyết Dực nhẹ nhàng nở một nụ cười đặc trưng cho sự chết chóc. Thoáng chốc, còn chưa tới một giây, linh hồn đó đã mãi mãi tan biến, hồn bay phách lạc, mãi mãi không thể siêu sinh. Nó tất nhiên
sẽ không cho phép kẻ nào xúc phạm đến nó, và cũng thật tội cho những kẻ không biết điều đó.
Những linh hồn còn lại thấy thế liền không khỏi sợ con búp bê trước mặt. Đúng... nó không còn là một con chó bình thường nữa, mà nó là hiện thân của ác quỷ. Cũng có thể chắc rằng, chủ của nó còn phải hơn cả như thế. Thật chỉ có kẻ ngu mới không biết điều mà đụng vô nó. Kết quả chắc sẽ rất thảm.
" Còn muốn đấu? "
" Dạ không! "
" Còn không mau nhanh đi tìm cô ta? "
" Vâng, chúng tôi sẽ tìm ngay! "
Nghe lệnh Huyết Dực, tất cả linh hồn đều một lượt bay loạn xạ khắp căn biệt thự để tìm Yumi. Nói ra thì cũng thật mất mặt, đường đường là một linh hồn đã từng làm người lại phải nghe lời của một con chó. Cũng chịu thôi, lực nó mạnh thì nó làm chủ.
Huyết Dực thấy thế, vừa lòng gật đầu rồi cũng kéo rê chiếc dao trên tay mà đi tìm cô.
Phải nói là rất kì. Các linh hồn đều không để ý gì đến sự tồn tại của căn hầm. Tại sao vậy? Có phải vội quá mà không chú ý không? Không ai hiểu được. Con người trên nóc nhà kia cũng không hiểu vì sao đi tìm khắp nơi lại trừ chỗ đó ra là không tìm chứ? Chẳng lẽ lần này cô ta thật sự có thể sống tiếp? Hên vậy sao? Nhưng người đó cũng hơi ngạc nhiên về một điều nho nhỏ nữa.
- Từ khi nào mà Huyết Dực có thể điều khiển được những linh hồn thế? Đã lâu không gặp, lại có sự thay đổi lớn như thế. Thật phục!
Người đó lắc đầu ngao ngán rồi nhìn sâu xa vào căn hầm bên trong căn nhà như đang dự tính điều gì đó. Yumi thì cứ cảm thấy lạnh sống lưng vì cảm nhận được như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô ấy, nhưng lại chẳng hề biết là kẻ nào.
Kim Yumi thì đã giữ lại trạng thái sợ hãi như lúc ban đầu khi cứ nghe tiếng kêu của chiếc tivi đối diện cứ liên tục chuyển kênh, âm thanh không ngừng to nhỏ thất thường và những tiếng ghê rợn của các linh hồn âm thầm gọi cô.
" Yumi à, cô đang ở đâu? Mau ra đây đi. "
" Cô gái đáng yêu bé bỏng à, cô đang nơi nào? "
" Cô gái, cô mau ra chơi với tôi đi. Vui lắm! "
" Cô không ra, tôi sẽ giết cô khi nhìn thấy! "
..............
Tiếng gọi không ngừng vang lên trong căn nhà đó. Ai đi ngang cũng tưởng nhà này bị ma ám, bị điên rồi thần kinh,... Nhưng đâu ai biết người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình nhất chứ?
Cô cố gắng lấy hai tay dùng sức mà bịt chặt hai tai của cô lại, để có thể không nghe được những tiếng kêu đó, nhưng không thành, cô vẫn nghe thấy và thậm chí nó còn kinh dị hơn ban đầu.
01 : 10
Chỉ còn năm phút cuối, cô đã đỡ lo hơn và giờ cô đã hoàn toàn lấy lại lòng kiêu ngạo như bao ngày thường, nhanh chóng vứt bỏ nỗi sợ vào thùng rác. Chợt... " Reng! Reng! Reng!... " đúng như các bạn nghĩ, tiếng chuông điện thoại đã vô tình vang lên, phá bỏ sự yên tĩnh vốn có mà Yumi đã xây dựng từ nãy đến giờ của cả căn biệt thự. Tất cả linh hồn đồng loạt di chuyển sự chú ý vào căn hầm đó tất nhiên là cả Huyết Dực và người trên nóc nhà cũng thế. Sau đó....
~~~~~ Cắt ~~~~~
- Cho tuii hỏi tí, trong đây có ai là boy không? Tuii khá tò mò!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro