Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

José

José.

Tôi khẽ gọi, nhẹ nhẹ đẩy đầu lưỡi ra xa hơn trong bất lực nhìn chú dê già đang dần biến mất hút trong gió thảo nguyên ban chiều. Seungyoon vẫn còn đang nằm dưới nền đất đỏ phía sau chân tôi, không chút mảy may nghi ngờ việc tôi đã vụt mất đi chú dê yêu thích của người cha cờ bạc, gió lùa qua từng lọn tóc em xuề xòa trước mặt, làm tôi thoáng giật mình vì nhận ra mình đã ngắm em quá lâu. Lúc quay lại thì José đã chạy đi xa lắm rồi.

José.

Tôi chạy thêm một quãng nữa, thở dộc trong từng bước chân chậm chạm, đôi mắt không ngừng mệt mỏi tìm chú dê già. Ôi lạy Chúa, nếu Seungyoon mà biết được, hẳn em sẽ chẳng thèm nhìn lấy mặt tôi thêm một lần nào nữa mất. Và bố em, ôi ông già ấy sẽ làm gì Seungyoon đây? Thêm một nỗ lực nữa cho tôi, tôi chạy thật nhanh, tìm kiếm José với đôi mắt mệt mỏi.

José.

Tôi nghe thấy thanh âm nghèn nghèn bên tai tôi, lúc ở bên trái, lúc phía bên phải. Chuyện này không ổn rồi. Tôi nghĩ. Hẳn là Mino đã lạc mất chú dê già của bố tôi rồi. Tôi thoáng giật mình mở mắt, đứng dậy bước ra khỏi đám rơm mà Mino vẫn luôn chuẩn bị cho tôi mỗi lần chúng tôi có một buổi đi chơi. Ánh sáng đập vào mắt tôi, và tất cả những gì tôi nhìn thấy lúc đó là hình ảnh của cậu trai mười tám tuổi, mồ hôi nhễ nhại, chạy theo chú dê ngốc nghếch của mình.

José.

Điều đó có quan trọng hay không?

José?

Nếu con làm mất nó, cũng như người bạn thân nhất của con, thì con cũng nên cảm thấy có lỗi chứ nhỉ?

Bố tôi ngồi dậy ngay khi nghe tôi kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc. Ánh mắt say xỉn mở ra được thêm nửa milimet và bờ môi lèm bèm thêm vài câu từ chửi tục.

Vâng, đương nhiên rồi, tất cả là lỗi của con.

Seungyoon.

Nếu có một ngày tôi có thể, tôi sẽ mua cho Seungyoon thật nhiều dê, nhiều hơn cả bầy dê của lão HyunSuk, cái tên già hèn mọn luôn tự cao tự đại bảo ta đây là người giàu nhất vùng đất này, rồi mang Seungyoon cùng tôi rời xa nơi này mãi.

José.

Đừng nghĩ về chuyện đó nữa được không?

Tôi nhìn sang, nhận thấy Seungyoon vẫn còn thức giấc, mở đôi mắt trong trẻo nhìn tôi. Tay em vẫn còn lộ ra màu tím bầm từ cái hôm chúng tôi lạc mất chú dê khi em đưa tay lên vuốt lấy má tôi. Thân hình tuyệt đẹp gợi cảm dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin nhấp nha nhấp nháy. Và thế là tôi không kìm được, nhấn em xuống một nụ hôn bên trong lùm rơm đã được giấu rất kĩ phía sau nhà.

Dù thế nào thì chuyện đó cũng không phải quan trọng nữa, vậy nên đừng có tự dằn vặt chính mình.

José.

Có lẽ ông ta nhớ nó. Vậy nên ông ta đã tự tử. Treo cổ trong tầng hầm nơi căn nhà cũ kỹ mà chúng tôi sống. Tôi nghĩ chuyện này rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Những đêm không ngủ được vì nghe tiếng chửi rủa. Tiền trong hộc tủ luôn vơi đi mỗi lần ông ta rời khỏi nhà. Và tiếng mẹ khóc những ngày không có gì ăn.

Tại sao lại là một con dê?

Mẹ tôi bảo con vật đó là quà của mụ, người đàn bà đã qua lại với ông vài năm trước khi ông chìm vào rượu và cờ bạc. Vậy nên có lẽ chúng ta không nên đau khổ nhỉ? Vì những đau khổ cuối cùng cũng biến mất rồi.

Seno.

Seno?

Phải Seno. Là kết hợp giữa Seungyoon và Mino.

Tôi bật cười.

Nghe nó như tên của một con chó vậy.

Mino xuất hiện tại nhà tôi một tháng sau khi ông ta mất. Với một chú dê khác. Và một tháng sau nữa thì anh lôi tôi đi cùng một chiếc xe ngựa, với Seno, rời khỏi vùng đất này.

Seno.

Chìm trong hương vị đậm nồng của ánh mắt men say, Seungyoon bộc phát tuôn ra từng lời rên rỉ mà đối với tôi như tiếng của biển xanh sóng trào. Làn da em, mịn màng trắng trẻo thuần khiết như hương lúa mỗi mùa thanh trong trẻo. Tôi nhẹ nhàng dấy nụ hôn lên từng thớ thịt em như những chàng trai mười tám tuổi năm nào, có điều không phải sợ ai bắt gặp, sợ ai đem Seungyoon đi mất nữa.

Nằm trên giường, bên cạnh chiếc gối bông to xụ, Seungyoon cũng chỉ là một Seungyoon nhỏ bé của tôi mà thôi.

Tất cả của tôi là của em.

Tôi yêu em.

Seungyoon.

José.

Tôi bật tỉnh giữa đêm vì tiếng lèm bèm bên tai. Lần này đã là lần thứ ba kể từ khi chúng tôi dọn vào thành phố tấp nập này. Trong những câu chữ lộn xộn tự động phát ra từ đôi môi mỏi mệt cùng cơ thể điên loạn đạp lấy thân tôi, luôn có một nội dung chính xác mà tôi vẫn nghe được, không phải lần đầu tiên nhưng sao lúc nghe lại vẫn thấy thực đau lòng.

Chính tôi là người đã giết bố em.

Tôi yêu em.

Seungyoon.

Seungyoon trở nên thật lạ những ngày gần đây. Em không vui vẻ nhiều như lúc mới tới thành phố nữa. Em trở nên trầm mặc hơn, lâu lâu lại nhìn vào cửa sổ thờ ơ đến nao lòng. Em thường hay ngủ quên trong phòng tắm, lúc hỏi thì bảo là vì mải suy nghĩ quá nhiều. Seungyoon của tôi bỗng ít chạm vào mắt tôi hơn. Tránh né khi tôi cố gắng đi vào tâm trí em. Và em cũng thôi vòi tôi trao cho những nụ hôn thật nồng.

Có chuyện gì với em sao?

Em nhìn tôi lúc lâu, rồi lại cúi xuống hoàn thành trò chơi xếp hình vẫn dang dở. Chiếc áo mỏng manh lộ hờ ra đôi vai trắng mịn gầy gò quyến rũ đến lạ kỳ.

Không có gì.

Chỉ là.

Tự nhiên em thấy nhớ ông ta.

Bố em.

Không phải em rất căm ghét ông ta sao?

Đúng, nhưng ... ai lại muốn bố mình chết cơ chứ?

Mino.

Ánh mắt anh dao động, anh đang hoang mang, tôi biết. Nhưng tôi không thể giải thích gì hơn. Tôi cần anh biết là tôi đã biết, thế là đủ.

Cho dù sau này chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Anh cần biết là anh có em.

Em yêu anh.

Rất nhiều.

Cho dù ngày mai, ngày kia, ngày mốt nữa em có lẽ sẽ không còn ở với anh.

Thì chỉ cần biết chừng đó thôi, được chứ?

2017.11.19
TP.HCM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro