Gai sen (P.2)
Trưa tĩnh lặng . Nắng ngày trải khắp cả những nương lúa , rọi bóng vào từng căn nhà . Làng Cầu không một tiếng động kể từ tiếng súng ấy . Người ta bàn tán , xì xào :
-Ấy , lại có người Cộng sản đấy
- Chúng nó rượt súng rồi . Biết được có trốn kịp không ?
-Mà súng nó nổ vào làng mình đấy . Có khi anh ấy lại chạy vào làng không ?
-Chạy vào làng thì chúng nó đã làm ầm lên . Chứ không thì sao im tiếng thế .
Làng vắng không một bóng ai . Giữa cái trưa hè oi ả của mùa hạ , bóng hai người trên con đường đất nhỏ . Sen vịn lấy tay anh Đảng viên , đỡ lên :
-Anh này , anh phải giả là mình không bị sao chứ ? Đứng vững lên tí đi . Nặng quá tôi không đỡ nổi .
-Tôi cố rồi , nhưng mà chúng nó bắn trúng chân rồi . Đau lắm chứ - Anh chỉ vào chân , nơi đang được che đi bằng đống lá của Sen .
-Anh cẩn thận đấy . Lộ ra thì khổ , tai mắt chúng nó khắp nơi . Khéo đâu chúng nó lại xông ra bắt thì chết cả hai
Hai người dìu nhau trên con đường đất , tiến dần vào căn nhà trước mắt mà Sen chỉ . Cô níu anh lại gần sân rồi kéo cổng đóng lại . Đoạn , cô mang gánh lá sen vào bếp rạ , nói nhỏ với anh :
-Anh cố đi vào nhà , tôi tìm thầy cho , cố đợi đấy , đừng có đi đâu . - Cô lại kéo cổng ra ngoài .
.... Một lát sau , Sen trở về cùng một người thầy thuốc già . Sen khẽ khép cánh cửa , mắt nhìn quanh một hồi :
-Thầy ơi vào đi - Sen kéo tay người thầy lang vào
Trong căn nhà nhỏ , Sen cùng thầy thuốc và anh Đảng viên ngồi . Ông thầy đặt bông gạc lên chân anh , bó lại rồi kê thuốc :
-À cho tôi hỏi nhỉ ? Anh này có phải người Cộng sản không ? -Thầy thuốc liếc nhìn Sen
-Dạ ..... đúng thầy ạ . Anh ấy trưa nay chạy qua làng mình . Cháu thấy nên cứu anh ấy .
-À , cái rộ súng trưa nay đấy hả ? - Ông thầy nhìn anh
-Dạ vâng ạ - Anh đáp lại
-Thôi , tôi đi về đây , anh uống thuốc đều đặn đấy .
-Ơ thầy , của anh ấy hết bao nhiêu con trả ạ ?
-Tôi không lấy - Ông gạt tay - Người ta làm việc Nước , tôi giúp thôi .
Ông thầy men lối ra cổng , để lại trong căn nhà hai người đang ngồi cùng . Gió trưa lại lộng . Gió hạ như mang cái nóng lại với con người . Mùi rạ phơi ngoài sân hòa vào gió , phảng phất đâu đó quanh làng .
-Anh này , tôi giúp anh nãy giờ mà chưa biết tên anh đây đấy - Sen mỉm cười
-Tôi tên Nghĩa , là Đảng viên 2 năm
-Anh đã vợ con gì chưa ? - Sen với lấy nắm lá trong bịch thuốc
-Tôi chưa cô ạ , tôi còn hoạt động cách mạng chứ .
-Anh đấy , đến hai chục cái tuổi đầu mà vẫn chưa lo gì ? - Sen cười
-Chẳng phải cô cũng thế à ? - Nghĩa đáp lại
-Có anh đấy . Thôi uống thuốc đi cho khỏe . Nắng với nôi .... - Sen nhìn ra ngoài
Nắng lại trải đậm . Cả làng Cầu như được mạ bạc dưới cái nắng chói chang của ngày hè . Trời xanh không một gợn mây , những dải mây bồng bềnh trôi trong gió , như chính tâm hồn Sen bây giờ , cô chợt xuyến xao , chợt có cảm giác lạ kì khi nhìn vào người đàn ông đang ngồi trước mắt cô đây . " Phải chăng ... đó là ?" - "Không" - Sen gạt phắt đi . "Đó chỉ là cái thiện cảm nhất thời về anh ta thôi . Cô không hề có tình ý với anh ta " . Sen đỏ mặt nhìn ra ngoài , nắng lại chói qua mắt cô . Hương sen như ngào ngạt quện bên sống mũi . Cô nhìn quanh , lại thỉnh thoảng liếc qua Nghĩa đang ngồi ở góc gian trên cái chõng cũ . Cứ như thế , chiều lại qua . Nắng tắt dần trên những hàng cây , cảnh vật chìm dần vào một màu tối đen . Sen nhìn ra ngoài : "Tối rồi" . Đúng lúc ấy , tiếng cổng mở ra , vọng vào giọng một người phụ nữ :
-Sen ơi , bu về rồi đây
-Hết phần 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro