Chương 6. Chiêu Nguyên Hoàng hậu
Tần quý phi bước vào thì nghe tiếng quát của Ninh Vũ đế:
"Cút! Cút hết cho ta. Một đám vô dụng!"
Những nô tỳ, thái giám mặt mày sợ hãi vội vàng lui ra gần cửa, Tần quý phi thấy vậy liền bước đến, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cho Ninh Vũ đế nói:
"Hôm nay thần thiếp đích thân vào bếp làm điểm tâm nhưng thấy hoàng thượng chưa đến, thiếp liền đến đây tìm người ."
"Người hôm nay có đến dùng thiện không, hôm nay Nhị hoàng tử biết người không vui liền chạy đến chỗ thiếp nháo một hồi, bắt thiếp phải làm điểm tâm cho người đó."
Ninh Vũ đế nghe vậy cơn giận liền giảm đi một nữa, một tay ôm lấy người, tay còn lại cũng không an phận luồn vào trong áo chạy dọc theo cơ thể Tần quý phi híp mắt nói:
"A Tranh! chuyện làm điểm tâm này để cho ngự trù làm được rồi, nàng cần gì phải vất vả như vậy? Nếu nàng muốn trẫm vui vẫn còn cách khác mà."
Tần Ngọc Tranh nghe vậy, liền đem cả cơ thể dán sát lên người của Ninh Vũ đế thổi hơi nói, âm thanh nũng nịu khiến cho cả người Ninh Vũ đế đều ngứa ngáy:
"Vậy hoàng thượng nói thiếp phải thế nào nha~."
Lời còn chưa nói xong thì Ninh Vũ đế liền bế Tần Ngọc Tranh về phía Dưỡng Tâm trai, khiến Tần Ngọc Tranh hoảng sợ kinh hô.
Những nô tỳ bên ngoài đều không để ý như thể chuyện này đã quá quen , nhẹ nhàng lui hết ra ngoài rồi khép cửa lại.
Một lúc sao, phía sau Ngự Thư phòng vang lên những âm thanh khiến cho người ta đỏ mặt tim đập.
Màng đỏ phất phới, âm thanh kiều mị tạo nên một màn hương diễm khiến người khác suy nghĩ miên man.
Qua một hồi hoan lạc, Tần Ngọc Tranh nhẹ nhàng ghé sát vào tay Ninh Vũ đế nhỏ giọng nói:
"Hoàng thượng! Tiểu Dục tuổi còn nhỏ từ khi sinh ra vốn là số mệnh hơn người nên có một chút kiêu ngạo cũng là chuyện thường, nhưng tâm tính thì không đến nỗi nào chắc có lẽ lần này là có người khác xúi giục."
"Người đừng nên vì một chút sai lầm của người khác mà đỗ hết lên người hắn, như vậy người khác sẽ nói người bất công.
Ninh Vũ đế nghe vậy liền hừ lạnh.
Ông lúc trước vốn dĩ là con của một vị phi tần cho nên dù ông có thông minh hay tài giỏi đến đâu thì vẫn không phải là vị Hoàng huynh mà mọi người thường cả ngợi, cũng chẳng phải là người thừa kế mà phụ hoàng chọn lựa.
Cho nên thân phận trưởng tử và thứ tử vốn là cái gai trong lòng Ninh Vũ đế, nay lại bị Tần Ngọc Tranh nhắc lại khiến cho cơn giận liền trút thẳng lên người Tề Dục.
"Nàng nói cũng đúng, chuyện này vốn dĩ trẫm không suy nghĩ đến, chuyện này phía sau chắc chắn có người chỉ điểm hắn, nhưng dù sao đi nữa thì hắn vẫn không coi trẫm vào mắt nên mới giám có mưu đồ như vậy, chuyện này cũng không thể vì hắn không biết mà bỏ qua như vậy."
"Hoàng hậu ở trong hậu cung bao lâu, tâm tư khó lường vốn dĩ không có nhược điểm để người bắt được, nay chuyện này cũng là do suy đoán không hề có bằng chứng cũng chẳng thể buộc tội nàng ta."
Nhắc đến Chiêu Nguyên Hoàng hậu mặt Ninh Vũ đế liền trầm xuống.
Đối với vị Hoàng hậu trong hậu cung kia Ninh Vũ đế đã không vừa mắt từ lâu, Chiêu Nguyên Hoàng hậu vốn dĩ là do tiên hoàng đế ban hôn cho Ninh Vũ đế lúc còn là hoàng tử.
Chiêu Nguyên Hoàng hậu tên thật là Thẩm Chiêu Vân, đích nữ của Định Công hầu Thẩm Minh.
Năm xưa, Thẩm Minh theo tiên đế xong phá chiến trường, vì đỡ cho tiên đế một kiếm mà bất hạnh bỏ mình, sau đó một thời gian Thẩm phu nhân cũng vì thương nhớ ông mà bạo bệnh qua đời, bỏ lại một mình Thẩm Chiêu Vân.
Tiên đế thương sót nàng không nơi nương tựa liền phong cho cha nàng là Định Công hầu để mọi người tưởng nhớ ông, sau đó còn phong cho Thẩm Chiêu Vân là Chiêu Nguyên quận chúa.
Làm chủ cho Tam hoàng tử Tề Chính (chính là Ninh Vũ đế bây giờ) nâng nàng vào cửa làm chính thê.
Lúc này Tề Chính đã có có tình cảm sâu đậm với thanh mai trúc mã của mình là Tần Ngọc Tranh, chính là Tần Quí phi hiện tại.
Nên hắn đối với cọc hôn sự này cực kỳ bất mãn, một thời gian dài sau khi thành hôn luôn lạnh nhạt với Thẩm Chiêu Vân.
Khoảng nửa năm sau khi cưới Thẩm Chiêu Vân liền nâng Tần Ngọc Tranh vào cửa làm trắc.
Không lâu sau đó Tần Ngọc Tranh liền sinh hạ con trai đầu khiến cho tiên đế long nhan phẫn nộ, hạ một chiếu chỉ phê bình Tam hoàng tử Tề Chính trị gia không nghiêm, nội viện rối loạn thê không bằng thiếp.
Phạt đóng cửa tự ngẫm 1 tháng, miễn thượng triều, phạt thêm một năm bổng lộc.
Còn hạ chỉ, một tháng ít nhất phải đến nghỉ ngơi ở Thanh Phong uyển của Thẩm Chiêu Vân mười ngày, không được để thiếp thất lấn thê.
Còn nhấn mạnh Tần trắc phi không tuân thủ quy củ, không biết an phận, ỷ sủng sinh kiêu, phạt cấm túc 6 tháng, trưởng tử đưa cho Thẩm Chiêu Vân nuôi dưỡng.
Chiếu chỉ vừa hạ, hai chữ thiếp thất như tát thẳng vào mặt Tần Ngọc Tranh, những lời phê bình của tiên đế làm ả một thời gian dài cũng không ngóc đầu lên nổi.
Khiến ả hận nhưng không thể làm gì chỉ có thể đem mọi oán giận đỗ hết lên đầu Thẩm Chiêu Vân.
_____________**********______________
Tần Ngọc Tranh nằm trong lòng Ninh Vũ đế cười lạnh, nhưng giọng nói thì vô cùng ngọt ngào làm cho Ninh Vũ đế đều bị mê hoặc đến thần điên bát đảo.
"Vậy có nghĩa là kể cả hoàng thượng cũng không thể làm gì được nàng."
"Cũng không thể nói vậy! Bao nhiêu năm qua Thẩm Chiêu Vân làm việc gì cũng cẩn thận, đến nỗi một kẻ hở cũng không lọt, cho nên muốn làm gì trước hết phải tìm thấy nhược điểm của nàng ta."
"Nhược điểm? Không phải có rồi sao?"
Ninh Vũ đế khó hiểu, đưa mắt ý bảo Tần Ngọc Tranh nói tiếp.
"Người xưa không phải có câu, không ai thương con bằng mẹ sau."
"Chỉ cần làm cho nàng phải nhận tội thay cho Tề Dục, sao đó chỉ cần phán Tề Dục tội khi quân phạm thượng đưa hắn đi Giang Châu không phải là được rồi sao."
Nói đến đây ả liền đưa tay vẽ vòng trước ngực Ninh Vũ đế, khiến lửa vừa mới dập tắt lại nổi lên lần nữa, Ninh Vũ đế đưa tay lật người đè lên, đôi mắt chứa đầy dục vọng tiến đến sát bên tai ả nói:
"Vậy chuyện này đành nhờ ái phi rồi."
Nói xong liền hôn lên người Tần Ngọc Tranh, không để ý ánh mắt của ả lóe lên ánh sáng khi mục đích đạt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro