chương 1.Hạnh phúc mong manh
Kinh thành. Trong phủ thượng thư tuyết rơi dày đặc, một cô bé vóc dáng nhỏ nhắn khoản chừng 8 tuổi, Khuôn mặt xinh xắn, nhấc làn váy chạy trên nền tuyết.
Ở phía sau một cô gái lớn hơn vừa chạy vừa thở , gọi với theo: "Tiểu thư! Nếu Thu Lan chạy theo người một chút nữa có thể mất mạng đó! Người tha cho nô tỳ đi a!"
Cô bé chạy đằng trước không ai khác chính là vị tiểu thư duy nhất của phủ thượng thư TRầm Nhan.
Nghe gọi, Trầm Nhan liền quay đầu lại: "Thu Lan tỷ, nếu bây giờ không đi nhanh thì ca ca sẽ tới trước đó, huynh ấy chắc chắn sẽ ăn hết bánh hoa hồng cho xem, tỷ mau lên đi!"
Nói đoạn lại quay đầu chạy, cô gái phía sau chỉ biết vừa khóc vừa chạy theo nhắc nhở: "Từ từ thôi không người sẽ ngã đó, nô tỳ không gánh nổi đâu a! Từ từ thôi !"
Trong thiện phòng một phụ nhân tuổi đôi mươi khuôn mặt xinh đẹp, dáng người lả lướt. Nam trung niên ngồi cạnh mặt mày tuấn lãng khí chất trầm ổn, cử chỉ ân cần rót nước cho vị phụ nhân kia.
Hai người chính là thượng thư đại nhân Trầm Viễn Chi và phu nhân Ôn Uyển. Bên cạnh có một đứa bé trai mặt mũi sáng sủa khí chất như trúc, nói thẳng ra chính là bản sao của vị thượng thư đại nhân kia, là đại thiếu gia phủ thượng thư TRầm Lãng.
Trong dáng người thì nhỏ bé nhưng lại cố tỏ ra người lớn khiến những người xung quanh chỉ biết che miệng cười trộm.
Cách!
Cánh cửa vừa mở ra một bóng hình nhỏ nhắn liền lao vào lòng Ôn phu nhân. Không cần nhìn kĩ Trầm đại nhân liền biết là ai.
Cau mày nhắc nhở, nhưng trong mắt thì chứa đầy sự yêu thương: "A Nhan năm nay con bao nhiêu rồi hả? Sắp thành đại cô nương rồi, phải cho ra dáng vào chứ!"
Trầm NHan đang nằm trong lòng Ôn phu nhân liền ló đầu ra le lưỡi: "Phụ thân à không phải là nữ nhi nhớ người và nương sao, nên không nhịn được mà cố chạy đến thật mau đó."
Nói xong còn cố gắng trưng ra biểu tình con thật lòng đó phụ thân phải tin con chứ.
Khiến cho chúng nô tỳ xung quanh cười đến rung người.
Ôn phu nhân cốc đầu nàng cười nói: "Còn không phải là con heo con nhà con tham ăn sao? Còn nói là vì nương và phụ thân con nữa chứ?"
Bởi vậy không ai hiểu con gái bằng mẹ, Ôn phu nhân chỉ nói vài câu đã khiến cho vị tiểu thư miệng lưỡi trơn tru chính thức cứng lại, mặt mũi đỏ lên chứng tỏ là đoán đúng rồi.
Mọi người xung quanh muốn cười nhưng không dám , sau đó liền nghe Thượng thư đại nhân cười đến thập phần vui vẻ thì lúc này mới dám cười theo.
"Đúng là heo ham ăn!" Trầm lãng.
Trầm NHan nghe Đại ca chê mình liền tức mình, cố gắng cãi lại: "Nếu muội là heo , vậy huynh chính là đại ca heo rồi."
Thượng thư đại nhân và Ôn phu nhân nghe vậy liền cười vang. Trầm đại nhân liền vui vẻ mở miệng trêu chọc hai đứa con của mình:
"Đúng rồi ! Một đứa là tiểu heo con một đứa là đại heo con."
Trầm Lãng và Trầm Nhan đồng thanh lên tiếng kháng nghị: "Phụ thân!!"
Ôn phu nhân nghe vậy liền cười trách phu quân mình: "Lão gia , người đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn theo bọn trẻ nháo . Nếu để người ta biết được không phải sẽ bị cười chê sao." Trầm đại nhân nghe vậy liền ngượng ngùng đưa tay vuốt vuốt sóng mũi.
Trầm Lãng , Trầm Nhan thấy phụ thân và nương mình như thế liền cười đến híp mắt.
Trầm đại nhân thẹn quá hóa giận , gõ đầu Trầm Lãng mắng: "Còn không phải do hai đứa con mà ta bị trách à , giờ còn cười . Mau ngoan ngoãn ngồi ăn cơm rồi cút về viện của hai đứa , đừng có ở đây tranh phu nhân với ta."
Ôn phu nhân xấu hổ trừng mắt , vỗ nhẹ vào vai phu quân mình. Sau đó liền quay đầu bảo người dọn cơm lên. Một bữa cơm mọi người đều ăn rất ngon miệng, sau khi dùng cơm xong thì cũng đã gần xế chiều. Trầm Lãng , Trầm Nhan liền chào hai người sau đó trở về viện của mình .
Trên đường trở về viện.
Thu Lan đi sau lưng Trầm Nhan, thấy nàng yên tĩnh bước đi chầm chậm đằng trước thì buộc miệng hỏi: "Người không vui sao ạ?" Khi hỏi xong , hận không thể lấy tay vả miệng mình . Chuyện của chủ tử khi nào đến lượt nàng hỏi.
Trầm Nhan thấy Thu Lan căng thẳng liền mở miệng an ủi nàng: "Không có gì . Tỷ không cần phải căng thẳng, thắc mắc thì hỏi đó vốn là bản tính của con người ."
Trầm Nhan quay đầu cười cười với nàng: "Với lại tỷ là đang lo lắng cho muội không phải sao? Sao muội có thể trách tỷ được."
Nàng nói xong thì ngước mắt nhìn lên bầu trời , im lặng một lúc thì thở dài: "Muội chỉ là thấy bản thân mình quá hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi muội nghĩ, liệu có phải hạnh phúc của cả đời muội đều đã sử dụng hết lúc này rồi không? Nếu như một ngày nào đó cuộc sống không còn hạnh phúc như lúc này nữa, thì muội phải làm sao bây giờ?"
Nàng nói xong thì đưa hai bàn tay đã bị lạnh đến mức đỏ lên nhẹ nhàng áp vào má , khiến cho Thu Lan hoảng sợ vội vàng chạy qua đưa lò sưởi vào tay nàng .
Trầm Nhan cười với Thu Lan sau đó nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, không nhận lấy lò sưởi.
Mà nhìn chằm chằm vào bàn tay đã lạnh cóng của mình nói tiếp: "Dạo này muội có một giấc mơ , trong mơ muội thấy phụ thân ,nương và tất cả mọi người đều bỏ muội đi . Phủ thượng thư chìm trong biển lửa, nhưng chỉ có một mình muội ngồi gào khóc trong bất lực. Không có lấy một người giúp đỡ ."
Thu Lan đứng bên cạnh nghe nàng nói đến đây bỗng nhiên hốc mắt cảm thấy chua sót , giấc mơ phải đáng sợ thế nào mà khiến cho một đứa trẻ phải lo lắng đến thế.
Nàng đưa mắt nhìn về một khoảng không chầm chậm hỏi: "Thu Lan! Nếu thật sự có một ngày như thế, tỷ nói muội phải làm sao bây giờ?" Thu Lan nghe nàng hỏi , không biết phải trả lời thế nào đành im lặng nhìn nàng.
Trầm Nhan thấy nàng im lặng liền thở dài cười khổ, nhấc chân đi về phía trước: "Muội lại làm khó tỷ rồi."
Đi được một đoạn thì nghe tiếng Thu Lan từ phía sau truyền đến:
"Tiểu thư, Thu Lan chỉ là một người ít học không biết dùng lời lẽ gì để an ủi người, lại càng không có tài cán gì để giúp đỡ người. Nhưng nếu như thật sự có một ngày thế!
Chỉ cần bầu trời này chưa sập xuống, mặt đất chưa nứt ra hoặc Thu Lan chưa chết đi. Thì Thu Lan nguyện ở cạnh bên người không rời không bỏ."
Bước chân nàng khựng lại một lúc, liền bước tiếp về trước chỉ để lại câu nói phiêu đãng trong gió truyền vào tai người khác: "Cho dù một ngày nào đó muội có ra sao, nhưng tỷ nhất định phải sống."
Thu Lan ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng quên cả việc đi theo.
Một lúc sau Thu Lan đưa tay vả miệng mình: "Ăn nói xui xẻo, làm sao mà tiểu thư có việc gì chứ. Đúng là nói lung tung mà." Đánh xong thì vội vàng chạy theo hướng Trầm Nhan vừa đi.
Về đến viện . Thu Lan bất giác nhìn vào trong, thấy Trầm Nhan vẫn cười nói rất vui vẻ với Thu Sương. Giống như người lúc nãy buồn bã không phải là nàng , khiến cho Thu Lan cũng an tâm. Nàng liền quyết định tối nay nàng phải tự tay làm thật nhiều điểm tâm mà tiểu thư thích, để giúp tiểu thư vui vẻ.
Nghĩ xong nàng liền nói với Trầm Nhan một tiếng rồi đi ngay xuống phòng bếp. Thu Sương cũng vội vàng chạy đến giúp. Trầm Nhan ở sau nhìn hai người vội vàng đi phòng bếp làm điểm tâm cho mình, liền cười đến hai mắt híp lại như vằng trăng non.
Vốn lúc nãy nàng rất buồn nhưng thấy Thu Lan lo lắng cho nàng như vậy, làm cho nàng thấy trong lòng một mảng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro