
Chương 2 : Thầy NamJoon
Cô mệt nhọc thức dậy, ra khỏi giường và lấy đồng phục vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học. Tối qua cô thức đến. 3h sáng để giải quyết đống bùi nhùi ở Bar vì có một quý ông đi Bar và bị bà vợ già ở nhà phát hiện nên lại làm loạn ở quán. Cô đã phải giải quuết vụ việc, một công việc của quản lí Bar hay làm.
Cô mặc đồng phục và đến chiếc bàn trang điểm của mình, hôm nay cô chẳng buồn trang điểm đậm nữa. Cô kẻ mày, kẻ mắt trong tạo chiều sâu cho mắt và chút cushion, son đỏ lòng trong, chải đầu tóc gọn gàng và đi học. Cô bước ra khỏi quán Bar - nơi cô sống và làm. Trên con đường đến trường, những hàng cây xào xạt vì gió thổi qua, làm những lá cây rơi xuống đất một cách tự do, tạo nên khung cảnh nên thơ như trong phim. Nhưng cuộc đời cô hầu như chẳng có gì gọi là tốt đẹp, thơ mộng gì cả. Cô không dám mơ mình là tiểu thư cin nhà đại gia này đại gia nọ, cô không mơ mình là công chúa hay một gì quá cao sang. Cô chỉ mong sao được quay về lúc nhỏ, cô ước được lựa chọn sinh ra vào một gia đình không cần giàu nhưng yêu thuơng cô là đủ, cho cô đi học đàng hoàng. Cô muốn mình không phải đi làm cái nghề mà nghìn người khinh rẻ này, cô muốn như bao nữ sinh khác. Họ thì học và đêm đi chơi, không suy nghĩ gì về thân phận nhưng còn cô thì sao, cô trái ngược lại, cô phải giấu đi thân phận làm gái của mình vì nếu họ biết thì họ sẽ lại càng khinh cô hơn.
- Hôm nay em đi học sao? - Thầy NamJoon GVCN của cô từ khi nào đã đi bên cạnh cô tự nãy giờ. Thầy nở nụ cười má lúm của mình. Thầy là một GVCN có tân nhất mà cô từng thấy, thầy đẹp trai, ga lăng, gia đình có địa vị và công việc ổn định nhưng chẳng hiểu sao thầy lại không có người yêu. Thầy cũng là một tay chơi có tiếng trong giới BAR, và chỉ có thầy biết được thân phận của cô về đêm
- Nae, nghỉ học mãi sao được thầy. Dù gì em cũng cần học để có bằng mà.. - Cô nở nụ cười mỉm, nụ cười đó chất chứa bao nhiêu nỗi buồn về thân phận của mình
- Em tối qua lại nghỉ trễ sao? Thầy đã dặn em nghỉ sớm mà, em làm thầy lo đấy. Vào trường cất cặp rồi xuống phòng riêng giáo viên của thầy gặp thầy. Hiểu chưa? Thầy đi trước vì còn giáo án. - Thầy NamJoon đi trước. Thầy luôn quan tâm đến cô như vậy đấy, thầy theo dõi từng hoạt động của cô cũng như giòe giấc ngủ nghỉ của cô. Ngày trước cô vào được trường cũng do vô tình quen biết thầy trong Bar, hôm đó cô là người ohucj vụ rượu cho thầy, vì khí ohasch và tính cách trầm lắng của cô nên trái tim thầy trong phút chốc đã thuộc về cô . Cô hiểu thầy thích mình nhưng cô không dám mơ đến vì vị trí của thầy và cô quá xa vời, nó cách xa như từ Hàn Quốc đến bên kia Trái Đất vậy. Thầy thì thứ gì cũng có, kể cả địa vị trong xã hội, cả gia đình giàu có tiếng trong giới bất động sản và chứng khoán của Seoul. Nói về thầy có lẽ là bao nhiêu ngày cũng không đủ để nói hết về con người thầy, thầy lúc ấm áp, lúc thì ân cần, "gan lớn" khi dám bảo vệ cô khỏi một chiếc xe mô tô đang dần mất kiểm soát vì tốc độ cao. Thầy đã làm tất cả vì cô như vậy đó, nhưng đối với cô, dù thầy có làm gì thêm đi chăng nữa thì có lẽ cũng chẳng thể rung động được với thầy
Thầy có một bí mật rất ít ai biết, đó là trước kia và bây giờ cũng vậy, thầy là một tay ăn chơi có tiếng tại các hộp đêm trong thành phố Seoul này, thầy thường lui tới Bar Queen nhiều nhất vì thầy muốn nhìn thấy cô. Thầy tối nào cũng ngồi đấy đến 12h khuya rồi về và đương nhiên cô sẽ là người phục vụ thầy, thầy vì không muốn cô gặp và tiếp xúc những thành phầb bất hảo nên đã thuê hẳn cô phục vụ rượu cho thầy mỗi đêm. Thành phần bất hảo có thể sẽ gặp nhưng còn do cô muốn hay không thôi. Vì do thích cô nên thầy đã từ bỏ bớt một phần ăn chơi bất kể đêm ngày của mình xuống để xin cha mình là chủ tịch trường KimGu - ngôi trường dành cho những đứa con, cậu ấm cô chiêu vào học. Thầy đã xin cha cũng như là hứa vào làm giáo viên của trường nếu cha đồng ý. Và đương nhiên Kim đại lão không thể bỏ qua cơ hội để con trai lão vào trường dạy như ý lão muốn nên lão đã đồng ý ngay mà không hề do dự.
Đến trường, cô đi thẳng đến lắm và nằm dài trên bàn ngủ,mặc cho những lời bàn tán về cô. Cái trường này là chúa nhiều chuyện, gì cũng có thể nói ra được nhưng có điểm đặc biệt là trường này toàn quy tụ nhiều trai đẹp, hotboy làm số nữ sinh muốn vào trường càng gia tăng. Trai đẹp đối với cô không thiếu, chỉ là cô không thích và "miễn dịch" với hai từ "Trai Đẹp" . Trai đẹp thì sao? Chúng cũng chỉ là con người, ăn uống tắm rửa như người thôi chứ chẳng có gì gọi là đặc biệt cả
- JinHye à, thầy NamJoon tìm cậu kìa! - Cô bạn Hana trong lớp của cô chạy lại đánh thức và báo rằng thầy đến tìm cô. Cô nhìn ra cửa thì thấy thầy đang đứng đó vẫy tay chào cô. Cô uể oải đứng dậy và đi theo thầy xuống phòng riêng của giao viên chủ nhiệm cùng thầy .
Biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm cô và hầu như toàn là những ánh mắt ghen ghét dành cho cô. Trong trường này, trong tất cả các giáo viên trong trường không một ai có thể phủ nhận được dô đẹp trai, nổi tiếng của thầy và bất cứ cô giáo nào cũng đều muốn được lọt vào mắt xanh của thầy. Trong trường này hễ nhắc đến cặp đôi NamHye thì cả trường đều biết vì từ ngày thầy đi dạy cũng như là ngày cô đi học thì haii người đã dính với nhau như sam. Nói đúng hơn là thầy bám lấy cô, cữ hễ buổi sáng lại nhắn cô đến phòng riêng gặp mình, giờ trưa thì lại đến tận lớp để đón cô xuống căn tin ăn, chiều thì lại về chung thì không lí do nào mà trường lại không dấy lên tin đồn "Thầy giáo yêu học sinh". Có đồn thì thầy cũng chẳng quan tâm, thầy luôn làm và nói những gì mình cho là đúng và không trái với lẽ thường là được. Cô cũng chẳng buồn để ý đến những tin chẳng có gì gọi là đáng để quan tâm đó, vì cô đã chịu nghe những lồ đàm tếu của những con người thấy cô bước ra mỗi sáng ở quán Bar rồi.
- Em ăn đi để còn học. - Thầy và cô ngồi đối diện nhau và cùng đó là hai hộp cơm bento dễ thương mà cô biết chắc thầy vừa mới đặt cơm đâu đó rồi hỏi đến lại nói là thầy tự làm cho xem
- Sao thầy lại cứ làm em bị chú ý vậy nhỉ? - Cô dừng mọi động tác lại và đưa ánh mắt hơi khó chịu một chút nhìn thầy
- Sao nào!?- thầy cũng dừng lại và xem chuyện gì
- Thầy cứ đến lớp, điện thoại này kia khiến mấy đứa học sinh ở đây cứ bàn tán suốt - Cô bực dọc lên tiếng
- này cô nhóc, có phải em không đây? Sao tự nhiên lại lo lắng vậy chứ, hửm? Thầy chỉ muốn tốt em thôi. Mà này, từ nay về sau hãy gọi là anh xưng em luôn đi nha. Anh không thích bị gọi là thầy đâu, già lắm! - thầy lên tiếng đùa giỡn, phá tan bầu không khí ngột ngạt này
- Dae, ăn nhanh còn cho em đi học. - Cô hối thầy rồi ăn cho nhanh đi lên lớp trước.
Cô đến lớp, vào tiết học, rồi giờ trưa và cuối cùng là giờ về. Đó là hết một ngày đi học của cô, cô đi thẳng vêd Bar và thả mình trên chiếc giương KingSize trong phòng mình ở quán Bar và ngủ ngon lành. Tối đến lại phải quần áo, giày dép, trang điểm, làm tóc, phun kiện các kiểu để đi làn. Một ngày bình thường của cô là vậy, cô thấy mình như số con rệp và chẳng bao giờ thoát được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro