Chương 14
*5 năm sau*
Thời gian trôi nhanh , mới ngày nào cô còn là cô gái 17 tuổi, làm việc tại quán Bar, được sự bảo bọc và yêu thương của những chàng trai thì bây giờ cô đã 24 tuổi và đang là du học sinh Pháp. Cô rời Hàn cách đây 3 năm, cô nhận đượ học bổng toàn phần của ngành Kim Tế - Chính Trị nổi tiếng bậc nhất thế giới Osten. Để có được học bổng này, cô đã dựa vào chính năng lực thật sự của bản thân mình, không hề có sự trợ giúp của thầy NamJoon hay ai cả, cô đạt điểm tuyệt đối 100A/100A, qua mặt hơn 300 thí sinh khác để nằm trong 5 học sinh được du học.
Quyết định du học không phảu tự dưng cô có, mà là do Jimin đã thúc đẩy cô, anh bảo nếu cô muốn thoát khỏi cuộc sống quán Bar thì cô nên du học. Lúc đầu thầy NamJoon, JungKook, TaeHyung, Yoongi và cả Jimin đều muốn tài trợ cho cô đi nhưng cô nhất quyết từ chối và học ngày đêm để giành học bổng. Đến ngày thi, các chàng trai đều bỏ công việc dù quan trọng để đưa cô đi thi và chờ kết quả. Giây phút công bố kết quả hồi hợp hơn bao giờ hết, ngày cô đi và nhận kết quả thì tất cả đều khóc vì mừng, vì buồn phải xa cô.
Cô sang Pháp học, tuy là môi trường mới, bạn bè mới nhưng khả năng tiếp thu của cô rất nhanh và 3 năm học tại đây cô đều là học sinh xuất sắc, hạng 1 toàn trường và giải thưởng của trường thường là tiền, hoạt động văn nghệ, thể thao, học sinh giỏi đều quy ra tiền. Nên vì thế cô thi tất cả các hội thi và dành giải, tiền về kha khá.
Tuy được học bổng toàn phần nhưng cô vẫn đi làm thêm, cô làm tại nhà hàng, vừa học vừa làm là chuyện du học sinh nào cũng trải qua
Thời cô còn ở Hàn ,cô cũng có hẹn hò với thầy NamJoon được ít ngày lại thôi vì lí do cô còn học ở trường sợ thầy bị dị nghị.
*Sân bay InCheon *
- JinHye!
- Em ơiiii!
-JinHye à!!!!
Tiếng của thầy, Jimin, Taehyung vang vọng khi cô vừa ra khỏi sân bay. Cô xém tí nữa đã làm cho mọi người nhận không ra cô
Cô mặc chiếc váy ngắn màu đen, có dây cột ra sau cổ, khoe lưng trần và vai trần, mái tóc dài được omber cá tính màu vàng kim ở đuôi và còn lại là màu đen. Cô toát ra vẻ sang chảnh, khó gần và lạnh lùng kéi vali ra sân bay.
Cả hội kéo nhau đi ăn uống đi chơi, karaoke, mua sắo các kiểu. Họ đưa cô về khách sạn nhà JungKook nghỉ ngơi và hẹn tối đi tiếp
Cô nằm trên giường nhớ về Hoseok,đã 5 năm rồi không gặp, nay lại là hẹn mà cậu đã hẹn cô để trở về. Tuy vẫn thường gọi video call, nhắn tin nhưng bỗng một tuần nay cậu biến mất không lí do.
Buổi tối hẹn nhau tại quán ăn gần trường cũ, nó chỉ là quán ăn bình dân nên cô cũng không ăn mặc, makeup cầu kì. Cô đi đến thì đã thấy mọi người ngồi cùng với đó là... một cô gái ngồi cạnh thầy và ôm xà nẹo. Cô mỉm cười ngồi xuống.
- Mọi người mới đến ạ? - Cô cười, hỏi mọi người
- Tụi anh đến hơn 15 phút rồi đó. - Jungkook
- Chú chủ quán, cho tụi con như cũ nha. - TaeHyung
- Ok! -chủ quán
-"JinHye em mau giúp anh đuổi con nhỏ này đi đi"- NamJoon cầu cứu coi bằng mắt. Tỏ vẻ thảm thương
-" Anh nghĩ em giúp? "- Cô
-"đi mà, anh khao trà sưa " - NamJoon
-"Ok"
- À chị là bạn thâb của NamJoon oppa đúng không ạ? - Cô ta giả vờ ngoan hiền hỏi
- Ừm đúng rồi em! -Cô cười cười đáp lại
- Chị với anh ấy hay ăn ở đây lắm ạ? Vậy bình thuơngf chị ngồi chỗ nào?
- Chỗ em đang ngồi đó! - Cô điềm tĩnh trả lời và nhấp môi miếng rượu soju
- À thế em đổi chỗ cho chị nhé, em sợ chị ăn không ngon...
- Không sao đâu em, vì bây giờ hay ngày trước thì chị ngồi đâu miễn cạnh Joonie thì chị ăn đều ngon. - Cô chống cằm nhẹ, kiêu sa, hướng ánh mắt về NamJoon.
Thực đơn hôm nay là món sườn xào chua ngọt, thịt gà xào cay và thịt thỏ. Đây là những món ăn mà ngày trước mọi người hay cùng ăn với nhau nhất, tuy ăn thịt thỏ có vẻ là ác độc nhưng đây là những con thỏ đã bị động vật khác săn và bị con người cứu lại nhưng không may mà chết và thành ra món ăn như hiện tại.
Suốt bữa ăn cô ta cứ giả vờ yếu đuối, nhõng nhẽo, ưỡng à ưỡng ẹo với NamJoon nhưng có vẻ những cái này chỉ áp dụng lên người anh khi người làm những hành động đó là cô.
Cô ta đòi anh gắp món này, đút món kia, ăn món nọ khiêdn không chỉ NamJoon mà cả mấy người còn lại cũng mệt chẳng kém vì cô ta quá làm giá.
- Món này món gì ngon thế anh? - Cô ta gắp đúng vào món thịt thỏ cô thích mà ăn lấy ăn để
- thịt thỏ! - Yoongi nhàn nhạt lên tiếng.
Cô ta bổng dưng buông đũa, nhả thịt ra mà khóc bù lu bù loa lên xem chẳng giống ai. Lại còn nói gì ác nhân đồ các kiểu, thâth không hiểu cô ta ăn thịt thỏ chết chứ có phải thịt người đâu mà làm gì ghê thế nhở. Cô ta khóc một hai đòi NamJoon đưa về mặc dù trước đó cô ta tự đi bắt taxxi bám theo đến đây. Cô đứng dậy hất thẳng ca nước vào người cô ta, làm nhục cô ta giữa quán. Đang phải đóng giả gái ngoan nên cô ta đứng dậy đi về kèm thêm một câu
-"Hãy coi chừng tao, tao không để mày yên đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro