Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WHY ARE WE WASTING TIME?

Dòng người hòa mình vào điệu nhạc DJ đinh tai nhức óc. Tiếng nhạc như chiếc búa lớn đập vào màng nhĩ khiến những ai không quen với chốn này sẽ cảm thấy nhức đầu. Một bàn ở chính giữa sảnh, năm cô gái ăn mặc sành điệu với lớp trang điểm sắc nét, đầy tinh tế. Mỗi người một vẻ, đều là những cô gái xinh đẹp.
Những cặp mông căng tròn lắc lư đầy gợi cảm, bộ ngực lấp ló dưới bộ body suit vô cùng mê người. Một cô gái trong năm người cầm ly rượu nâng lên cao.

"Nào, vì một thế giới không có đàn ông, uống cạn!! HeeSoo tuyên bố, lớp son môi đỏ tôn lên bờ môi đầy đặn quyến rũ.

Bốn người còn lại đồng thanh:" CẠN LY ".

Tiếng cười vang lên, xuyên qua tiếng nhạc, phá tan khung cảnh đầy hoang túng nơi đây. HeeSoo nhìn bốn chai rượu trống trơn trước mặt, rồi lại nhìn đám bạn đã ngà ngà say. Mọi nỗi buồn như tan biết. Đột nhiên Yeo Jin, bạn cô lên tiếng.

"Tao đi vệ sinh cái, sắp ra quần rồi" - Cả đám cười rồi chửi rủa YeoJin ghê tởm.

HeeSoo nhún nhảy theo nhạc, lắng nghe âm thanh hỗn tạp nơi đây. Cuộc sống này chính là thứ cô thích, ban ngày làm việc, ban đêm phóng túng, cô thích cuộc sống về đêm. Tùy hứng làm những điều mình thích, có thể uống đến say khướt mặc cho làm thế nào để có thể về nhà. Có thể cùng tụi bạn chửi rủa đám đàn ông bội bạc là một điều rất sảng khoái.
Một lúc sau đằng xa vang lên tiếng cãi nhau, HeeSoo không mấy quan tâm nên chẳng buồn quay đầu. Đột nhiên EunHee vỗ vào vai cô, hét lớn.

"Này hình như là Kwon Mina mà?"

HeeSoo giật mình, vội nhìn về phía sau, men rượu như bị gạt đi một phần, cô có thể tỉnh táo nhìn ra bạn mình đang chửi nhau cùng một cô gái khác ăn mặc gợi cảm không kém. Không chần chừ, HeeSoo bước nhanh về phía đấy. Tiếng cãi nhau càng lúc càng mãnh liệt. Cô nhìn thấy người kia chỉ tay vào mặt Mina nói.

"Con đ*, mày mù hay gì mà không nhìn thấy tao"

"Mày mới là đ*, đâm vào người tao mà còn dám to mồm"

" Dissme mày, chán sống à, có biết tao là ai không"

"Mày là con tao chứ ai, tao nặng l*n đẻ ra đứa con như mày"

Xung quanh vang lên tiếng cười, cô gái kia càng thêm tức giận vung tay tát mạnh vào mặt Mina. Năm dấu tay đỏ rực hằn lên khuôn mặt xinh xắn. HeeSoo bước đến, không do dự kéo Mina ra sau, HeeSoo cao hơn cô gái trước mặt một chút. Nhìn xuống, kiêu căng nói.

"Tao không biết mày là ai, nhưng mày động đến bạn tao là mày sai lầm rồi"

Nói xong HeeSoo túm chặt tóc cô ta tát liên tục lên khuôn mặt trắng ngần. Bạn bè cô ta dường như đã thấy sự việc liền xông tới nhào vào người HeeSoo. Bên nhóm HeeSoo thấy vậy cũng không yếu thế, miệng vừa chửi mà tay chân cũng không ngừng hoạt động.

"Mẹ nó, mày dám động vào tụi tao là mày chán sống rồi"

15 phút sau, HeeSoo vác thân xác rã rời ra khỏi bar. Bên cạnh bạn cô mỗi người một vẻ, đầu tóc bù xù toán loạn, có đứa còn bị xước trên mặt, có đứa trên váy hiện ra vài vết rách. Năm đứa nhìn nhau, đồng loạt bật cười. Những người đi ngang nhìn bọn họ như những kẻ điên. Tạm biệt từng đứa, HeeSoo đứng bên đường vẫy taxi, khóe môi rơm rớm máu khiến cô hơi suýt xoa. Taxi không thấy nên chạy ngang qua cô, bỗng một chiếc BMW màu đen dừng lại trước mặt. Cửa kính kéo xuống, một khuôn mặt tuấn tú nhìn cô cười cười.

" Này em, lên xe đi" - HeeSoo hơi nhíu mày, lười biếng đáp lại.

" Em cái gì, chắc gì đã hơn tuổi "

"Sao cũng được, lên xe đi, tôi đưa em về" - Không chút đắn đo, HeeSoo mở cửa nhàn nhã ngồi vào xe. Trong màn đêm xe lao đi như một con báo đầy nguy hiểm rình rập.

~ Một tuần sau ~

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Một cánh tay từ trong chăn đưa ra sờ soạng lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.

"Alo" - Giọng nói ngái ngủ.

"Là tôi đây"

"Um"

"Vẫn còn ngủ à, dậy đi, tôi đến trước cửa nhà rồi".

"Sớm thế, đợi em tí".

HeeSoo lười biếng chui ra khỏi chăn. 15 phút sau cô xuất hiện, chiếc quần short bò ôm lấy cặp mông căng tròn, áo thun đen đóng thùng, bên dưới là đôi Jordan cá tính. Nhìn cô lúc này vừa gợi cảm cũng đầy năng động. HeeSoo nhìn người trước mặt đeo cặp kính đen, áo sơ mi trắng, bên dưới là jean rách, cổ áo mở một nút thêm phần quyến rũ. Đây là người Soo gặp tối hôm đó - Jung Seo Hyun, HeeSoo và cô đã hẹn hò sau hôm ấy, đến hôm nay đã tròn một tuần mà cả hai đối với nhau vẫn đầy cảm giác mới mẻ, không chút nhàm chán.

"Em ăn gì"

"Tùy chị"

"Cho em chọn"

"Mỳ ý đi"

"Tuân lệnh"

Xe dừng đèn đỏ, SeoHyun nghiêng đầu hôn nhẹ lên má HeeSoo, nụ hôn dịu dàng không mang chút dục vọng. HeeSoo đáp trả cô bằng một nụ hôn phớt nhẹ trên môi. Hai người nhìn nhau cười ngọt ngào, sự thay đổi rõ rệt trong đôi mắt mà ngay cả HeeSoo cũng không biết bản thân đã thay đổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian thấm thoát, ba tháng trôi qua. HeeSoo nhìn SeoHyun ngồi ăn cơm trước mặt mình, khóe môi nở nụ cười . Hôm nay là ngày kỷ niệm trọn ba tháng cô và SeoHyun ở cạnh nhau, thừa nhận rằng cô đã yêu Hyun, dù chỉ qua một lần gặp gỡ ngắn ngủn. SeoHyun mang đến cho cô cảm giác chưa từng có, dịu dàng, ân cần đầy chu đáo, khi ghen tuông thì đầy ngang ngược và bá đạo khiến cô càng thêm khẳng định tình cảm dành cho SeoHyun.

"Ngon không?" - HeeSoo nhẹ nhàng hỏi.

"Rất ngon, tay nghề của em lại tăng lên rồi" - SeoHyun gật đầu đầy tán thưởng.

"Vậy thưởng đi" - HeeSoo bật cười, giở bộ mặt trẻ con ra.

"Em thích gì" - SeoHyun đặt đũa xuống, yêu chiều nhìn HeeSoo. Chống cằm suy nghĩ một hồi cũng chưa ra, HeeSoo đành gác lại.

"Em nghĩ không ra, vậy lần này coi như Hyun nợ em một điều kiện nhé?"

"Được" - SeoHyun vuốt ve gò má ửng hồng của cô.

~~~~~~~~~~~~~~~

Màn đêm buông xuống, tiếng thở ngắt quãng vang lên, hai thân hình hòa quyện cùng nhau dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Mái tóc dài loạn xạ vì mồ hôi mà dính đầy trên mặt cùng cổ. heesoo ôm chặt người bên trên mình, như ôm lấy cả bầu trời. Hóa ra Yeo Jin nói đúng, khi yêu thì con người ta thường hay lo sợ. Càng lúc HeeSoo càng sợ sẽ đánh mất Seohyun. Sợ rằng một ngày nào đấy khi tỉnh dậy SeoHyun không bên cạnh cô nữa. Nghĩ đến đây khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, HeeSoo ghé vào tai SeoHyun, thì thầm.

" Em yêu Chị " - HeeSoo cảm nhận được cơ thể SeoHyun hơi khựng lại.

"Chị cũng vậy, chị cũng yêu em"

"Có thể đừng bỏ rơi em không? Em rất sợ , sợ đêm tối một mình mà không có Huyn" - HeeSoo càng siết chặt SeoHyun hơn, thấp giọng nỉ non.

"Chị hứa, cả đời này sẽ không để em một mình" - Nhẹ nhàng vuốt ve Soo, hứa hẹn một đời.

~ Tám tháng sau ~

HeeSoo không còn thường xuyên lui tới các quán bar, ngay cả rượu cô cũng không uống một giọt. Tụi bạn ngày nào cũng gọi chửi rủa cô chục lần vì quên bạn bè. Soo chỉ đành giải thích rằng phải ở nhà nấu cơm, nếu không SeoHyun làm về sẽ đói. Bọn nó lại tiếp tục chửi cô đần, còn nói rằng SeoHyun cũng sẽ như đàn ông, không mãi mãi chỉ ăn cơm thôi đâu. Heesoo tức giận cúp máy, không muốn bọn họ nói về SeoHyun như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~

HeeSoo cầm túi đồ ăn, một tay bấm điện thoại gọi SeoHyun. Chuông chờ vang lên rất lâu không thấy SeoHyun nghe máy, cô gọi liên tiếp ba cuộc đều không được đành phải cất điện thoại rồi tự cầm túi thức ăn nặng trịch vẫy taxi trở về.
Tối đến, HeeSoo nhìn bàn ăn đầy ắp trước mặt rồi lại nhìn đồng hồ chỉ 8h. Cánh cửa vẫn im lặng không chút tiếng động, cô thở dài, sự mất mát nổi lên trong lòng. Nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, HeeSoo thử bấm gọi nhưng điện thoại lại báo thuê bao. Sự lo lắng ập đến như vũ bão, HeeSop không phải người chưa từng trải, sự đời cô ít nhiều cũng quá hiểu. Lúc này SeoHyun tắt máy, cô lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.
Nhưng HeeSoocố gắng bình tĩnh và nghĩ lại, Seohyun không phải người sống theo cảm tính. Mọi việc SeoHyun làm đều rất chắc chắn, sẽ không có chuyện gì xảy ra, nghĩ vậy cô lại ngồi xuống bàn chờ SeoHyun về.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng mở cửa đánh thức HeeSoo cô nhìn Seohyun đứng trước mặt mình, niềm vui như vỡ òa, cô xông tới ôm SeoHyun thật chặt, cảm nhận SeoHyun đang đứng trước mặt mình cô mới yên tâm. Chợt HeeSoo nhíu mày, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Huyn, cô ngẩng đầu thấy SeoHyun vẫn yên lặng, trên mặt hiện lên vài tia mệt mỏi.

"Đêm qua chị đi uống rượu à? " - Soo nhẹ nhàng hỏi

"Uống một chút" - SeoHyun lạnh nhạt đáp rồi bước về phía phòng ngủ.

Thấy SeoHyun không có hứng nói chuyện, cô cũng không tiếp tục hỏi thêm, đi theo SeoHyun vào phòng ngủ lấy quần áo giúp cô ấy thay. Cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của SeoHyun cô mới yên tĩnh nhặt những quần áo rơi lả tả trên sàn mang đi giặt. HeeSoo biết, SeoHyun nói uống một chút nhưng thực ra là rất nhiều. SeoHyun còn có bạn bè, còn có công việc xã giao không thể tránh khỏi việc uống rượu. HeeSoo chỉ giận SeoHyun tại sao không gọi cho cô hoặc nhắn một tin để cô yên tâm.
Cầm quần áo ra khỏi phòng, HeeSoo nhìn mâm cơm lạnh tanh trên bàn rồi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng. Hóa ra HeeSoo ngủ quên trên bàn ăn cả một đêm.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai tháng tiếp theo, SeoHyun thường xuyên không về nhà buổi tối, những cuộc cãi nhau càng lúc càng nhiều. HeeSoo đã không còn ngang và ngông cuồng như trước, cô học cách trân trọng người mình yêu nên cô chưa từng giận dữ với SeoHyun quá lâu. HeeSoo tôn trọng SeoHyun, tôn trọng mối tình này nên cô luôn nói lời xin lỗi. Còn SeoHyun, luôn đi sớm về muộn, có khi vài ngày trời không về, điện thoại lúc tắt lúc mở. HeeSoo như con rối, ngây ngốc chờ đợi ở nhà, có khi hai ngày trời không ăn không ngủ. Chỉ hai tháng trôi qua, HeeSoo gầy đi, khuôn mặt tiều tụy, xanh xao, nét đẹp vốn có nay trở nên mong manh yếu ớt.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, HeeSoo tỉnh lại trong hoang mang, vội vàng ra mở cửa. Cho rằng là SeoHyun, nhưng đứng trước mặt Sôo là bốn đứa bạn thân. Nhìn thấy chúng nó, HeeSoo không giấu nổi uất ức, sự kiên cường vốn có đều bị gạt bỏ, cô òa khóc nức nở. Bọn họ không liên lạc được với Soo, gọi điện thọai cũng không nghe máy. Lo lắng Soo xảy ra chuyện nên đến tìm, không dám tin sẽ thấy cảnh như vậy. Một đứa mạnh mẽ, kiêu căng, hút thuốc, rượu bia, sống kiên cường hơn bất cứ ai trước đây lại trở nên tiều tuỵ như vậy.
HeeSoo mặc chiếc váy trắng tinh, mái tóc xõa xuống, khuôn mặt xanh xao, gầy hẳn đi. Trong đôi mắt không còn sự mạnh mẽ trước đây, thay vào nó là sự tuyệt vọng, mệt mỏi, và đau khổ. Khi cánh cửa mở ra, bọn họ còn nghĩ đã đến nhầm nhà, cho đến khi nghe được tiếng khóc nỉ non đến nức nở. Thì họ mới biết, họ không nhầm nhà, người trước mặt lúc này thật sự là HeeSoo, đứa bạn kiên cường của họ. HeeSoo gục vào lòng tụi bạn khóc nấc lên.

"Tao không tìm thấy SeoHyun, không gọi được cho cô ấy, tao không biết tìm ở đâu" - Soo hét lên trong tuyệt vọng,

"Đồ ngu! Nín đi, bây giờ mày khóc thì ích gì, khóc thì mày có thể tìm được nó à! Lúc này mày phải thật bình tĩnh, thật tỉnh táo, mày như vậy thì chẳng giải quyết được gì cả. Tình cảm, đừng cố gắng miễn cưỡng, đợi đến khi nó về, mày với nó hãy nói chuyện rõ ràng, nếu có thể tiếp tục thì tiếp tục, để dằn vặt nhau vậy thì buông đi. Yêu thương không cần níu kéo, còn một khi hết yêu thì có níu cũng vô ích" - Mina tuôn một tràng.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba ngày sau, SeoHyun trở về như thường lệ, ngay cả một câu với Heesoo cũng không nói. HeeSoo lấy quần áo trên mặt đất mang đi giặt, lưu luyến nhìn khuôn mặt người thương trên giường. HeeSoo ném quần áo vào máy giặt, đột nhiên đôi tay khựng lại, sờ vào túi quần SeoHyun, cô lấy ra chiếc Iphone . HeeSoo không có tính tò mò, cô luôn để cho SeoHyun có khoảng không gian riêng, riêng tư của SeoHyun cô chưa từng xâm phạm. Lúc này trong lòng như bị một thứ gì đó thúc đẩy mãnh liệt, HeeSoo mở điện thoại, hiện lên là mật khẩu. Cô gõ bừa một hàng số nhưng không thể mở khóa. Thử vài lần đều không được, cô định cất đi thì nhớ đến chức năng vân tay. Cô ném quần áo vào máy giặt rồi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, ngồi xuống bên cạnh giường. Như một kẻ trộm, rón rén lấy ngón tay SeoHyun đặt lên nút home. Điện thoại báo mở khóa, HeeSoo nhanh chóng ra ngoài phòng khách.
Mở mục tin nhắn thấy trống trơn, kiểm tra một vòng không thấy gì lạ, HeeSoo thở ra một hơi, đột nhiên lơ đãng bấm vào mục hình ảnh. HeeSoo chết sững, máu trong người như ngừng lưu thông. Cô nhìn người trong hình là SeoHyun, SeoHyun cười dịu dàng, nụ cười này đã từng dành cho cô. Phải, là-đã-từng. . .
Trong hình, SeoHyun ôm eo người con gái khác trạc tuổi cô. Là một cô gái dịu dàng, nét đẹp trong sáng. Cô ấy e ấp đứng bên cạnh SeoHyun, hai người vô cùng sứng đôi.
HeeSoo hiểu rồi, trước đây khi Mina phát hiện bị phản bội, nó đau đến phát điên. Khi ấy HeeSoo còn cho rằng nó làm quá, phản bội thôi mà có gì đâu. Không có người này có người khác. Nhưng cô nhầm rồi, cô thực sự nhầm rồi.
Cảm giác khi biết người mình yêu phản bội, hóa ra lại đau đến tận xương tuỷ. HeeSoo đã dành hết những dịu dàng, quan tâm cho SeoHyun, rốt cục đổi lại là gì chứ. Chỉ toàn là giả dối. Vì SeoHyun, HeeSoo từ bỏ thứ mình yêu thích. Vì chị nói với cô rằng bạn bè cô là những người không tốt, cuộc sống của họ quá phóng túng, cô đã hạn chế gặp họ. Vì SeoHyun, cô quên đi chính bản thân mình. . .
Nhưng HeeSoo lầm rồi, ngay cả cô còn không nhớ nổi bản thân mình là ai thì người khác sao có thể nhớ đến cô. Bước đường này của cô, chẳng lẽ là sai rồi?. . . HeeSoo chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô mất Chị. Nhưng hóa ra những điều mình không nghĩ đến, thì khi xảy ra nó càng đau đớn vì là việc ngoài ý muốn. Hee Soo yêu SeoHyun, rất yêu, yêu đến mức có thể thanh thản nói lời từ biệt. Soo biết, duyên đã hết, tình đã cạn. Có níu kéo cũng vô ích, cô sẽ không ích kỷ bắt Seohyun bên cạnh mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cánh cửa khép lại, SeoHyun nhìn bóng lưng HeeSoo dần biến mất. SeoHyun không đuổi theo, cũng không ra mặt, HeeSoo ra đi - với SeoHyun như một sự giải thoát. SeoHyun là người không thích cuộc sống nhàm chán, ở cạnh một người gần năm trời, với SeoHyun đã là cực hạn. Lúc này HeeSoo rời đi, cũng không cần Seohyun phải ra mặt nói rõ.

~ Một năm sau ~

HeeSoo trở lại cuộc sống trước đây, không còn buồn bã như ngày đầu rời đi. HeeSoo với cuộc sống hiện tại, ngày làm việc - đêm phóng túng. Không gò bó hay gượng ép, đôi lúc trong lòng nhớ SeoHyun nhưng rồi cũng chóng quên đi.
Hôm nay, HeeSoo hẹn đám bạn ở một bar quen thuộc. Từ xa, nhìn thấy đám bạn ở bàn VIP, cô vẫy tay bước tới.

"Mày tới muộn, phạt ba ly " - YeWon nói. HeeSoo sảng khoái dơ dấu hiệu ok, uống cạn ba ly không do dự. Qua vài lần rượu, HeeSoo ngà ngà say. Gò má ửng hồng càng khiến cô thêm gợi cảm. Chiếc váy đen ôm sát cơ thể đầy đặn. Yeo Jin bỗng huých nhẹ vào vai cô, ánh mắt hướng đến bàn gần đấy.

"Kìa" -

HeeSoo đưa mắt nhìn theo, trái tim chợt lỗi nhịp ngay khoảnh khắc ấy. SeoHyun đứng cách HeeSoo không xa, chị vẫn thế, vẻ đẹp theo thời gian càng thêm trưởng thành, chững chạc. Đứng cạnh chị chính là người đó, cô gái trong ảnh năm ấy. Hai người họ thực sự đã ở bên nhau lâu đến như vậy. Heesoo cười chua xót, quá khứ như thước băng tua chậm ùa về. Hóa ra trong lòng vẫn còn để ý đến vậy, thì ra HeeSoo luôn dối lòng cho rằng bản thân đã quên, nhưng sự thật lại không phải. Dù thời gian có trôi qua bao lâu cũng không thể xóa mờ hình ảnh SeoHyun trong cô. Hóa ra, HeeSoo yêu người này sâu nặng đến vậy.
Như cảm nhận có người nhìn mình, Seohyun nhìn theo cảm tính. Đột nhiên cánh tay đặt bên hông cô gái cứng đờ. Từng khớp tay như bị siết chặt.

"Tao đi trước nhé" - HeeSoo nói rồi vội cầm túi sách chạy khỏi bar, bước chân vội vàng. Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng bước chân vội vã cũng như cô. Rồi tay cô bị một lực mạnh kéo lại.

" EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI "

HeeSoo hoảng sợ nhìn SeoHyun, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, khóe môi nở nụ cười châm chọc.

"Cô là ai?"

"Tôi là quỷ hay sao mà em lại chạy trốn tôi?" - SeoHyun tức giận gầm lên. SeoHyun cho rằng khi rời đi, HeeSoo sẽ sống cuộc sống đau khổ vì không có cô, không ngờ lần gặp đầu tiên sau ngày ấy HeeSoo lại càng xinh đẹp hơn, nét đẹp theo thời gian càng nồng nàn. HeeSoo sống tốt như vậy, sao SH có thể vui được?. . .

"TÔI KHÔNG QUEN CÔ" - HeeSoo nhấn mạnh từng chữ.

"Em không cần giả vờ như thế "

"Sao tôi phải giả vờ, cô là gì của tôi "

Em..." - SeoHyun ngẹn họng không biết nói gì. Soo gạt tay SeoHyun khỏi mình, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, chầm chậm nói.

"Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô. Đồ phản bội, đồ tồi "

"Cô nói tôi tồi, vậy nhìn lại mình xem, cô chỉ là đứa hư hỏng, nghĩ sẽ có người sống cuộc sống lâu dài với cô sao? Cô lầm rồi. Đến với cô chỉ là vui thôi, còn người để tôi sống chung là cô ấy chứ không phải cô. Cô nên hiểu, sống ở môi trường hỗn tạp này mà mong có mối quan hệ đúng nghĩa, nằm mơ"

Từng câu nói của SeoHyun như mũi tên đâm mạnh vào tim HeeSoo. Phải, với SeoHyun, cô chỉ là đứa hư hỏng không đáng.

"Tôi là gái hư, nhưng ít nhất, khi yêu cô tôi đã yêu hết mình. Tôi chưa từng lừa dối, vì cô, tôi đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất tôi có. Tôi yêu cuộc sống hiện tại của tôi, vì tôi hiểu, rời bỏ cuộc sống này để đến với cô là không đáng. Người như cô không đáng nhận được . Kẻ như cô mãi mãi sẽ không được toại nguyện. Tôi thà làm gái hư để tự nhiên phóng túng theo ý mình, còn hơn giả tạo như gái ngoan, chỉ biết lừa dối. Tôi là gái hư nhưng tôi vẫn biết yêu hết mình, chưa từng phản bội. Cô nên về hỏi gái ngoan của cô xem đã từng lăn trên giường với bao nhiêu người rồi mới đến lượt cô. Sống như cô mà muốn ăn rau sạch? Cẩn thận không lại ngộ độc thuốc đấy"

HeeSoo quay lưng bước đi, không một lần nhìn lại, để SH thấy ở cô là sự kiên cường. HS muốn SH nhớ đến cô là sự mạnh mẽ, chứ không phải những giọt nước mắt bất lực. Khoảnh khắc HeeSoo quay lưng, lệ tuôn như mưa, cô siết chặt nắm tay để kiềm chế bản thân run rẩy. HeeSoo ngẩng cao đầu bước đi, không chút luyến tiếc.
Ngồi trên taxi, tài xế nhìn HeeSoo đầy thương cảm, cô ôm mặt khóc nức nở, mọi kìm nén một năm nay như khơi trào. Chú tài xế vặn radio, lúc này là chương trình ca nhạc, giọng nói của một người nữ vang lên.

"Mời các bạn thưởng thức ca khúc..."

" I don't wanna see you with her
I don't wanna see her face
Resting in your embrace
Her feet standing in my place.
I don't wanna see you moved on
I don't think I'm that strong
It hasn't been that long
Since I was the one in your arms... "

Tiếng nhạc hòa với tiếng khóc của HeeSoo một cách ăn í, cô bật khóc, gào thét nỉ non rồi lại âm thầm khóc. Nỗi đau trào dâng. Thành phố này hối hả, vội vã và mọi mối quan hệ đều là vui đùa. Sống vội, yêu gấp, nhanh ly biệt. . .
HeeSoo biết cuộc sống của cô và tụi bạn sẽ không gặp được những người nghiêm túc. Đã sống vội thì đừng mong có mối quan hệ chuẩn mực, nên... ngay từ lúc đầu, cô nghiêm túc, cô đã thua.

SeoHyun nói " gái hư thì không có quyền ". Nhưng HeeSoo cho rằng, những người có cuộc sống như cô, những người được gọi là " gái hư", họ xứng đáng hơn ai khác. Họ ăn chơi nhưng không sa đọa, họ vui vẻ thả ga nhưng không dễ dãi. Họ là những người một khi yêu thì luôn hết mình, dù đổi lại là chuỗi bi kịch nối tiếp nhau.

SeoHyun nói gái hư như cô " rất thần thánh"... Che đậy nỗi sầu bằng lớp phấn hư hao.

SeoHyun nói rằng gái hư như cô " đau cũng chẳng sao"... Vài ngày trôi qua thì tự nhiên quên lãng.

SeoHyun cho rằng nói gái hư như cô "Yêu nhiều lắm"... Người tình qua tay như thay vài chiếc áo.

HeeSoo chỉ cười, không đáp, mặc Seohyun cầm kim đâm tim đau nhói. Đúng như SeoHyun nói, gái hư như cô không biết buồn. Nỗi buồn chẳng lâu, vài ngày sau tự nhiên biến mất...

                   __ THE END __

Trong lúc tôi vừa mắt nhắm mắt mở vì bùn ngủ , vừa gõ cạch cạch từng chữ , nên có lẽ nhiều chỗ sai chính tả hoặc sai cái gì đấy. Tôi rất lười soát lại nên mong mụi người lượng thứ👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro