Gái Hạng Sang-Tha Hoá(1)
Riết một hơi thuốc lá Thuý nhìn vào khoảng không vô tận. Cô nghĩ về cái tương lai quá đỗi xa xăm của mình, nghĩ về 1 mái ấm, những đứa trẻ và một điểm tựa. Một gia đình quây quần bên nhau, đầm ấm, hạnh phúc. Cái tương lai mà cô ấp ủ hàng đêm trong từng giấc mơ. Tha hoá, ừ cô đã tha hoá. Một con điếm như cô thì tư cách gì mơ mộng đến hạnh phúc xa xỉ đó.
Mơ ước thì ai cũng có quyền. Mà mơ ước cũng chỉ là mơ ước, mãi mãi sẽ chẳng là hiện thực.
Chẳng ai muốn bước chân vào cái nghề mà trăm người khi bỉ, vạn kẻ tởm ghê. Cô, cắn răng cho người mạt sát để làm cái nghề này cũng chỉ vì một chữ tiền. Cái xã hội tha hoá này biến cô và hàng loạt các cô gái khác trở thành như vậy.
Phương Thuý của ngày trước là một cô sinh viên của trường đại học Sư Phạm. Gia đình cô thuộc loại khá giả, mẹ là dược sĩ, cha là trưởng phòng của một công ty nhỏ. Bạn trai cô là một người tuấn tú, thủ khoa của một trường kinh tế, anh ta hứa rằng sẽ lấy cô làm vợ. Cả hai cùng thề non hẹn biển. Mặc khác Thuý là một cô gái xinh đẹp, khả ái. Cô có nước da trắng ngần, đôi mắt to long lanh và mái tóc đen mượt. Mọi thứ sẽ tốt đẹp như vậy nếu như ngày hôm đó không ập đến.
Ngày hôm đó, Thuý đứng rất lâu rất lâu nhưng người yêu cô mãi lại chẳng đến đón. Sáu giờ, bảy giờ, tám giờ tối... Cô nhớ rằng mình đứng đó rất lâu. Điện thoại cô ngay lúc đó lại hết pin. Hôm nay là sinh nhật cô, mọi người có lẽ đang đợi cô ở nhà. Cô gái nhỏ đơn độc chờ đợi đến khi người bắt đầu thưa dần, ánh đèn cũng yếu ớt.
"Em đợi ai vậy? " Giọng nói cùng với những tiếng cười nham nhở lật cuộc đời cô sáng một trang khác, mịt mù và tăm tối.
Trong góc tối, bẩn thỉu, hôi hám của Sài Gòn một cô gái nhỏ nhắn nằm co ro, trên người không một mảnh vải, xung quanh là chừng bốn, năm tên xăm kín người. Cô quỳ lạy vang xin nhưng đáp lại chỉ là những tiếng cười khả ố, những cơn đau thấu người và cảm giác nhục nhã. Đôi ba người ngang qua nhưng chẳng một ai giúp đỡ. Bốn, năm tên đàn ông như muốn xé nát cơ thể của cô, dằn xéo nó theo nhiều kiểu. Cho đến khi thỏa mãn thì chúng rời đi. Tầm 1h sáng, trời mưa tầm tã, cô lê từng bước đau đớn, trong đầu là cảnh tượng rùng rợn ban nãy. Sao lại chẳng một ai cứu cô, vì sao? Cô về đến nhà, trời mưa rả rích, buốt giá thấm vào da thịt. Mẹ cô mở cửa, trong cơn tức giận bà cho cô vài bạt tai, nước mắt ngắn dài vì vừa lo, vừa sợ.
"Mày đi đâu mà giờ này mới về!!! "
Cô im lặng, chẳng nói gì, nhục nhã vậy là quá đủ.
Một tháng sau ngày hôm ấy, Nam_người yêu cô lại đề nghị đến chuyện giường chiếu. Đây không phải lần đầu, cũng chẳng phải lần 1 lần 2. Đôi khi cô nghĩ Nam quen cô là vì thứ gì. Đột nhiên Thuý lại nhớ lại ngày hôm ấy, cô đắn đo, chẳng biết có nên nói Nam nghe. Trinh tiết người con gái với anh ấy vô cùng quan trọng, cô sợ..
"Anh bảo này! " Nam cất lời "Thằng bạn anh rước về phải một con mất trinh, hôm phát hiện ra thì tá hỏa, thế mà thằng ấy ngu, vẫn ậm ừ chấp nhận. "
"Nếu là anh lúc đó, anh sẽ như thế nào? " Thuý ngập ngừng..
"Anh vả mấy phát rồi đuổi đi chứ sao, thứ đàn bà lăng loàn, trắc nết. Mẹ anh cũng chẳng ưa gì loại ấy, bà mà biết là hành nhừ xác, giữ lại thêm dơ nhà! "
"Nhỡ người ta... "
"Nhỡ gì, nằm ngửa sướng được thì chịu được, lúc sướng thì ai sướng bằng mấy con đó. Bọn nó chỉ hợp để làm gái thôi! " Nam bồi thêm cho câu nói 1 nụ cười khi bỉ. Trái tim Phương Thuý thắt lại, tương lai cô sẽ ra sao đây?!
Ngày thành hôn cũng đến, một hôn lễ long trọng được tổ chức. Thuý lo lắng cho đêm tân hôn của mình, đêm mà chẳng biết cuộc đời sẽ dạt về đâu, hay lại biếng thành một tấm bi kịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro