chap 3-Tiếp Cận Làm Quen
Quỳnh Châu: phở hôm nay nhạt thế nhỉ
Tường San: ê ê cái này là người đó phải không
Mỹm: Bùi Quỳnh Hoa 24 tuổi, con gái tập đoàn QHB
Đan Tiên: con gái tập đoàn QHB? Vậy tại sao lại đi làm dịch vụ???
Quỳnh Châu: ah tao vừa nghĩ ra 1 kế hoạch rất hay
Mỹm: sao kể nghe coi, định lợi dụng người ta hay gì
Quỳnh Châu: yes, hiểu ý ghê
Quỳnh Châu bàn 1 kế hoạch ít có ác với hội của mình, họ cũng hùa theo nàng làm và giúp đỡ, Quỳnh Châu sẽ tiếp cận và mê hoặc Quỳnh Hoa, đến khi có thể nắm rõ mọi lịch trình của QHB thì sẽ ra tay hành động để kiếm lợi và trả thù ai đó
Đan Tiên: nhưng mà lỡ ông chủ tịch bên đó biết tụi mình lợi dụng Quỳnh Hoa là chết luôn
Mỹm: bởi vậy mới phải làm cẩn thận, lộ ra là 4 đứa mình toang
Tường San: hay giờ mình rủ ẻm qua tiếp cận từ từ đi
....
Đan Tiên: Quỳnh Hoa tới rồi, ngồi xuống đi em
Quỳnh Hoa: có chuyện gì vậy? Chị Châu đâu? Mọi người là ai?
Tường San: chị là San, kế chị là Mỹm, còn kế em là Đan Tiên
Mỹm: Quỳnh Châu ở trên lầu, sẽ xuống ngay, em cũng nên giới thiệu về mình đi chứ
Quỳnh Hoa: em là Quỳnh Hoa, năm nay 24 tuổi
Quỳnh Châu: à nhonnnn*bước xuống*
Quỳnh Hoa quay lại thấy Quỳnh Châu mặc bikini 👙đang từ từ đi xuống thì tự nhiên nuốt nước bọt ực ực, không biết có sao không
Quỳnh Châu: sao 3 đứa bây chưa thay đồ? đi nhanh!
Tường San: ai biết bà đi thay bikini đâu tròi, Quỳnh Hoa em cũng đi thay với tụi chị đi
3 người phụ nữ kia kéo cô lên phòng thay đồ, Quỳnh Hoa nhất quyết mặc đồ bơi kín đáo vì không muốn ai nhìn body của mình nên bị trêu chọc
Mỹm: Quỳnh Châu đã thấy rồi sao em ngại chi
Quỳnh Châu:tao thấy chứ tụi bây có thấy đâu, đừng chọc Quỳnh Hoa của tao nữa, nào, lại đây ngồi với chị
Quỳnh Hoa: *bước lại* mà...hôm nay chị gọi em đến đây chỉ là để bơi thôi hả?
Quỳnh Châu: ừm, chứ em nghĩ làm gì? mà em sống chung với ai?
Quỳnh Hoa: em sống chung với 1 người nữa, rất thân thiết với em
*đùng* 3 người kia đã phóng xuống hồ bơi làm nước văng tung tóe, Quỳnh Châu thấy vậy cũng nắm tay lôi cô xuống luôn. Nhưng mà được 10 phút thì Quỳnh Hoa lòm khòm đi lên vì nghĩ 4 người kia sẽ đói
*xèo xèo xèo* tiếng nướng thịt vang lên, mùi hương thơm phức bay vào mũi những cô nàng hăng hái đang bàn chuyện gì mờ ám dưới kia
Đan Tiên: em nướng thịt thơm thế, khi nào mới được ăn đâyyyyyy, đói nhắm nhòiiii*xoa bụng*
Quỳnh Hoa: chị chờ 1 chút, sắp xong rồi
Đan Tiên vừa nói chuyện với Quỳnh Hoa thì vừa nháy mắt ra tín hiệu cho 3 người kia đi làm nhiệm vụ
Mỹm: từ từ thôi
Tường San: nói nhỏ nhỏ coi chừng bị phát hiện
Quỳnh Châu: cho bao nhiêu là đủ?
Quỳnh Hoa: này, ra ngoài ăn nào
Mỹm: a..aa em cứ ăn trước đi bọn chị ra ngay hì hì*lúng túng*
Quỳnh Châu: được chưa
Tường San: hơi nhiều rồi đó, kiểu này chắc chết con bé luôn
Mỹm: ủa mà sao không bỏ thuốc ngủ mà bỏ thuốc k*** d** dạ?
Tường San: ai biết, bà Tiên mua cái này mà, thôi có gì chơi nấy đi
Đan Tiên: được chưa? sao lâu thế*ăn*
Mỹm: đầu xuôi đuôi lọt, ăn thôi
Quỳnh Châu: em uống đi, cái này là nước cam tự ép đó(máy ép chứ không phải Quỳnh Châu ép)
Quỳnh Hoa không nghi ngờ mà đưa tay nhận ly nước của nàng đưa uống 1 hơi hết sạch trơn, cô quá lơ là nên đâu biết nàng đã bỏ thuốc vào đó
Quỳnh Hoa: a..
Đan Tiên: sao vậy?
Quỳnh Hoa: ....chắc em xin phép về trước ...a..
Quỳnh Châu: ơ khoan, để chị đưa em về nhà
Quỳnh Châu muốn theo cô về nhà để hoàn thành 1 bước nữa của kế hoạch, tới nơi thì 3 cô nàng kia há mồm kinh ngạc trước vẻ sang trọng của ngôi nhà
Mỹm: u là trời, ẻm giàu còn hơn mình
Tường San: 1 người tốt để đào mỏ and lợi dụng
Đan Tiên: không biết có ai giống em ấy để tao đào hong ta
Quỳnh Châu: thôi nói linh tinh đi, đưa Hoa vào nhà cái rồi tìm cái đó
Mỹm: sao mà nặng thế không biết, nhìn cũng ốm mà
3 người bạn than phiền vì cân nặng của cô, vác lên được cái giường thì họ lỏn lẻn tìm kiếm 1 bảng hợp đồng và tài liệu mật của tập đoàn QHB
Đan Tiên: có chắc là cái quan trọng như vậy lại ở nhà của Quỳnh Hoa không?
Quỳnh Châu: tao nghĩ là Xuân Bắc giữ, nãy Quỳnh Hoa có nói là sống chung với 1 người nữa, chắc hắn là anh trai của Quỳnh Hoa
Tường San: nãy giờ 30 phút rồi không thấy nè
trong khi 4 người đang tìm kiếm hăng say thì Quỳnh Hoa nằm trong phòng quằn quại vì nóng, Quỳnh Châu có thể nghe thấy tiếng cô bên trong khó chịu thế nào
Quỳnh Châu: không cần tìm nữa đâu, 3 người về đi, để tao ở lại xem Quỳnh Hoa có sao không
trên xe ra về
Mỹm: tự nhiên không tìm nữa vậy ta
Đan Tiên: đôi lúc không hiểu nổi Quỳnh Châu
Tường San: người ta lo cho Quỳnh Hoa mà, thông cảm đi kkkk
Mỹm: thôi đi ăn đi
......
lúc này ở nhà Quỳnh Hoa, cô đang rất khó chịu, người càng nóng hơn, vừa lúc Quỳnh Châu mở cửa đi vào thì cô nhảy tới đè lên người nàng....chụt....chụt...chụt
Quỳnh Châu đêm đó có chút hối hận vì mình đã cho hơi nhiều thuốc, quần áo vứt lung tung, riết nhìn cái phòng như cái chuồng heo. Sáng dậy người ê ẩm hết cả lên mà nhìn người kia nằm ngủ chảy nước miếng ngon lành
*chát chát chát.....đùng* Quỳnh Châu đánh cô mấy cái lên mặt rồi dùng đôi chân dài của mình đá cô văng ra, thế là có người vừa bị in dấu tay trên mặt vừa đau mông muốn chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro