chap 23
Kang: anh sẽ giúp em
Bolo: hả? giúp em?
Kang: anh là bác sĩ mà, bác sĩ có thể chữa lãnh vết thương của em, bây giờ em phải lạc quan lên, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện cũ nữa. Tất cả đã được sắp đặt hết rồi, em phải mạnh mẽ vượt qua, bất kể là người đó còn sống hay đã chết. Nếu anh ta thấy em buồn như vầy liệu anh ấy có xót không?
Bolo: ........
Kang: em cứ tin tưởng anh, bây giờ về nhà nghỉ ngơi đi rồi mai đến bệnh viện của anh.
cô nghe lời về nhà ngủ, kì lạ là tối đó lại mơ thấy anh bạn trai xuất hiện và nói với cô:
"Bolo, anh đã mất rồi, em đừng chờ đợi nữa. Sẽ không có kết quả đâu. Em hãy quên hết chuyện của chúng ta và sống bình thường đi, tìm cho mình 1 tình yêu mới tốt hơn, anh không muốn thấy em thế này nữa. Lời hứa quay về cưới em..có thể anh chưa thực hiện được nhưng mà sẽ có người thay anh làm điều đó với em
Em hãy buông bỏ và cho người đó cơ hội, nếu được thấy em hạnh phúc thì anh sẽ yên tâm mà ra đi. Anh hứa kiếp sau anh sẽ không làm hải quân nữa, anh sẽ cưới em, anh vẫn sẽ yêu em Bolo."
cô giật mình tỉnh giấc, hơi hoang mang một chút, nhưng sau đó cũng không thể ngủ thêm được nữa. Nằm lăn qua lăn lại trằn trọc đến sáng
Kang: em sẵn sàng chưa?
sau câu hỏi đó, cô đã lột xác, lấy lại khuôn mặt xinh đẹp của mình, đồng thời cảm ơn anh bác sĩ Kang đẹp trai kia bằng cách trở thành người yêu
cô đã quyết tâm nghe theo giấc mơ, quyết tâm bỏ lại quá khứ để tiến tới tương lai, những bức hình chụp chung, vòng tay, áo cặp,..v..v đã được cô cất gọn vào 1 cái thùng. Đây sẽ mãi là kỷ niệm khó quên
*quay lại*
Hà Anh: chúc mừng chị iuuu, cuối cùng cũng đã come back
Đan Tiên: anh Kang vừa đẹp trai vừa giỏi lại còn tâm lý, đúng là người tuyệt vời
Hà Anh: e hèm
Đan Tiên: người tuyệt vời của Bolo
San: em thế này mới đúng là Bolo đó
Mỹm: nay dui quá hen
Nikkie: mà anh Kang nhiêu tuổi rồi
Kang: anh 36 rồi
Quàng mập: thế là bằng tuổi Quỳnh Châu òi
Kang: Quỳnh Châu? Có phải Chế Nguyễn Quỳnh Châu CEO của QC không ạ?
Bolo: sao anh biết?
Kang: cô ấy đã từng đầu tư giúp đỡ bệnh viện của anh lúc nó sắp phá sản
Đan Tiên: đúng là Quỳnh Châu, dễ thương hết sức
Mỹm: ủa giúp lúc nào anh ha
Kang: khoảng 3 năm trước rồi
San: mới biết Quỳnh Châu tốt bụng dị luôn á
nói chuyện qua lại thì nguyên nhóm mới tiến vào bàn ngồi, hôm nay đông đúc vui quá trời dậy ta, toàn người nổi tiếng không à ông bà Chế cũng bay về dự tiệc cưới của con gái, bà ngoại Quỳnh Hoa và ông Bùi cũng háo hức chờ đợi
Trần Quân: xin chào tất cả các vị quan khách đang có mặt ở đây, không khí có vẻ cháy quá phải không ạ?
Quàng mập: cháy đen mặt luôn
Quỳnh Hoa đã bước ra, tóc được uốn sóng lơi xõa ngang lưng, môi son màu đỏ phong thủy
Hà Anh: ủa sao tóc dài vậy
Nikkie: tóc giả:)))))
Mỹm: mót dữ dằn dị trời
Đan Tiên: công nhận ha
San: nhìn ngon ha
Quàng mập: coi chừng Quỳnh Châu nghe con bé cào nát mặt nhen San
Trần Quân: chào Quỳnh Hoa, cô đang có cảm xúc gì khi mình đang đứng ở nơi hàng ngàn người ao ước
Quỳnh Hoa: chào ..chào Quân...tôi.. cảm thấy rất ....vinh hạnh, cảm xúc lộn xộn lắm. Trong đó có 1 chút e thẹn, ngại ngùng..và tôi...đang chờ cô dâu lên với tôi đây
nhìn nét mặt đỏ như trái cà chua của Quỳnh Hoa nói lắp ba lắp bắp ai ngồi dưới cũng cười, đúng là lần đầu lấy vợ
trò chuyện vài ba câu nữa thì bên ngoài Quỳnh Châu đã khoác tay ông Chế bước vào. Phải nói nàng chiếm trọn khung hình, layout make up quá đỉnh, chiếc váy cưới đầy bất ngờ cũng đã xuất đầu lộ diện, nhìn nó cầu kỳ, sang chảnh thích hợp với nàng
cả 2 nắm tay nhau cười toe toét, đối với Quỳnh Hoa, cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu và cưới 1 người con gái vì mình yếu đuối cần được che chở và thấu hiểu nhưng lần này chắc chắn phải mạnh mẽ để bảo vệ nàng. Còn đối với Quỳnh Châu, nàng đã trải qua nhiều thứ, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu nữ nhân, cô đã mang lại nhiều cảm giác mà trước giờ nàng chưa nhận được, nếu em không thể mạnh mẽ thì chị sẽ bảo vệ cho em nhé?
Trần Quân: đã đến lúc trao nhẫn rồi, mời quý vị cùng quay lại khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc này ạ
Quỳnh Hoa cầm hộp nhẫn được bà ngoại đưa trong tay, trao cho nàng
Quỳnh Hoa: chị đồng ý làm vợ em nhé?
Quỳnh Châu: ừm, chị đồng ý
cô đeo nhẫn cho nàng, nàng đeo nhẫn cho cô, bi kịch khép lại...
end__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro