chap 22
Quỳnh Hoa vừa mở mắt ngắm người yêu đang ngủ bên cạnh mới cảm thấy bình yên biết bao
Quỳnh Châu: ưmmmmm em dậy rồi hả
Quỳnh Hoa: ừm, chị cũng dậy luôn đi, mình đi thử đồ nhé
cả hai đến shop váy cưới mà bạn bè giới thiệu để chọn đồ cho hôn lễ tuần sau
Quỳnh Châu: cái nào đẹp nhỉ?
Quỳnh Hoa: chị mặc cái nào chả đẹp, cứ thử hết đi
Quỳnh Châu gom hết vào thử, cô ngồi đợi cũng tầm 2 tiếng mới thấy nàng bước ra
Quỳnh Hoa: ơ sao không mặc ra cho em xem
Quỳnh Châu: thôiii, để tới đó cho bất ngờ, bây giờ đi chọn váy cho em
Quỳnh Châu tự tay chọn cho cho chồng 1 chiếc váy ôm body thật đẹp, nhưng mà đồ ở đây cái nào cũng đẹp, cỡ thêm 1 tiếng nữa nàng mới ưng được
Quỳnh Hoa: sao? Chị thấy hợp hong
Quỳnh Châu: ố mài gót, chị duyệtttt. Em xoay 1 vòng xem nào
công nhận xịn thiệt, mặc cái này mà xõa tóc ra là keo dữ dằn
Quỳnh Hoa: đi ăn nha, sáng giờ chưa lắp đầy bụng
Quỳnh Châu: ăn gì giờ ta
Quỳnh Hoa: chị muốn ăn gì?
Quỳnh Châu: chị ăn gì cũng được
Quỳnh Hoa: phở nha
Quỳnh Châu: thôi ngán lắm
Quỳnh Hoa: cơm thì sao
Quỳnh Châu: hoi mới sáng ăn cơm hổng nổi
Quỳnh Hoa: bánh mì
Quỳnh Châu: khô lắm, với ăn 1 ổ không no, mà 2 ổ thì no bể bụng
sau 7749 câu than thở thì cuối cùng 2 người quyết định qua nhà vú ăn. Bây giờ cô ở với nàng nên nhà kia để lại cho Quàng mập
Quàng mập: lại đây ăn đi
pin: meo meo
Quỳnh Hoa: ủa vú nuôi nó hồi nào vậy?
Quàng mập: vú mới nuôi hôm kia à, kiếm người bầu bạn
Quỳnh Châu: nhìn nó dễ thương quá ha, vú đặt tên cho nó là gì vậy ạ
Quàng mập: nó tên pin, cục pin năng lượng của vú
Quỳnh Hoa: chào pin, chị là Quỳnh Hoa, em biết nói không?
Quỳnh Hoa ngồi chơi với con mèo, Quỳnh Châu thì coi phim với vú Quàng tới chiều, cả 2 ở lại ăn bữa nữa rồi về nhà
___
San: ê bộ này hợp không
Mỹm: bộ mày là cô dâu hả?
Nikkie: đi dự tiệc mà ăn bận còn hơn chủ tiệc nữa
San: dị thoi đổi cái khác
Đan Tiên: ủa Hà Anh, em định mặc sơ mi à
Mỹm: sao không mặc đầm đi cho dịu dàng
Hà Anh: em mặc cái này cho gọn
Nikkie: em mặc sơ mi luôn
Hà Anh: ai cho bắt chước
Nikkie: hứ
Đan Tiên: mà này, bữa đó Bolo có tới không nhở
San: điện hỏi thử đi
Hà Anh: đổi số rồi, không điện được đâu chị
Nikkie: buồn thặc xự
-----
Bolo: hôm nay sóng lớn quá ha, ước gì nó cuốn trôi nỗi buồn của em....anh biết không? Mỗi ngày em đều cầu nguyện anh vẫn còn sống, ít lâu nữa anh sẽ trở về và ở bên em
cô ngồi bên bờ biển thủ thỉ vài câu, buông bỏ không được, mà có tìm tình yêu mới chắc cũng chả có ai dám lấy 1 người như mình. Mặt thì chẳng ra gì, hay tiêu cực, yếu đuối nữa.....
Kang: em là Bolo?
Bolo: anh là......
.......Đến ngày quan trọng........
Quàng mập: há há há
Nikkie: sao vú dui dữ dị
Quàng mập: cuối cùng 2 đứa nó cũng cưới
Nikkie: vú ở giá lâu thế mà thấy đám cưới không buồn sao
Quàng mập: cái con này, ai nói mày có duyên tao chết liền á, thì 2 đứa con gái của vú được hạnh phúc vú phải vui chứ trời
Nikkie: hay mốt con dọn qua ở với vú nha, dạo này nhà mắc quá hổng có tiền mua vú ạ
Quàng mập: cô xạo quá cô ơi. Mà thôi qua ở cũng được, vú giờ có 1 mình hà
Nikkie: yeahhhh, mai con gom hết đồ qua liền
Mỹm: tự nhiên cái tao hồi hợp dùm luôn
San: chờ tới ngày mình cũng như vầy, chắc 8 kiếp nữa
Đan Tiên: lo mà kiếm đi, lớn tuổi rồi đó, nhóm mình chỉ còn 2 bà à
Mỹm: ai mà chịu người như tui, tui khó ở lắm
San: hay mình ở chung với nhau tới già đi chị Mỹm, khỏi lấy ai hết
Mỹm: ok chốt, ai mà lấy chồng hay có bồ bịch gì trước là ăn đấm của người kia nhá
Hà Anh: tổ chức trang trọng quá vị chời
Quàng mập: Quỳnh Hoa bỏ ra cả núi tiền để tổ chức đó con, nào là bàn ghế, hoa, đồ ăn, nhạc, view, bla bla bla
Nikkie: ê ủa....ai kìa
mọi người nhìn về hướng Nikkie chỉ, ngoài đó là 1 cô gái xinh xắn nở nụ cười tươi tắn bước vào
Hà Anh: Bolo sao?
Bolo: mọi ngườiii*vẫy tay*
ai cũng ngạc nhiên, 1 là vì Bolo tới dự, 2 là sự vui vẻ quá mức, còn 3 là....khuôn mặt của cô đã thay đổi. Vết bỏng kia đã bay mất rồi
Mỹm: có phải em không Bolo? Sao mặt ....
Bolo: em được 1 người giúp đỡ
Kang: Bolo ơi
Bolo: giới thiệu với mọi người, đây là Kang, anh ấy đã giúp em có lại khuôn mặt cũ đó
Kang: chào mọi người ạ
Quàng mập: là sao con, con kể đầu đuôi cho vú nghe coai
* nhớ lại*
Kang: anh là Kang, bác sĩ lần trước em đụng phải ấy
Bolo: ah em xin lỗi, lần đó em say quá nên không để ý
Kang: không sao
Bolo: mà....mặt em như vậy anh còn nhận ra à..
Kang: tất nhiên rồi, chỉ là vết bỏng thôi, anh vẫn biết em là Bolo. Nhưng tại sao em bị như thế hả?
cô kể hết mọi chuyện đã trải qua cho Kang nghe, tưởng anh sẽ cho rằng cô là đồ điên, tự kỉ và xa lánh nhưng thái độ của anh mới là thứ làm cô ngạc nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro