chap 21-Đều Là Gia Đình
Quỳnh Châu: a đây rồi, cái túi yêu dấu
nhân viên: 2 cô mà quay lại sớm là gặp được cô gái kia rồi
Quỳnh Hoa: gì cơ?????
nhân viên: thì cái người mà 2 cô hỏi thăm đó, cô ấy vừa mua thức ăn ở đây xong
Quỳnh Hoa: cô ấy đi lâu chưa?
nhân viên: cô ấy đi 5 phút trước..
chưa kịp nghe xong cô đã xách dép lên chạy theo Bolo, quyết tâm nhất định lần này phải gặp được
Bolo: con ăn cái này đi
lu: gâu gâu
Quỳnh Hoa: Bolo!!! là chị đúng không?
nghe tiếng có người phía sau cô liền quay lại, thấy Quỳnh Hoa thì vội vàng bỏ chạy nhưng lần này bị cô bắt lại
Quỳnh Hoa: sao lại bỏ trốn? chị bị gì hả?
cô đưa tay kéo chiếc khẩu trang kia xuống để lộ rõ ra khuôn mặt biến dạng của Bolo
Quỳnh Hoa: chị...chị bị gì thế hả? Ai làm chị ra thế này, mau nói em nghe
Bolo: chị.......người ta tạt axit chị
Quỳnh Hoa: hả? Tạt axit? Tại sao lại tạt chị?
Bolo: người ta nghi ngờ chị cướp chồng của người ta nên đánh ghen, tạt axit chị
nhìn người chị thân thiết của mình ra nông nổi này, cô cuộn tay thành nấm đấm, thật muốn giết chết cái kẻ nhẫn tâm làm chị ấy ra thế này
Quỳnh Hoa: là ai, con khốn nào đã làm như vậy với chị, nói cho em biết đi
Bolo: em định làm gì.....chị không có sao đâu
Quỳnh Hoa: im đi, chị nhìn chị đi, như vậy mà bảo không sao à? Có điên không? Nói em biết ngay
Quỳnh Hoa khi nỗi giận lên nhìn hoàn cảnh y như người khác, có muốn cãi lời cũng không được
Quỳnh Châu: ngồi đây đi, chị đi lấy nước cho em nhé
cô nhờ nàng đưa Bolo về nhà trước, tự thân mình đi khiêu chiến với người kia
Bolo: Hà Anh, em đi tìm Hoa về đi, chị...
Hà Anh: chị không cần lo, Quỳnh Hoa sẽ ổn thôi
Đan Tiên: lo cho Bolo trước đã, ăn cái này đi
San: kẻ tàn nhẫn ác độc, dám làm người ta như thế sao, Quỳnh Hoa ơi đánh chết kẻ đó đi!!!!
Nikkie và Mỹm đang rưng rưng sắp khóc, cũng phải thôi. Là bạn thân với nhau cả mà, nhìn bạn mình bị vậy ai mà không sót chứ
------
*rầm* tiếng cánh cửa bị cô đá văng ra thật mạnh
*: úi trời mày là con nào thế hả, sao dám...
ả ta chưa kịp nói xong đã ăn đập từ cô
*bụp bụp bụp*
*ben ben ben*
*chát chát chát*
Quỳnh Hoa: mày là cái thứ chó đẻ, lấy chứng cứ gì mà dám nói chị ấy cướp chồng mày. Ai cho mày phá hoại khuôn mặt chị ấy? AI CHO???
*: ..tôi...tôi....làm..ơn tha...cho...tôi...vì...tôi nhầm người....tôi...
*bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp x100*
cô không chịu nổi nữa mà liên tục đánh đạp ả đàn bà kia
Quỳnh Hoa: này thì nhầm, để tao nhầm với mày nhé, nếm thử mùi vị của nó đi!
cô mở nắp bình axit ra tạt thật mạnh vào khuôn mặt máu me của người kia, ả ta la lên đau đớn vô cùng. Cho đáng đời, chưa giết là may rồi
Quỳnh Châu: Hoa, em về rồi
Quỳnh Hoa: ừm...em về rồi
Mỹm: sao rồi?
Quỳnh Hoa: xong xuôi hết rồi, không cần lo đâu. Bolo, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi
Bolo: chị muốn quay lại đó
nghe tới đây ai cũng nhìn Bolo, bộ bị tạt axit xong ngốc luôn rồi à? Quay lại làm gì chứ
Quỳnh Hoa: vẫn muốn?
Bolo:....ở đó gần biển, gần với anh ấy.....và còn chú chó con của anh ấy nuôi nữa. Chị phải quay lại chăm sóc cho nó, nó rất quan trọng với anh ấy
Quỳnh Châu:....nhưng mà nếu em quay lại có thể sẽ gặp nguy hiểm, dân ở đó dữ lắm
Quỳnh Hoa: muốn đi thì cứ đi đi, kể từ bây giờ em không thèm quan tâm chị nữa. Muốn làm gì thì làm, chết sống cũng chẳng liên quan gì đến Bùi Quỳnh Hoa này.
ai cũng không hiểu Quỳnh Hoa bị gì, sao không ngăn cản Bolo mà lại đuổi đi. Nhưng mà cô nói vậy thôi chứ thương chị lắm, gọi cả vệ sĩ đi theo bảo vệ. Để Bolo quay lại đó đi, miễn cảm thấy thoải mái là được
Quỳnh Châu: tính ra em thương Bolo quá ha
Quỳnh Hoa: chị ấy đã luôn che chở cho em hồi còn bé lận đó
Quỳnh Châu: mà chuyện này bố mẹ em ấy có biết không?
Quỳnh Hoa: bố mẹ chị ấy giống em, họ ly hôn, chị ấy theo bố. Nhưng mà bố chị ấy lúc nào cũng bận rộn không yêu thương con gái, mỗi tháng bank cho chục triệu đô rồi tự xài, tự sống
Quỳnh Châu: mà sao em ấy lại về đây? Bên đó làm diễn viên nổi quá trời
Quỳnh Hoa: vì em đấy, em bảo muốn về Việt nên chị ấy bỏ công việc về luôn. Cả Hà Anh và Nikkie cũng vậy, 3 người họ luôn là gì đó khiến em cảm nhận được tình cảm gia đình
Quỳnh Châu: vậy chị thì sao? Chị có khiến em cảm thấy ấm áp giống 1 gia đình hong?
Quỳnh Hoa: *chụt* Quỳnh Châu, San, Mỹm, Tiên, Hà Anh, Bolo và Nikkie đều là gia đình nhỏ của Quỳnh Hoa
Quàng mập: hơ hơ thế tui là cái gì của mấy người????
Quỳnh Hoa: ủa vú, vú mới qua, sao không báo con
Quàng mập: báo thì đâu có nghe được cái gia đình nhỏ ấm áp của mấy người, haizzz buồn rớt nước mắt thặc sự
Quỳnh Hoa: không có mà vúuu, con cũng thương vú lắm á. Vú là nhất ời
Quỳnh Châu: thế chị đứng thứ mấy?
cái gì vậy nè, tự nhin hỏi dị khó trả lời lắm đó bíc hong
Quỳnh Hoa: thôi vú xuống nấu ăn cho tụi con đi, làm nhiều nhiều nha vú
Quỳnh Hoa: còn chị lên phòng với em xíu đi
cô cố tình đánh trống lảng để khỏi trả lời, hehe
30 phút sau, khi đồ ăn đã chín thơm phức thì vú Quàng mới lên lầu gọi 2 cô bé của mình xuống ăn
~ư ư a ưmmm~
Quàng mập: :)))) ủa là cái dì, kêu tui nấu đồ ăn cho đã rồi lên phòng ăn cái khác là sao ?????????? Chắc phải gói mang dìa nhà tự ăn quá, ở đây thêm giây phút nào nữa là trong sáng hổng nổi
thế là bà vú bỏ về trong sự âm thầm để trả không gian cho đôi trẻ kia, cũng lâu rồi không hâm nóng tình cảm mà
:::::::))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro