chap 19- Bên Cạnh Nhau
ở bệnh viện, mọi người đang ngồi chờ kết quả, ai nấy cũng trầm tư không nói gì
bác sĩ: bệnh nhân không sao rồi, tuy mất máu hơi nhiều nhưng nghỉ ngơi vài tuần sẽ khỏi, người nhà không cần lo lắng nhé
nghe vậy ai cũng mừng ríu ra ríu rít lên chạy vào phòng thăm nàng, người con gái khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường kia thấy mọi người vào thì liền mỉm cười
Quỳnh Hoa: huhuhuhu chị ơi chị có sao không, em lo quá trời huhuhuhu
Quỳnh Châu: nhìn chị có giống sắp chết không?
Quỳnh Hoa: có
Quỳnh Châu: gì?
Quỳnh Hoa: không đúng sao, ốm yếu rồi còn mất máu nhiều nữa chứ, nhìn giống xác sống quá đi
Quỳnh Châu: thế chị thành xác sống thì Quỳnh Hoa có nguyện để chị cắn không?
Quỳnh Hoa: tất nhiên là có rồi, nếu bị chị cắn thì em sẽ thành xác sống giống chị, cho chị khỏi cô đơn
Quỳnh Châu: mà tay em bị sao thế?
nhìn tay cô đang chảy máu thì nàng lo lắng ra mặt gặng hỏi, chắc do lúc nãy mảnh vỡ của bình cổ văng vào ấy mà
Quỳnh Hoa: em không sao hết á
Quỳnh Châu: đưa đây chị băng lại cho
Hà Anh: tình tứ dữ ha
Đan Tiên: nhìn hạnh phúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra
San: Quỳnh Châu mai em đem bánh tráng với trà sữa vô tẩm bổ nhen
Quàng mập: chút vú về nấu đồ ăn rồi mang lên cho 2 đứa
Mỹm: ê dạo này chị ế show quá Hoa, em có thể pr cho chị được khum
Quỳnh Hoa: được rồi để em pr cho
Nikkie: ê tui nữa Hoa yêu dấu
thế là căn phòng bệnh trở nên nhộn nhịp lúc lâu thiệt lâu đến khi chỉ còn lại 2 mỹ nhân ngư nhìn nhau
Quỳnh Hoa: chị có đau lắm không*sờ*
Quỳnh Châu: em sờ nó mới đau đó đồ ngốc
Quỳnh Hoa: sao ai cũng bảo em ngốc thế
Quỳnh Châu: mà..chị nói tế nhị chút nha bé
Quỳnh Hoa: sao dạ, chị hỏi đi em nghe nè
Quỳnh Châu: à...ờm....em có thể nào đừng nhìn mặt chị nữa không...Tại nhìn mặt em chị mắc cười quá
ủa:)))) tại mặt Quỳnh Hoa đang có"sẹo" nên băng keo dán đầy mặt, 2 bên miệng, dưới cằm, mũi
Quỳnh Hoa: ......hừ
cô hậm hực tỏ thái độ rồi bỏ ra ngoài, chắc là giận dỗi nàng đây mà, để tui coi được bao lâu
Quỳnh Châu: liệu còn giông bão gì ập tới nữa không, sợ rằng mình không đủ cam đảm để chống chọi lại....Quỳnh Hoa, em ấy cũng đã mệt lắm rồi. Làm ơn đừng xảy ra bất cứ chuyện gì nữa
__
Quỳnh Hoa: ước gì con là con ruột của mẹ, để được mẹ yêu thương giống anh hai nhỉ....
Mỹm: này, sao ra đây ngồi rồi?
Quỳnh Hoa: em muốn hóng gió xíu rồi vào với chị Châu
Mỹm: mà này, kể từ lúc em sinh ra là mẹ ruột em có ở bên em không?
Quỳnh Hoa: bố em bảo lúc vừa sinh em ra, thấy em không phải con trai nên mẹ đã bỏ 2 bố con đi rồi, hồi đó em còn nhỏ đâu có biết, chỉ nghĩ mẹ Hoàng là mẹ ruột thôi
Mỹm: thế lúc đó bà ấy có yêu thương em không?
Quỳnh Hoa: yêu với thương của bà ấy đã trao trọn cho Xuân Bắc rồi, em là cái gì đâu chứ
Mỹm: ủa mà bộ bố em ngoại tình hay sao mà...
Quỳnh Hoa: không có đâu chị, Xuân Bắc là con trai của mẹ Hoàng với 1 người khác
Mỹm:.........ồ ra là vậy
tội nghiệp Quỳnh Hoa, từ nhỏ đến giờ chưa thể cảm nhận được tình thương của mẹ ruột lẫn mẹ kế, đã vậy còn gặp nhiều trắc trở cuộc sống nữa....
Quỳnh Châu: em đi đâuuuu nãy giờ
Quỳnh Hoa: em ra ngoài chút, vú có mang đồ ăn lên rồi nè
cô dìu nàng ngồi dậy rồi cả 2 cùng ăn, Quỳnh Châu nhìn vẻ mặt của người kia, tuy cười cười với nàng vậy thôi chứ bên trong thâm tâm đang buồn lắm đó
Quỳnh Châu: Quỳnh Hoa nhìn thẳng vào mắt chị này
Quỳnh Hoa: hả, sao vậy
Quỳnh Châu: chị không hiểu tại sao em có thể chịu nổi?
Quỳnh Hoa: chuyện gì?
Quỳnh Châu: tất cả mọi chuyện, em buồn mà vẫn cười, em đau mà không nói, chị biết hết đó. Cứ ôm mãi trong lòng như vậy em chịu nổi hả? Không thấy nặng nề lắm sao Hoa?
Quỳnh Hoa: em quen rồi mà, không sao cả
Quỳnh Châu: quen cái gì mà quen, chị không thích Quỳnh Hoa như vậy. Em phải giải tỏa bức xúc của em ra ngoài, nói hết để nhẹ người hơn
Quỳnh Hoa: em....không biết phải nói với ai, ai có thể lắng nghe và hiểu hết nỗi đau của em?
Quỳnh Châu: chị thì sao? Chị sẽ làm điều đó, em cứ nói với chị đi, chị nghe hết
Quỳnh Hoa: từ nhỏ, em ước mình sẽ trở nên thật tốt đẹp để mẹ thay đổi cách cư xử với em, em ước sau này khi có gia đình, em sẽ yêu thương con cái thật nhiều vì em không hề muốn nó thiếu thốn tình thương giống em. Em ước gì mình sinh ra là con trai, nếu vậy mẹ sẽ không bỏ em đi. Em ước mình chưa từng tồn tại....
Quỳnh Châu nhìn người yêu mình đang khóc, nàng cũng đau lòng biết bao. Người con gái này nhất định xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt đẹp nhất chứ chẳng phải cay mắt thế này
Quỳnh Châu: em bé ngoan của chị, cứ khóc đi, đến khi nào em thấy đỡ hơn....chị luôn ở cạnh để bù đắp lại cho em tất cả mọi thứ
nàng ôm cô vào lòng vừa xoa đầu vừa vỗ về, hôm đó nàng hóa thân thành 1 người mẹ, 1 người bạn gái, 1 người đem đến cho cô sự ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro