chap 18-Sự Thật
Quỳnh Hoa: em vào trong đi vệ sinh chút nhé
Quỳnh Châu: chị đi với em
Quỳnh Hoa: thôi, chị ở đây nói chuyện với mọi người đi, em ra ngay í mà
nàng không an tâm đòi đi theo nhưng cô không chịu, tự nhiên nay muốn đi theo mình vậy chời
San: ủa Quỳnh Hoa đâu?
Quỳnh Châu: đi vệ sinh rồi
Đan Tiên: sao không đi theo trông
Quỳnh Châu: ẻm không cho mà sao theo được
Mỹm: trời, không cho thì lẻn theo, lỡ có gì thì sao
Hà Anh: mà đi lâu chưa thế, sao tui lo lo quá mọi người
Quỳnh Châu: cũng 5 10 phút rồi thì phải
Nikkie: chắc không sao đâu
Đan Tiên: không sao cái cục c*t, mày xỉn rồi thì cút ra chỗ khác chơi đi
Nikkie: mắc gì chửi em, xỉn cũng là cái tội ư???
___bên trong___
Quỳnh Hoa: la la la~~~
Win: này! cô đứng im đó
Quỳnh Hoa: ơ..ai vậy
Win: câm miệng lại và đi theo tôi
nói xong hắn chỉa súng vào người cô rồi dẫn cô đến phòng trưng bày đồ cổ của Hoàng Gia
bà Hoàng: đến rồi sao con gái
Quỳnh Hoa: mẹ? có việc gì vậy, sao mẹ không ở ngoài tiếp khách ạ
bà Hoàng: sau đây mày sẽ biết thôi. Win
Win: vâng ạ
*bộp bộp bộp* hắn ta trói Quỳnh Hoa lại rồi dùng chân đá mạnh vào lòng ngực cô, từng tiếng đánh đá vang lên khắp phòng, đến khi cô hộc máu thì bà Hoàng mới mỉm cười
bà Hoàng: dừng lại, Quỳnh Hoa à, nếu mày nói 1 tiếng với thằng già Bùi kia để giải quyết chuyện của Xuân Bắc thì đã không bị hành thế này rồi
Quỳnh Hoa:.....*đau*
bà Hoàng: bây giờ là cơ hội cuối của mày. Nếu mày gọi bảo ông ta giúp cho Xuân Bắc ra tù và....để lại QHB cho nó thì tao sẽ tha cho mày, còn nếu không thì cây súng kia sẽ bắn thẳng vào đầu mày
Quỳnh Hoa: sao...mẹ..không tự nhờ bố...đi, nhưng...mẹ cũng có uy quyền kia..mà, sao không giúp anh ấy...ra tù..luôn
bà Hoàng: nếu tao làm được thì nhờ mày làm cái gì chứ con ngu này. Không nói nhiều với mày nữa, chọn đi, 1 là giúp Xuân Bắc, 2 là chết
Quỳnh Hoa: nhưng sao mẹ....làm vậy với con...sao lại muốn giết con chứ..khụ..khụ
bà Hoàng: vì mày xứng đáng, vì mày là con ông Bùi, được ông ta yêu thương hơn, còn Xuân Bắc con trai tao muốn tự lập nên phải gồng mình đứng lên, mày sướng quá mà, được đi Mỹ đồ, sao không chịu ở bên đó mạt sát luôn đi. Về đây làm gì?
Quỳnh Hoa: con là con của bố thì sao, anh Bắc không phải sao mẹ?
bà Hoàng: mày giả ngu à con khốn, tao không phải mẹ ruột của mày, tao chỉ có duy nhất 1 người con trai là Bùi Xuân Bắc thôi. À chắc nên đổi họ lại là Hoàng Xuân Bắc, Bùi gì chứ haha
Quỳnh Hoa: mẹ...không phải mẹ của con? Là ..sao..vậy
bà Hoàng: không còn thời gian cho mày thắc mắc đâu, chọn đi, 1 hay là 2. CHẾT HAY SỐNG
Quỳnh Hoa: tức là.....người đâm ô tô vào con lúc...đó là...mẹ...thuê sao?
Kim: xin lỗi Quỳnh Hoa....người đó là chị
Quỳnh Hoa: chị tông tôi???
*đùng* đột nhiên cách cửa phòng mở ra, là Quỳnh Châu, hội bạn thân, vú và bà ngoại
bà ngoại: mày làm gì thế?
bà Hoàng: mẹ
Quỳnh Châu: Hoa!!!
nàng thấy người yêu đang khụy trên đất, người đầy thương tích, miệng và mũi máu chảy ròng ròng thì định chạy đến
Quỳnh Hoa: Quỳnh Châu.... đừng...qua đây
*đùng đùng đùng* tiếng súng phát ra bay thẳng vào người nàng và làm vài bình cổ phía sau rớt xuống bể tan nát
Quỳnh Châu: ahh...
Quỳnh Châu bị viên đạn bắn trúng vào bụng, nhìn máu tuông ra mà xót
Quỳnh Hoa: mau..đưa Quỳnh Châu đến...bệnh viện đi
Hà Anh, San, Mỹm và Bolo hộ tống đưa Quỳnh Châu đến bệnh viện gần đó, còn lại trong phòng chỉ là tiếng im thin thít. Bà ngoại thì chết lặng nhìn con gái mình, vú Quàng thì xịt keo, Đan Tiên, Nikkie cũng đơ ra cứng ngắc tại chỗ
Quỳnh Hoa: tôi không ngờ chị lại cùng 1 phe với bà ấy, chúng ta là bạn thân không phải sao?
Kim: xin lỗi....chị cần ......tiền
Quỳnh Hoa: mẹ đâu có xem Quỳnh Hoa là con gái của mẹ, con biết...là mẹ thương anh hai nhưng những điều anh ấy làm là tự anh ấy quyết định, Xuân Bắc có ngày hôm nay là do quá khứ đã phạm sai lầm. Mẹ đừng mù quáng hay yêu thương anh ấy mà tính kế, thủ đoạn làm hại người khác, mẹ có biết con nghĩ gì về mẹ không? Con đã từng rất yêu thương, ngưỡng mộ mẹ bao nhiêu thì bây giờ chính con lại cảm thấy thất vọng bấy nhiêu, mẹ nói bố không thương, không quan tâm anh ấy là sai rồi....thật ra bố lạnh lùng như vậy để anh ấy thực hiện ước mơ tự lập thôi. Ngoài ra bố còn âm thầm đứng sau giúp đỡ anh ấy rất nhiều mẹ chẳng biết hết được.....ahhh.....dù sao thì chúng ta đã từng là 1 gia đình, con đã yêu thương mẹ như thế nào, con luôn nghe theo những gì mẹ bảo vì mong mẹ sẽ hiểu và thương con, nhưng có lẽ không thay đổi được gì rồi.
bà Hoàng: ........
Quỳnh Hoa:......những vết thương này đối với con chả là gì cả, nhưng nếu chị Quỳnh Châu ở bệnh viện có xảy ra chuyện gì thì nhất định Bùi Quỳnh Hoa này sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu
cô kìm nén cơn đau rồi đứng dậy đến bệnh viện bỏ lại người mẹ tàn ác kia đang sắp khóc tới nơi
bà ngoại: mẹ không ngờ đứa con gái mẹ nuôi bấy lâu nay lại chính là kẻ ác độc đến như vậy, con nhìn Quỳnh Hoa như vậy mà không thấy thương con bé hay sao? mẹ nghĩ con sẽ phải ân hận đến suốt cuộc đời khi nghe điều này.......Con nhớ lúc con được đưa vào viện cần truyền máu gấp không, hôm đó bệnh viện hết máu dự trữ cho nên Quỳnh Hoa chính con bé đã lấy máu truyền cho con rồi ở lại chăm sóc. Nhưng mà nó dặn mẹ và mọi người không được nói với con sợ con lo lắng, còn thằng con trai trời đánh mà con luôn yêu thương đó, nó nghe tin mà vẫn có thèm vác mặt tới thăm đâu
bà Hoàng nghe đến mới nhận ra mình đã sai mất rồi. Được yêu thương mà không trân trọng, đến khi hối tiếc thì đã quá muộn màng
căn phòng lúc đó chỉ còn lại mình bà, tất cả đã ra ngoài đến bệnh viện, còn Kim và Win thì tất nhiên đã đến trụ sở cảnh sát để giao nộp súng và nhận tội bắn người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro