chap 17-Người Hại Quỳnh Hoa Là...
5 tháng sau......
Quỳnh Châu: sao, điều tra ra chưa
San: chỉ thấy mỗi chiếc xe đã tông thôi, không thấy mặt người kia, biển số xe cũng chả có
Nikkie: mà sao lại nghĩ có người muốn hại Quỳnh Hoa chứ không phải là tai nạn
Đan Tiên: linh cảm của chị là không phải tai nạn đơn thuần đâu
Quàng mập: vú cũng nghĩ vậy
Nikkie: nghe bảo người của mẹ Hoàng luôn đi theo Quỳnh Hoa mà ta, sao có chuyện tai nạn xảy ra được
Mỹm: bởi dậy mới đang điều tra đó
Quỳnh Hoa: mọi người nói chuyện gì đó
Hà Anh: không có gì đâu, chuyện điều tra ấy mà
Quỳnh Hoa: òm, mà chị ơi. Mốt mình bay ra Hà Nội nha. Em muốn ra mắt chị với bà và mẹ em
Quỳnh Châu: hả...ra mắt sao
Bolo: ồhhhhhh, ra mắt đồ đó
Hà Anh: Quỳnh Hoa, mẹ Hoàng biết chuyện mày về nước chưa vậy
Quỳnh Hoa: tao mới gọi bảo bà ấy hôm qua thôi
Quàng mập: để vú đi cùng 2 đứa
Đan Tiên: Hà Anh book vé máy bay cho chị, chị phải đii theo luôn
Bolo: chị nữa nha Hà Anh
Mỹm, San: tụi chị luôn
Nikkie: giờ đặt kịp không
Hà Anh: chắc không kịp đâu, chúng ta phải bay sau Quỳnh Hoa thôi
thế là nguyên nhóm đòi đi chung, Quỳnh Hoa cùng Quỳnh Châu đáp sân bay trước, cô đưa nàng đến nhà mình
Quỳnh Hoa: chào mừng chị đến với Hoang Gia's mansion, dinh thự Hoàng Gia rộng lớn nhất thủ đô Hà Nội
*: chào cô Bùi mới về ạ
Cô nắm lấy tay nàng dìu vào, trong phòng khách có 2 người phụ nữ đang đối mặt nhau nhâm nhi uống trà
bà Hoàng: về rồi sao, cô kia là ai?
Quỳnh Châu: chào bác con là Quỳnh Châu
bà Hoàng: sao cô lại ở đây?
Quỳnh Hoa: chị ấy là người yêu của con
bà ngoại: bây vào đây ngồi đi, Quỳnh Châu lại kế bà này
bà Hoàng đôi mắt sắc lẻm liếc nhìn Quỳnh Châu đang vui vẻ nói chuyện với mẹ mình, có vẻ nàng rất được lòng bà ngoại
bà ngoại: thế tối nay 2 đứa ở lại Hoàng Gia để ngày mốt còn dự tiệc
Quỳnh Châu: tiệc gì vậy bà?
Quỳnh Hoa: là tiệc mừng bà nội năm nay 70 tuổi đó chị, em quên nói hihi
bà Hoàng: nhưng người không được mời thì không nên vác mặt đến
bà ngoại: con nói gì vậy? Quỳnh Châu đến dự với tư cách là người yêu của Quỳnh Hoa mà
bà Hoàng: nhưng...
Quỳnh Hoa: à ngoại, mai còn có vú Quàng với mấy người bạn của con đến nữa, có thể dự tiệc luôn không ạ
bà ngoại: tất nhiên rồi, cứ đến cho vui, lâu rồi bà không gặp vú Quàng đó haha
___
Quỳnh Châu: Hoa này, chị cảm thấy bác Hoàng có lẽ không thích chị
Quỳnh Hoa: không có đâu, tại mẹ hay vậy đó, chị đi ngủ đi để mai còn ra đón mọi người nữa nha
đang ngủ ngon lành thì nửa đêm nàng nghe thấy có tiếng nói chuyện bên dưới phòng khách, không biết giờ này mà ai đến vậy nhỉ...dưới nhà chính là bà Hoàng cùng 1 cô gái và 1 người đàn ông
bà Hoàng: tại sao tôi nhờ cậu việc nhỏ như vậy mà làm cũng không xong là sao?
Kim: tôi xin lỗi
Win: sao bà lại làm vậy? Quỳnh Hoa là con gái của bà kia mà
bà Bùi: Quỳnh Hoa không phải là con của tôi, cô ăn nói cho cẩn thận
Quỳnh Châu: không phải con sao?*nghĩ*
bà Bùi: Xuân Bắc bị tống vào tù, con nhỏ đó nó không thèm giúp lấy anh nó, nếu nhờ ông Bùi đút lót chút ít thì có lẽ giờ nó đã ở đây với tôi rồi. Mà 6 năm nữa Xuân Bắc mới ra tù, sợ ông Bùi sẽ chuyển nhượng lại tập đoàn QHB cho Quỳnh Hoa mất
Kim: vậy bà muốn chúng tôi làm gì tiếp theo?
bà Hoàng: giết Quỳnh Hoa đi, nhớ lần này phải thật cẩn trọng đó
Win: bà có suy nghĩ kĩ chưa, dù sao cũng.....
Kim: ừm đúng đó, nếu mất đi rồi thì có kiếm lại cũng không có đâu
bà Hoàng: tôi trả tiền các người đàng hoàng, không cần phải xía vào khuyên tôi rõ chưa hả?
rốt cuộc là sao? Quỳnh Châu bắt đầu toát mồ hôi hột chạy vào phòng chụp ngay cái điện thoại nhắn tin cho hội bạn biết, dường như ai nghe xong cũng hiểu ra được 1 phần vấn đề, sáng hôm sau nàng lôi cô dậy đi sớm
Đan Tiên: Quỳnh Hoa biết chuyện chưa?*nói nhỏ*
Quỳnh Châu: không dám nói*nói nhỏ*
Mỹm: đừng cho em ấy biết đấy*nói nhỏ*
Hà Anh: Hoa nè, đi đâu nhớ nói với mọi người biết nha
Nikkie: đúng rồi đó, đừng đi đâu 1 mình
Quỳnh Hoa: sao vậy, có chuyện gì hả?
Quàng mập: không có gì đâu, mình về Hoàng Gia đi
bọn họ luôn để mắt đến Quỳnh Hoa vì sợ bà Hoàng sẽ làm hại cô, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra nên phải cẩn thận cho chắc
ngày tổ chức tiệc mừng 70 năm tuổi của bà ngoại đã đến, không khí tối nay tấp nập người ra vào, toàn là những người có tiếng mà nhắc tới ai cũng biết
Hà Anh: nâng ly chúc mừng ngoại nàoo
Nikkie: 2 3 dô
Đan Tiên: uống vừa vừa thôi
bà ngoại: nâng ly lênnnnnn, ăn uống thoải mái đi
San: nhớ để ý đến Quỳnh Hoa đó, em đi qua kia nói chuyện giao lưu mốt có gì bán hàng
Mỹm: ừm
Kim: chào em, Quỳnh Hoa đúng không?
Quỳnh Hoa: chị Kim, chị cũng tới sao?
Quỳnh Châu: ai vậy?
Quỳnh Hoa: chị Kim là bạn hàng xóm ở Hà Nội của em, lâu lắm rồi mới gặp lại đó
Bà Hoàng: ôi trông con mới xinh đẹp làm sao đó Kim, cái đầm này đúng là thiết kế để dành cho con. Chứ đồ đẹp mà người mặc không đẹp cũng chả ra cái giống ôn gì. Bởi ta nói "Con Công phải ra con công, con phượng phải ra con phượng. Bản chất là ngan là vịt làm sao mà ra cốt cách của công của phượng được"
Quàng mập: kìa bà Hoàng, sao lại ăn nói xà lơ như vị được, Quỳnh Châu là mãi keo mãi mận, bà biết gì mà xía mỏ vào đâm chọt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro