chap 15- Thay Đổi
...3 năm sau...
Quàng mập: hôm nay Quỳnh Hoa về đó con
Quỳnh Châu: dạ vú, con mừng muốn chết luôn
*reng reng*
Quỳnh Hoa: alo? Vú đang ở đâu?
Quàng mập: thì vú đang bên nhà Quỳnh Châu đây nè
Quỳnh Hoa: Quỳnh Châu? Cô ta là ai, tại sao vú lại ở đó?
Quàng mập: úi xời con bé này nay biết giỡn nữa
Quỳnh Hoa: con hỏi thật, người đó là ai, sao vú lại ở đó, mau về nhà với con đi
Quàng mập: cái quái gì vậy, con bé hôm nay sao thế, tự nhiên nói vậy là sao
Quỳnh Châu: sao vậy vú?
Quàng mập: con theo vú
......
Quỳnh Hoa: vú về rồi......
Quỳnh Châu: Quỳnh Hoaa
nàng định chạy đến ôm cô thì....
Quỳnh Hoa: này, cô là ai? làm cái gì thế, sao lại mang giày vào nhà tôi?
Quỳnh Châu: em sao vậy? chị là Quỳnh Châu đây mà
Quỳnh Hoa: Quỳnh Châu nào? Tôi làm gì có quen ai tên như thế đâu, mau ra khỏi nhà tôi. Nhanh!!
Quàng mập: Quỳnh Hoa..con sao vậy, Quỳnh Châu là người yêu của con kia mà, con quên rồi sao?
Quỳnh Hoa: con làm gì có người yêu, con mới về nước thôi mà vú
Quỳnh Châu không nghĩ cô đang đùa, từng lời nói kèm theo sắc khí kia hoàn toàn không giống Quỳnh Hoa chút nào
___
Mỹm: sao lại có chuyện đó được????
Hà Anh: không thể nào.......làm sao Quỳnh Hoa có thể
San: hay là do 2 năm rồi nên Quỳnh Hoa không còn yêu Quỳnh Châu nữa
Đan Tiên: không bao giờ có chuyện đó, chị không tin đâu
Mỹm: nhưng những lời đó là chính miệng Bùi Quỳnh Hoa nói ra, có lẽ người ta đã thay đổi rồi cũng nên
Đan Tiên: không.không.....phải như vậy đâu
dường như Đan Tiên là người ảnh hưởng nhất, Quỳnh Hoa và Quỳnh Châu là đôi mà Đan Tiên hâm mộ muốn có tình yêu giống họ......
.......
Quỳnh Châu trở về nhà chết lặng, chờ đợi 3 năm qua chỉ để nghe Quỳnh Hoa tạt gáo nước lạnh vào mặt mình thôi sao? Mới đầu nàng vẫn không tin nhưng về sau thì không tin cũng phải tin, Quỳnh Hoa đã biến thành con người khác nhanh vậy à......
Quàng mập: con bị cái gì vậy hả Quỳnh Hoa????? Rốt cuộc vì điều gì mà con lại đối xử với Quỳnh Châu như vậy, con bé đã sai cái gì
Quỳnh Hoa: con đã bảo không biết cô ta là ai kia mà vú
Quàng mập: con có biết suốt quãng thời gian con du học chính con bé đã thay con yêu thương lo lắng cho bà vú già này không? Con mau đi xin lỗi con bé đi
Quỳnh Hoa:.....không việc gì con phải con lỗi hết vú ạ
__
Đan Tiên: để coi...sao chuỗi mọi chuyện lại...
Hà Anh: chị vẫn còn quyết tâm làm sáng tỏ à
Đan Tiên: ừm, mà Hà Anh này.....kể từ khi đi Mỹ về là Hoa thay đổi đúng không
Hà Anh: đúng rồi
Mỹm: vậy thì sao
Đan Tiên: có 1 khuất mắt mà em chưa thể biết được
San: chuyện gì
Đan Tiên: không biết từ lúc sang Mỹ Quỳnh Hoa có gặp chuyện gì hay không?
Nikkie: gặp chuyện sao?
Bolo: chị nói hết ý luôn đi Tiên, em nghĩ mình có suy nghĩ khá giống chị đó..
Đan Tiên: ừm, Tiên nghĩ...từ lúc qua bên đó hoặc là trong khoảng thời gian du học, Quỳnh Hoa đã bị 1 thứ gì đó làm cho con bé thay đổi 360 độ như vậy
Nikkie: bị gì là bị gì
Bolo: có thể là mất trí
Hà Anh: hả???? mất trí á
Đan Tiên: ừm, mất trí, đó cũng chỉ là dự đoán thôi
Nikkie: nhưng Hoa vẫn nhớ tui, Hà Anh, Bolo với vú bình thường mà
Hà Anh: chỉ quên Quỳnh Châu và 3 chị đây thôi à
Đan Tiên: có thể em ấy chỉ nhớ mình đã đi du học và vừa về thôi, hoàn toàn không hề nhớ bất cứ thứ gì về những quãng thời gian ở cạnh chúng ta
San: sao mình không nhờ người điều tra thử xem trong lúc đó Quỳnh Hoa đã bị gì
Mỹm: nhờ ai bây giờ
Bolo: có 1 người
___
ông Bùi: vậy là mấy đứa muốn biết chuyện của Quỳnh Hoa bên đó đúng không?
Hà Anh: vâng ạ, mong bác giúp tụi con, chứ Quỳnh Hoa cư xử rất lạ
ông Bùi: được rồi, bác sẽ điều tra rồi cho mấy đứa biết nhé
Quỳnh Châu giờ này đang ở công ty làm việc, đầu óc chỉ suy nghĩ mãi về chuyện của người yêu mình. Mới đây thôi mà em thay đổi nhanh vậy sao Quỳnh Hoa? Chị đã chờ đợi từng ngày từng ngày để em quay về thực việc lời hứa năm xưa đó
Quỳnh Châu: Honi
Honi: sao thế
Quỳnh Châu: chỗ đó anh cứ cho nhân viên ngồi
nàng không muốn giữ nó cho cô nữa, bởi vì giờ cô đâu cần làm ở đây.....
Quỳnh Châu: chị đã chờ mòn mỏi 3 năm qua, em thì phớt lờ nó. Có phải em đang trả thù chuyện năm ấy đúng không.......cách này công nhận là đau lắm đó Quỳnh Hoa à, lúc nào chị cũng thấy bao nhiêu người bên nhau hạnh phúc, em có biết chị ghen tị thế nào không....ai cũng có đôi chỉ có chị cô đơn 1 mình. Tại sao em lại không nhận ra chị, chị rất nhớ em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro