chap 13-Trở Về Mỹ
*reng reng*
Quỳnh Hoa: alo ạ?
bà Hoàng: tại sao Xuân Bắc lại bị đi tù?
Quỳnh Hoa: mẹ không đọc báo sao? Vì anh ấy làm việc sai trái nên mới...
bà Hoàng: vậy sao mày không giúp anh mày, nói với ông Bùi 1 tiếng để giúp Xuân Bắc hả?
Quỳnh Hoa: nhưng anh ấy có lỗi mà mẹ, đi tù là chuyện bình thường thôi ạ. Với lại con có nói bố cũng không giải quyết được đâu
bà Hoàng: cái con này..ừ mà mày về đây làm gì? Sao không học ở bên đó tiếp đi
Quỳnh Hoa: con về đây để thực tập, làm việc thử xem
bà Hoàng: Quỳnh Hoa, con còn non nớt lắm chưa đủ trình độ đâu, nghe lời mẹ mau trở về Mỹ học tiếp đi
Quỳnh Hoa: không được đâu mẹ, con muốn ở lại, có gì bố sẽ chỉ dạy con
bà Hoàng: bây giờ mày sao? có nghe lời tao bảo không, mày muốn tao chết mới vừa lòng hả dạ đúng chứ?
Quỳnh Hoa: nhưng mà.....con
bà Hoàng: tao đặt vé máy bay rồi, cứ quay về Mỹ mà học đi
*tút tút tút* bà Hoàng là mẹ của Quỳnh Hoa, nhưng có lẽ qua cuộc điện thoại này mới thấy bà không yêu thương gì cô nhỉ?
Quỳnh Châu: Quỳnh Hoaaaaa, có con gián kìa béeee, cứu chị
cô thất thần suy nghĩ, mình đi rồi Quỳnh Châu phải làm sao? năm nay nàng cũng 33 rồi, cầu hôn đã làm, định đưa về ra mắt sẵn hỏi cưới luôn.....với lại nàng còn rất nhiều nỗi sợ, sợ gián, sợ cô đơn....v...v....về Mỹ thì làm sao bây giờ
Quỳnh Châu: em sao vậy, không ăn đi bé, bộ chị nấu không ngon à
Quỳnh Hoa: không có, chỉ là.........em..không biết nên nói sao
Quỳnh Châu: gì mà trầm tư vậy, có chuyện gì nói chị nghe xem nào
Quỳnh Hoa: em phải về nhà sắp xếp đồ...
Quỳnh Châu: có gì đâu, sắp xếp đem qua đây hết đi cho tiện
Quỳnh Hoa: không phải.....mẹ em gọi bảo em phải trở về Mỹ học tiếp...cho nên em phải ....dọn đồ để..ngày mốt bay
nghe tới 3 từ"trở về Mỹ" là tim Quỳnh Châu muốn nát tan, tối đến chẳng thể chìm vào giấc ngủ được, mọi chuyện cô nói là thật sao?
Quỳnh Hoa: vú ơi con về rồi ạ....
Quàng mập: sao đây tiểu thư
Quỳnh Hoa kể chuyện của mẹ nói với Quàng mập
Quỳnh Hoa: vú này....con có thể xin vú chuyện này được không?
Quàng mập: con cứ nói đi
Quỳnh Hoa: vú...làm ơn qua nhà chăm sóc chị Châu giúp con nha, chị ấy ở một mình e là.....không ổn ạ, coi như con cầu xin vú đó*quỳ xuống*
Quàng mập: ừ ừ vú biết rồi, vú sẽ chăm sóc con bé, con mau đứng lên đi
Quỳnh Hoa: cảm ơn vú nhiều lắm
Quàng mập: về đó nhớ tự chăm sóc bản thân, sống cho tốt rồi về nhé
Quỳnh Hoa: vâng ạ, con yêu vú lắm
Quàng mập: huhu vú cũng yêu con lắm Hoa ơi
.......
Mỹm: thế thì để mọi người thay em quan tâm chăm sóc Quỳnh Châu cho
Đan Tiên: em cứ học bên đó cho tốt đi
San: em nhất định...phải đi sao?
Đan Tiên: không cãi lời được à Hoa?
Hà Anh: 3 chị không biết tính mẹ Hoàng đâu, trước giờ bà ấy vốn dĩ đã khắc nghiệt với Quỳnh Hoa như vậy rồi
Nikkie: mọi thông tin bà ấy đều nắm gọn trong tay, Quỳnh Hoa mà cãi lời là chết, mà bây giờ còn quen chị Châu nữa, không nghe theo là Quỳnh Châu có thể bị ảnh hưởng luôn
Bolo: Quỳnh Hoa à.....cố lên nhé, mọi người sẽ ở bên cạnh chị Quỳnh Châu cho
Mỹm: đúng đó, học hành cho tốt đi rồi quay về
San: ùm, có gì nhắn tin gọi điện tám chuyện, không biết có ship được bánh tráng với trà sữa qua đó hong ta, để chị ship qua cho em ăn đỡ nhớ
Đan Tiên: ship cho tao nè
San: dẹp đi má, 1 tuần má ăn 5 lần mà còn ứ chịu trả tiền nữa. Ủa mà em có nói với bác Bùi chuyện này chưa
Quỳnh Hoa: em nói rồi, bố và mẹ em ly hôn nhau lâu rồi cho nên cũng không nói chuyện ạ
Đan Tiên: thôi chứ nói gì thì nói, tương lai phải cho mọi người và Quỳnh Châu thấy 1 Quỳnh Hoa chững chạc trở về đấy nhé
Hà Anh: bọn này sẽ khao mày 1 chầu hoành tráng lệ luôn
Quỳnh Hoa: ừm, cảm ơn mọi người nhiều lắm...em sẽ cố gắng ạ
____
cả buổi tối hôm đó Quỳnh Châu cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, không ăn, không ngủ làm 2 mắt thâm quầng, bí mật mà em bảo với chị là cái này ư?
Quỳnh Hoa: này chị ra ngoài với em đi mà
..
Quỳnh Hoa: mai em đi rồi đó, chị không ra nhìn em trước khi em bay saoooo
..
Quỳnh Hoa: nàyyyyyyy chị yêu của Hoa ơi, mở cửa ra ăn uống đi, như vậy không tốt đâu
..
Quỳnh Hoa: húuuuuu, chị ngủ rồi hả? Không muốn ngủ với em đêm cuối sao?
..
Quỳnh Hoa: không làm phiền chị nữa, ngủ ngon nhé, em sắp đồ lại rồi đi đây chứ không trễ mất
......sau bao nhiêu tiếng gọi của cô nàng vẫn không mở cửa, kể từ khi Quỳnh Hoa nói sẽ về Mỹ thì Quỳnh Châu không thèm nói chuyện với cô câu nào
Quỳnh Hoa: nèe, Chế Châu ơi Quỳnh Hoa đi đó nha, chị nhớ sống cho tốt. Em bảo mọi người thường xuyên qua chơi với chị cho đỡ buồn rồi, em sẽ cố gắng học, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. Quỳnh Hoa sẽ về, khi đó.......không biết chị có còn yêu em hay không, nhưng mà em vẫn sẽ chỉ yêu mình Chế Nguyễn Quỳnh Châu của em thôi đó. Em thề độc luôn....
nói vậy mà con người lì lợm kia cũng không chịu ra ngoài tiễn mình đi nữa, buồn trong lòng rất nhiều
tại sân bay
ông Bùi: con đi rồi về sớm nhé, bố không làm được gì để khuyên bà ấy cho con ở lại....thôi thì cố gắng lên nhé Quỳnh Hoa của bố
Quỳnh Hoa: vâng ạ, con hiểu mà bố, bố cũng sống tốt, giữ gìn sức khỏe ạ
Đan Tiên: Quỳnh Hoa....tuy là thời gian qua tuy chưa lâu nhưng chúng ta vui cũng có buồn cũng có, chị sẽ không bao giờ quên kỷ niệm đó.....*khóc*
Quỳnh Hoa: chị Tiên đừng khóc, em cũng sẽ không bao giờ quên kỷ niệm của chúng ta đâu mà
San: hức hức hức Quỳnh Hoa....xin lỗi vì những chuyện đã làm với em và cảm ơn em đã rộng lượng bỏ qua, nhớ đừng quên chị nhé
Quỳnh Hoa: em biết rồi Tường San của em, đừng xin lỗi với cảm ơn nữa màaaa. Em không sao hết nè
Mỹm: chị.....rất buồn khi em phải đi, không biết phải nói gì, chỉ biết sắp mất 1 người em quý giá
Quỳnh Hoa: em vẫn là em của chị Mỹm, em thương chị lắm, đừng buồn nhé
Hà Anh: tao biết mày làm được, fighting!!!!!! ôm 1 cái nào
Quỳnh Hoa:*ôm* fighting
Bolo: em cứ lo học, Quỳnh Châu để mọi người chăm sóc, khi nào em về thì giao lại cho em
Quỳnh Hoa: vâng ạ, Bolo cũng phải kiếm người yêu đi đó, khi em về mong nghe tin Bolo có bồ haha
Hà Anh: này Nikkie, qua đây đi
Quỳnh Hoa: sao khóc rồiiiiiii
Nikkie: hức hức hức hức hức..... nhớ về sớm...hức....nha......sẽ nhớ chị lắm đó
Quỳnh Hoa: nín đi Nikkie của chị, ôm 1 cái nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro