chap 12-Hạnh Phúc Là Gì?
sáng
Quỳnh Hoa: ưmmmmmmmm
Quỳnh Châu: dậy rồi hửm, chị làm em thức giấc sao?
Quỳnh Hoa: không có, mới sáng mà chị lau nhà rồi hả, sao không ngủ thêm đi, để chút nữa em làm cho
Quỳnh Châu: thôi, tự nhiên chị muốn tự làm, em ngủ tiếp đi, chị xuống nấu ăn rồi kêu em dậy
Quỳnh Hoa:*chụt* để đây em lau cho, chị đi nấu đi, em làm xong sẽ rất đói đó
Quỳnh Châu: ừm, nấu phở nhé
Quỳnh Hoa: yeahhhh phở ngon
trưa
Quỳnh Hoa: chị làm gì đó
Quỳnh Châu: gọt trái cây cho em nè, vừa xem phim vừa ăn
Quỳnh Hoa: cái đồ chu đáo này dễ thương quá đi
Quỳnh Châu: giỏi nịnh à, mai đi làm lại đó
Quỳnh Hoa: em sẵn sàng ròi nè chị yêu ơi*ăn*
gọt xong xuôi thì Quỳnh Châu nằm lên đùi Quỳnh Hoa xem phim hài, cười đến hàng xóm còn nghe, không hiểu sao phim hài nó hài vậy nhỉ?
chiều
Quỳnh Hoa: gió mát quá chị ha
Quỳnh Châu: ừm, lâu rồi mới đi bộ đó, mỏi chân quá à
Quỳnh Hoa: mỏi hả, lên em cõng nè
Quỳnh Châu: chị tự đi được mà, cho đôi chân săn chắc hơn
tối
Quỳnh Hoa: ăn gì thế chị
Quỳnh Châu: chị chiên cơm với có salad trộn nè
Quỳnh Hoa: ngon quãiiiiii, chị chỉ em nấu ăn điiiii
Quỳnh Châu: chi vậy? định nấu cho con nào ăn
Quỳnh Hoa: không có, tại em chỉ biết nấu cơm, chiên trứng với nấu mì hoiiii nên muốn làm nhiều cái hơn thế
Quỳnh Châu: khỏi cần, chị nấu cho ăn suốt đời, em chỉ cần mở miệng ăn thôi
Quỳnh Hoa: nhưng mà em còn nhiều cái hong làm được lắm đó
Quỳnh Châu: chuyện gì khó để Quỳnh Châu lo, bổn phận của bé Hoa là ở bên chị
nếu có ai hỏi Quỳnh Hoa và Quỳnh Châu hạnh phúc là gì? Thì chắc chắn câu trả lời chính là đối phương, những khoảnh khắc đẹp, vui vẻ và bình yên thế này là ước mơ của bao người
.......
Đan Tiên: ở đây sao, người đó có vẻ chưa đến nhỉ?
Đan Tiên được đồng nghiệp giới thiệu cho 1 người, hôm nay đến điểm hẹn xem mắt nè, không biết sao đây
Đan Tiên: chị ơi cho em tô mì udon với ly coca nhé, phải ăn lót dạ trước chứ để hồi ăn chung người ta nghĩ mình ăn nhiều
5p sau đồ ăn được Đan Tiên bỏ vào bụng, sao mì ngon thế này nhỉ, hay kêu thêm đĩa tôm chiên bột đi
Đan Tiên: *rộp ...rộp* ngon quá má ơi
Philip: em....là Đan Tiên?
Đan Tiên: ah chào anh
thôi toang cmn rồi, tự nhiên đang bóc tôm ăn nhồn nhoàm cái tới trước mặt dị cha nọi
Đan Tiên: anh đến xem mắt sao
Philip: à đúng rồi, nhìn em xinh thật sự luôn í
Đan Tiên: em cảm ơn*bỏ đôi đũa xuống*sorry đã để anh thấy cảnh này
Philip: không sao đâu, bình thường mà, em đói thì cứ ăn thôi
trò chuyện 1 lúc thì Đan Tiên cảm thấy người này cũng ổn, đẹp trai, giàu có, tử tế đồ nữa nên đồng ý hẹn hò
Philip: vậy mốt gặp em ở nhà hàng nha
Đan Tiên: vâng, em vào nhà đây
vừa mở cửa thì thấy khuôn mặt hầm hầm của Hà Anh khoanh tay dựa vào tường đợi sẵn
Hà Anh: chị đi đâu giờ này mới về vậy?
Đan Tiên: chị đi hẹn hò, có gì ăn không?
Hà Anh: hẹn hò với ai???
Đan Tiên: biết làm gì, định cướp à
Hà Anh: nói cho em biết
Đan Tiên: anh ấy tên là Philip
Hà Anh: nghề nghiệp ra sao, gia cảnh thế nào?
Đan Tiên: để chị ăn yên ổn đi, mắc gì em tra hỏi hoài vậy
Hà Anh: chị chia tay đi
Đan Tiên: em có ấm đầu không, mới tìm được người ưng ý cái kêu chị chia tay là sao
Hà Anh: chị không ưng em hả?
Mỹm: dụ gì vậy, 2 người cãi nhau à
Hà Anh thấy 2 người kia về thì bỏ lên phòng khóa cửa nhốt Đan Tiên làm cô phải qua phòng San ở ké
trôi qua 3 tháng kể từ ngày đó, Hà Anh chẳng thèm mở miệng nói lời nào với crush mình, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng
Philip: em uống đi, quán này bán rượu ngon lắm đó
Đan Tiên: tự nhiên nay rủ em đi uống rượu vậy, anh có chuyện gì sao
Philip: không có gì đâu mà
cô cũng nhiệt tình uống, xong đi vệ sinh makeup lại cho tươm tất để chút nữa đi chơi với Philip
Philip: em xong rồi hả, uống thêm chút nữa đi rồi mình đi chơi nha
ai có ngờ Philip đã bỏ thuốc ngủ vào ly của Đan Tiên để hãm hại cô đâu trời. Đợi lúc cô ngắm thuốc rồi thì hắn đưa cô vào khách sạn
Philip: chuyến này em không còn đường lui rồi
Đan Tiên:....a....anh..định..làm gì tôi*mơ hồ nói*
Philip: anh chỉ muốn yêu thương em hơn thôi mà
hắn đã set up 1 camera để quay lại cảnh nhục mạ đó, cảm giác hưng phấn đang trỗi dậy trong người, hắn từ từ lột áo cô ra, hít lấy hít để
Đan Tiên: aaa...cứu...
Philip: em la cũng không ai nghe đâu, ngoan ngoãn trở thành người phụ nữ của anh đi
Đan Tiên: CỨU TÔI VỚI HÀ ANHHHHHHHHHHH
*đùng* nhắc tên là có mặt, Nguyễn Vũ Hà Anh trong vai anh hùng đã đến cứu mỹ nhân Nguyễn Đan Tiên rồi đây
Hà Anh: thằng chó kia bước xuống khỏi người cô ấy mau...còn không
Philip: con điên này ở đâu ra vậy, mày định phá tao à
*bụp bụp bụp...rắc..rắc, đùng*Hà Anh tung đòn đánh Philip túi bụi, gãy cũng mấy cái xương sườn rồi bấm xóa clip sau đó bế Đan Tiên về nhà
Đan Tiên: Hà Anh.......hức..hức cứu
Hà Anh: không sao mà em đây rồi, nín đi. Công an đã bắt hắn ta đi òiiiii
Đan Tiên: chị...chị sợ lắm huhuhu Hà Anh, sao tình yêu của chị không được trọn vẹn vậy chứ
Hà Anh: nếu muốn 1 tình yêu giống chị mơ ước thì....chị có thể yêu em. Chị có thể không đồng ý hay thậm chí là xua đuổi em nhưng mà Hà Anh rất thương chị. Cho em cơ hội được không? Em nói thật
Đan Tiên không nói gì mà chụp lấy Hà Anh trao nụ hôn say đắm, coi như đó cũng là câu trả lời của cô. Thế là nỗi buồn kia của Hà Anh được giải quyết
Đan Tiên: nhưng mà sao không có nhẫn hay dây chuyền để đeo cặp nhỉ?
Hà Anh:...gấp quá em chưa kịp mua, tại....em nghĩ chị không chịu em
Đan Tiên: nói giỡn thôi, mai chị dắt em đi mua cho 2 đứa mình, giờ ngủ nào bé iu
Mỹm: số phận đen đủi của 2 chị em mình sao phải chứng kiến cảnh này hoài thế San
San: mình kêu nó trả tiền nhà lại rồi dọn qua chỗ khác ở đi chị, em mệt mủi quá òi
Mỹm và San thấy cửa phòng đang mở nên đứng coi lén, ai dè coi xong như bị tát dô mặt, cứng người thặc sự
:)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro