Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sân mây - cổng trời: Nơi đó em hẹn anh

Đỉnh  Hàm rồng  là một ngọn núi nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ với ý nghĩa “hàm của rồng”. Được đặt cái tên đó vì đứng nhìn từ sân mây bạn có thể thấy đỉnh núi thực sự rất giống hàm của con rồng trong truyền thuyết.

Tôi mất 50 phút mới lên đến đỉnh, có người gọi đây là sân mây có người gọi đây là cổng trời bởi đứng tại vị trí này bạn có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố sapa từ trên cao.

Người dân nói rằng nếu bạn may mắn có thể nhìn thấy mây ôm thành phố, mây luồn núi, đó quả thật là  tiên cảnh đặc trưng của Sapa mà không phải ai cũng  từng được nhìn thấy. Đoạn đường 50 phút lên đến đỉnh núi này quả thực không dám mong đợi cảnh đẹp vì mưa xối xả làm tôi phải nghỉ tại lán nghỉ ngơi 2 lần mới đi tiếp được.  Vậy mà không ngờ, bước chân lên đây thời tiết lại đẹp như thế, không thể nhận ra vừa mới 5 phút trước mưa ướt áo mà đứng đây trời xanh, mây trắng, gió mát như vậy? Như chưa hề có cơn mưa vừa qua. Điều làm tôi phấn khích hơn hết chính là được ngắm cảnh mây trắng luồn từng ngõ ngách thị trấn Sapa. Đứng trên cao nơi đây, bạn thấy từng đám mây kéo nhau, nối đuôi nhau tràn vào từng ngõ ngách của thị trấn, bắt đầu mây từ trên đỉnh núi, chạy vờn vờn chân núi và theo gió vào thị trị trấn. Chỉ trong 5 phút thị trấn chìm trong mây trắng, chỉ có thể nhìn thấy những nóc nhà cao cao của khách sạn cao tầng. Thiên nhiên thật hùng vĩ và đáng kinh ngạc, đó là điều đã mang tôi đến đây.

Xa xa tôi lại gặp một người, một  dáng người vô cùng quen thuộc – anh chàng đẹp zai với chiếc máy ảnh xịn. Có lẽ con người ấy cũng chưa từng thấy cảnh đẹp vậy, tay anh bấm máy đủ các góc độ,khóe miệng hơi cong cười không ra cười mà là kiểu gì nhỉ?

“Cảnh đẹp thì cứ cười đi sao mà lại tiết kiệm nụ cười vậy chứ?” Tôi thầm nghĩ.

Với ý nghĩ chỉ cần đưa tay ra đã như có thể nâng cả đám mây phía dưới lên, tôi đưa tay như cố níu lại đám mây trắng kia lại, như muốn chỉ mang về cho riêng mình.

-         “Lần nào gặp cô cũng thấy thật buồn cười”- Giọng nói cất lên sau lưng tôi

-         “À, vì mặt tui vui vẻ mà” – Tôi đáp khi mắt còn chữ A mồm chữ O. “ Hóa ra là anh chàng đẹp zai độc mồm độc miệng, nói chẳng kiêng nể gì phụ nữ ?”

-         “ Tôi k  nghĩ là mặt cô vui vẻ mà mặt cô rất ngây ngô, làm người nhìn thấy không thể không cảm thấy hài hước, cảm ơn cô, cảnh đẹp và nhìn thấy cô cũng thấy cuộc đời có gì đó thật còn đẹp”

-         “ Cảm ơn suông ư, tui tưởng nếu thấy có ích thế phải có gì tạ ơn chứ? – Kệ, mình cứ mạnh miệng thử coi xem nào

-         Vậy chụp tặng cô một tấm ảnh nhá, cảnh rất đẹp, cô có thể làm nền cho cảnh về nhà còn khoe là đã đến đây, chứ cứ chụp tay, chụp cảnh thế thì lấy gì làm bằng chứng từng đứng đỉnh Hàm Rồng?

-         “Cũng đúng, hiếm khi”- được, anh chụp đẹp đẹp vào, đợi tôi tạo dáng đã, phải đếm 1, 2,3 mới chụp đó nhé”

-         Cô nói nhiều quá,nhanh lên không mây đi hết rồi kia kìa…

-         Ơ, không được, phải có mây, có mấy mới đẹp, anh lấy cả đám mây trắng, cả núi, cả…..

-         Có chụp không, nói nữa mây đi hết bây giờ….?

Tôi trưng cái bộ mặt cười giả nai ra , giơ tay chữ V rùi cười cười, không biết đẹp không nhỉ, “ sao không thấy đếm chứ, đã chụp chưa nhỉ”

-         Này anh chụp chưa, cái cảnh mặt trời , mây trắng này đẹp này.- Tôi huyên thuyên chỉ trỏ không thấy anh ta nói gì và chỉ cười rất gian xảo khi nhìn vào máy ảnh. “ Này anh chụp ảnh xấu đúng không?sao cười thế chứ? Cho tôi xem?”

Tôi giằng co một hồi nhưng vì chiều cao có hạn mét năm mươi hơn tý nên k thể nào xem được..

-         Tôi đã chụp đâu, tôi mới kiểm tra máy ảnh tôi hết pin, cô đưa máy cô tôi chụp cho đỡ phải đổ ảnh này nọ

-         Cũng đúng, không làm sao tôi lấy được ảnh chứ. Thôi chụp bằng máy du lịch này cũng được.

Và rồi tôi cũng có rất nhiều bức ảnh chụp với núi hàm rồng, với mây chỉ tiếc là không hiểu cố tình hay sao mà tôi thấy cái nào tôi cũng không ưng, cái nào cũng không có mặt tôi toàn diện, có cái quay đây quay đó, nhìn xa xăm, có cái lại chỉ có tay, thế là sao chứ?

-         Này anh chụp cái gì thế này, sao toàn thấy cảnh? Tôi ở đâu?

-         Thì tôi bảo cảnh đẹp tôi giúp cô mà, thôi trả cô, cô thích nhờ người khác, tôi đi xuống đây chuẩn bị lại mưa rồi đấy…

-         Ơ, …này….này… - Tôi còn đang ấp a ấp úng chưa nói hết câu thì đã được quẳng cho một câu:

-         “Hết mây rồi, trời âm u chụp gì chứ”- còn chưa kịp nói thì cái con người ấy đã đi xuống rồi.

-“Thôi tự an ủi nếu nhìn cái nghiêng nghiêng này mọi người vẫn nhận ra mình để mà like ảnh facebook” – tôi tự an ủi bản thân.

Đứng giữa đất trời, núi rừng hùng vĩ con người ta thường cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Tôi cũng vậy, tự hứa với lòng mình lần sau tôi tới đây sẽ là cùng nắm tay người mà tôi yêu thương nhất, lần thứ nhất đi 1 mình nhưng lần thứ 2 sẽ là hai người. Tôi muốn được nắm tay người tôi yêu thương và cùng đứng đây ngắm trời, ngắm núi, ngắm mây.

Sân mây - Cổng trời- nơi hòa quyện đất trời: nơi ấy em có lời hẹn với anh – chàng trai của em à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: