Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


-Không sao rồi!

-Không sao gì? Có sao... rất nhiều sao thì có...

Minh Khoa bực bội quát lên, rồi như chưa hả được giận trong người. Cậu nhóc lao ra khỏi cửa xe để mà đá cật lực vào cái bánh trước mặt. Một hành động quái gở và kinh dị nhất mà từ trước tới giờ Mỹ Nhiên mới được dịp "kinh" qua.

-Mới có 5h, cậu nhìn kỹ đi! Giờ này còn thấy mặt trời rõ mồn một, tìm đâu ra mà sao với sao...

Nhìn chăm chăm vào vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Mỹ Nhiên, Minh Khoa thật sự muốn lao vào mà cắn cô nàng một cái thật mạnh. Dù đã điều tra Mỹ Nhiên không có người yêu, nhưng anh lại hoàn toàn bị bất ngờ trước tình huống oái oăm trước mắt. Nhất là việc cô và người yêu cũ đã có 10 năm mặn nồng, và... và chưa kể cô nàng còn chuẩn bị sẵn sàng tư thế để kết hôn với một người không quen biết. Thực sự chuyện chia tay người yêu cũ để lại vết thương lòng lớn đến như thế sao?

-Nếu cậu muốn ngắm sao...

Thì tôi sẽ bắt taxi về trước để cho cậu ở lại đây ngắm sao... Rõ ràng là Mỹ Nhiên muốn nói như vậy, nhưng... nhưng những lời đó lại... lại bị... Minh Khoa nuốt cả xuống cổ họng. Nuốt xuống cổ họng... câu chữ của cô lại bị Minh Khoa nuốt xuống cổ họng...

Thần trí đang đi chơi của Mỹ Nhiên đột ngột lao nhanh về: cô đang bị... bị Minh Khoa... hôn ư? Trợn tròn mắt đẩy mạnh cái người đang ôm và chà sát đôi môi của hắn lên khuôn miệng đang khép chặt của cô, Mỹ Nhiên tức giận:

-Tôi có thể là bà cô già bị người khác "đá đít", nhưng tôi không phải là hạng gái dễ dãi để cậu muốn làm gì thì làm đâu nhé!

-Không phải, chỉ là...

Đôi mắt hốt hoảng cực độ và bờ môi khẽ run rẩy, Minh Khoa... cậu ta...? Co chân chạy ào đi mặc kệ tiếng gọi với ở sau lưng, Mỹ Nhiên thấy tim mình đang... đang loạn nhịp?

*

-Ông à, nó sao rồi?

Giọng nói khe khẽ của mẹ và cái tặc lưỡi lắc đầu của ba, Mỹ Nhiên đều biết cả. Cô cũng biết ba mẹ đang rất lo lắng cho mình, ai cũng nghĩ cô buồn là vì đám cưới của Hoài Vinh, nhưng... Mỹ Nhiên ơi Mỹ Nhiên, rõ ràng trước giờ mày cũng rất nhạy cảm, rất giỏi suy luận kia mà. Tại sao... tại sao lúc người ta tỏ tình với mày thì mày lại ngờ nghệch đến mức ngu ngốc như thế chứ?

Nghĩ đi... nghĩ đi, ai lại dắt một người không liên quan đến thăm mộ của mẹ mình. Ngốc quá đi! Sao cô lại có thể để "sổng" mất "miếng bít tết" ngon ngọt như vậy kia chứ?

-Nếu lúc trước gặp em trong tình trạng "thèm thịt" này chắc chắn anh sẽ không "đổ"...

Thanh âm trầm ấm đột ngột vang lên ở cửa sổ làm Mỹ Nhiên giật mình thon thót: là Minh Khoa sao? Vội vàng chạy đến để hất tung tấm rèm, Mỹ Nhiên càng hốt hoảng hơn khi mình rơi trọn vào một lòng ngực ấm áp, vững chãi...

-Nhưng giờ đã "lỡ" mất rồi!

-Minh Khoa à...

-Nhớ anh không?

Nhớ không hả? Mỹ Nhiên không thể trả lời câu hỏi tình tứ của Minh Khoa bởi cô đang còn bận ước chừng độ cao từ cửa sổ phòng tới mặt đất. Phải 5m... 5m đó nha!!!

-Vovinam đai trắng nên chuyện leo tường...

Nhìn đôi mắt đỏ rực của Minh Khoa lấp lánh vui vẻ, Mỹ Nhiên không thể quên so sánh khuôn mặt anh bây giờ với trước kia:

-Đã sụt mấy kí vậy?

-Hai...

Hai kí cho ba ngày không gặp, và đó là chưa kể đôi mắt đỏ rực của nhiều đêm không ngủ. Như ý thức được lỗi lầm to lớn mà mình đã lỡ gây ra, Mỹ Nhiên ngoan ngoãn đứng lặng để người đằng sau ôm mình thật chặt:

-Vẫn chưa trả lời, nhớ anh không?

-Anh đã nói gì với mẹ?

Nói gì với người đã sinh thành ra anh? Nhưng lại không thể nhìn thấy anh lớn lên, Mỹ Nhiên nhớ không nhầm lúc trước mộ của mẹ, Minh Khoa đã nắm tay cô rất lâu... rất lâu...

-Mẹ vì sốc trước cảnh ba và người phụ nữ đó, nên...

Minh Khoa vuốt khẽ mái tóc của Mỹ Nhiên rồi âm trầm:

-Từ thời điểm nhìn mẹ nằm dưới đường với máu me đầy mặt, anh đã thề... thề sẽ không bao giờ lấy vợ. Anh sợ... anh sợ mình sẽ như ba, sẽ phản bội người phụ nữ của cuộc đời mình. Cho đến khi anh gặp được em...

-Gặp được em???

Gật nhẹ đầu, Minh Khoa cười hiền:

-Thời điểm em gắp thức ăn sang đĩa của anh, thì trái tim anh đã bị em nắm trọn. Và đến khi đó thì dù em khóc hay cười, dù em mặc quần áo xấu hay đẹp thì em vẫn là người đẹp nhất.

Đẹp nhất... đẹp trong tâm hồn, đẹp trong những hành động nhỏ bé nhất... Nhắm hờ mắt để cảm nhận vị ngọt từ đôi môi của Minh Khoa, Mỹ Nhiên không quên ôm chặt anh... món quà của Thượng đế... món quà cho sự tử tế và chân thành...

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình...

*Mỗi câu chuyện là một giấc mơ... một phút mơ mộng để thấy cuộc đời này xinh đẹp hơn, đáng sống hơn...

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman#yeu