
3
-Chưa bao giờ tôi cười nhiều như thế này! Mà cậu cẩn thận đó, Duy tỷ mà biết cậu nói cậu ta là bóng thì... cậu ta sẽ cho cậu biết mùi "thụ" là thế nào.
-Chị nói ghê quá đi! Gì mà "thụ" chứ, em là trai thẳng hẳn hoi...
-Không đùa nữa. Thuốc nè, nhớ ăn cho no rồi mới uống nhé! Cách ngày thay băng một lần.
-Cảm ơn chị!
Với tay cầm lấy bị thuốc, Minh Khoa muốn nói cái gì đó nhưng rồi cậu đã lưỡng lự rồi dừng lại:
-Em biết rồi! Chị đi về cẩn thận nhé!
Khẽ gật đầu với Minh Khoa, Mỹ Nhiên nhanh chóng đưa xe vào dòng người để bỏ lại sau lưng đôi mắt đầy lưu luyến và một bàn tay nắm chặt của ai đó...
*
-Con gái! Mẹ đã tìm được cho con mối này! Cậu ta khá lắm nhé! Là...
-Mẹ ơi! Giờ con phải vào công ty rồi! Có chuyện gì mình tối về nói sau nha mẹ.
Chữ cuối cùng vừa thoát ra khỏi cổ họng, Mỹ Nhiên đã nghe từ đầu dây bên kia tiếng dập máy đánh bộp của mẹ. Thôi rồi! Mỹ Nhiên cô vừa mới chọc giận Mẹ ma ma rồi. Phen này tối về cô không bị mẹ "nói mát" cho đến nóng hừng hực thì mới là chuyện lạ đó nha.
Hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần, Mỹ Nhiên cố sải bước thật nhanh qua hành lang phòng sếp. Cô đã đi trễ mười phút nên lẽ đương nhiên là Mỹ Nhiên không muốn mình bị bắt gặp. Nhưng sao lại lạ thế nhỉ? Đã tám giờ kém hai mươi, vậy mà văn phòng của sếp vẫn chưa mở cửa, là hôm nay tốt trời nên sếp đã bị ốm rồi ư?
Sếp ốm ư? Một cảm giác lâng lâng trào lên trong ruột gan làm Mỹ Nhiên không đừng được mà mỉm cười thật sảng khoái...
-Với nụ cười đó em có thể bị thất nghiệp ngay lập tức!!!
Thất nghiệp ngay lập tức... đem ánh mắt lướt nhanh qua con người không mấy xinh đẹp trước mặt, Mỹ Nhiên hiểu mình đang bị chị trưởng phòng yêu dấu trêu. Nhưng có đang trêu thì cô cũng cần thu ngay nụ cười "quái dị" kia lại:
-Giám đốc của mình hôm nay "đi trễ" hả chị?
-Trễ cái đầu em – Kim Anh gõ nhẹ lên đầu Mỹ Nhiên – Từ khi em đầu quân vào đây có bao giờ thấy giám đốc đi trễ chưa?
Khẽ ngây người lần mò nhớ lại quãng đường 7 năm ăn cơm công ty, Mỹ Nhiên ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nhưng ngay sau đó, cô cau mày nhìn vào gian phòng tối om của giám đốc chi nhánh mà thắc mắc:
-Vậy là nghỉ việc sao?
Nghỉ việc... nghỉ việc ư? Quả thật là Mỹ Nhiên không cảm tình mấy với vị giám đốc cũ, và cũng hơn một ngàn lần cô mong ông ta nghỉ việc. Nhưng một người có thành tích tốt, lại rất nghiêm túc trong công việc như giám đốc cũ mà bị nghỉ việc...
-Là thuyên chuyển gái à! – Kim Anh cười thích thú – Nghe đâu giám đốc mới rất trẻ nha, nên em cũng chuẩn bị váy áo như các chị em để còn "thả thính" người ta đi!
Và như nhớ ra chuyện gì đó, chị ấy dừng phắt lại để lướt mắt một cách thô bạo từ đầu xuống chân Mỹ Nhiên:
-Mà em đã 29 rồi đúng không? Nếu 29 thì "quát" mất rồi.
Chắt lưỡi một cái tiếc nuối, Kim Anh đẩy cửa vào phòng mà không thèm nhìn Mỹ Nhiên lấy một cái. Gì mà "thả thính", rồi gì 29 thì "quát"... Làu nhàu với một đống câu hỏi trong đầu, Mỹ Nhiên cũng chuẩn bị đi vào phòng thì bắt gặp một dáng đứng "quen quen", không phải cậu nhóc Minh Khoa đó sao?
Là vest "vót" đắt tiền, kể cả đầu tóc cũng đã được cắt tỉa gọn gàng. Nhưng người chỉ mới gặp hôm thứ bảy nên đương nhiên Mỹ Nhiên sẽ chẳng thể nhìn lầm được. Mà không nhìn lầm thì Minh Khoa đến đây để làm gì? Để làm gì trong bộ vest lịch lãm, phong độ?
Định bước tới để hỏi, nhưng chân vừa bước lên đã bị níu lại bởi câu chào lanh lảnh của Quỳnh Dao:
-Chào giám đốc! Giám đốc tới sớm thật đó!
Đứng lặng để bản thân mình trụt lại phía sau, Mỹ Nhiên như chết sững với nụ cười và cái bắt tay lịch thiệp của Minh Khoa với Quỳnh Dao và Kim Anh. Chuyện gì thế này? Thằng nhóc đó là... thực sự là vị giám đốc mới mà Kim Anh đã đề cập khi nãy sao?
Chuyện này... đầu óc nhanh nhạy bỗng "tua lại" những hình ảnh "đụng độ" hôm thứ bảy làm Mỹ Nhiên không sao đứng vững. Gì thế này? Cô đã quá điên rồi! Gì mà mua quần mới, gì mà ăn giùm cơm... Thằng nhóc này... ôi, xấu hổ quá đi!
Vội vàng chạy nhanh vào phòng kế toán, Mỹ Nhiên không biết rằng từng cái nhăn mày đỏ mặt của cô đều bị Minh Khoa thu hết vào tầm mắt.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro