Chap 5
Ngày...tháng...năm
Hôm nay là một không vui của tôi khi thấy cô ấy đang đè lên một người con trai đó lúc đó tôi không hiểu tại sao tim tôi lại đau như có cả ngàn cây kim đâm vào đó, người con gái mà tôi nói là Jung Eunji....
Eunji cậu đang là gì đó?- Cô giật mình khi thấy tiếng của Jimin, đóng cuốn sách lại rồi cất về chỗ cũ cô quay lại chỗ giường ngồi.
À ừm tớ chỉ đi tham quan phòng cậu thôi- Giọng cô có chút bối rối.
Cậu uống nước đi!- Jimin đưa cho cô ly nước trái cây.
Ừm c.ơn cậu- Eunji nhận cố nước rồi mỉm cười.
Eunji à, mai...cậu..c.ó..thể đi ch..ơi với mình kh!- Jimin lắp bắp hỏi Eunji.
Đi chơi hả?!- Eunji hớn hở nói- đi chớ, bữa giờ mình cũng có đi đâu. Mà mình đi đâu?- Eunji nói.
Hay mình đi công viên ha?- Jimin hỏi cô.
Ừm cũng được!- Cô hỏi- Mà mấy giờ cậu qua?
Khoảng 8h30 tụi mình sẽ đi!- Jimin nói.
Sau khi hai người bàn về vụ đi chơi thì đã 9h15 rồi nên cô xin phép về. Khi tiễn Eunji về đến nhà thì anh bay thẳng lên lầu cười điên dại.
Cứ nghĩ đến ngày mai sẽ được đi chơi với cô thì trong người anh cảm thấy vui đến không tả nổi. Cứ quay qua quay lại 1 lúc thì Jimin cũng đã ngủ.
-----------Sáng hôm sau----------
Hôm nay Eunji dậy lúc 7h làm vscn xong cô mở tụi ra để kiếm đồ để mặc. Kiếm một hồi cô mới lựa ra được 1 bộ mà cô ưng ý nhất. Đó là một chiếc áo croptop kết hợp với một chiếc quần dài hơi rách. Trong cô bây giờ thật đẹp và năng động, sau khi tắm rửa và thay đồ xong cô ngồi xuống bàn lấy đồ trang điểm, cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng rất đáng yêu và một chút mạnh mẽ.
Reng...Reng
Ra liền!- Cô chài tóc xong đi ra mở cửa- Oh, cậu xong chưa?- Jimin hỏi cô.
Tớ xong rồi mình đi thôi!- Eunji cười.
Hôm nay cậu đẹp thật- Jimin ngây người nhìn cô.
À ưm cảm mơn cậu, cậu cũng đẹp lắm!- Eunji bối rối nói
Mình đi thôi- Jimin nói.
Công viên giải trí
Eunji à, cậu muốn chơi trò nào?- Jimin hỏi cô.
Mình chơi trò kia đi!- Eunji chỉ vào trò viking.
Ừm, chị ơi lấy em hai vé!- Jimin nói.
Của em đây!- Chị nhân viên đưa vé.
Cảm mơn- Jimin nói rồi kéo Eunji lên trò viking.
Hai người đang hẹn hò à?- Bác bảo vệ hỏi.
Dạ không phải đâu tụi cháu chỉ....!- Eunji tính nói thì bị Jimin chặn lời- Vâng đúng rồi ạ!- Jimin chặn lời của Eunji.
Eunji quay qua nhìn Jimin với đôi mắt khó hiểu- Tại sao cậu lại nói với bác ấy như vậy?- Eunji hỏi.
À ừm ờ, thôi sắp bắt đầu rồi mình lên thôi!- Jimin đánh trống lãng.
Khi hai người đã thắt dây an toàn xong thì con truyền viking bắt đầu di chuyển thì Jimin mặt đã tái lên. Viking bắt đầu di chuyển lên cao thì..
Á á, bác ơi dừng lại đi mà!- Jimin hét lên lớn nhất có thể.
Sao vậy Jimin mau giơ tay lên đi vui lắm!-Eunji phấn khích nói.
Sau khi chơi trò viking xong Eunji kéo Jimin đi chơi những trò cảm giác mạnh như: tàu lượn, thảm bay,...
Sau khi chơi xong.
Cậu có sao không Jimin?- Eunji lo lắng nhìn Jimin.
Tớ kh..ôn.g s.a..o!- Jimin nói giọng hơi yếu mặt thì tái.
Tớ xin lỗi, đáng lẽ mình không nên chơi trò đó!- Eunji nói với giọng hơi bối rối.
Tớ không sao đâu, bây giờ cậu muốn hơi trò gì nữa?- Jimin ráng gượng hỏi Eunji.
Hay mình đi nhà ma ha?!- Eunji nói.
Sau một hồi bàn tán thì, anh và cô cùng nhau vào căn nhà được trang trí rùng rợn kia.
Trong đó sự kinh dị bắt đầu trùm lấy ý thức con người. khi bước sâu vào trong, cô có cảm giác ớn lạnh từ nhiều phía tỏa ra. Eo ơi! Chưa thấy ghê hay sao mà lạnh rùng người này.
Đi sâu vào trong hơn, con người chúng ta mới nhận thức được điều ngu ngốc khi quết định vào chốn ghê rợn này. Nơi đâu cũng có thấy đầu thì treo lơ lửng, lại còn có mấy cái tay thò ra bất thình lình dưới chân nữa. Ôi ba má ơi cứu con. Con nhớ ba má😭.
Khi ra khỏi cánh cửa điện ngục đó, Eunji mừng rỡ nhào đến ôm Jimin vào lòng. Dù chiều cao hơi có hạn ╭(╯ε╰)╮.
Jimin có hơi bất ngờ, nhưng cậu có một cảm ấm lòng hùa theo cái ôm của Eunji.
A! Xin lỗi, hai người có phải là...
-----------------------------------
Bing boong....bing boong
Suga nằm trong nhà ôm con gấu yêu quý của mình yên vị trong căng êm mền ấm, thì lại bị tiếng chuông cửa phá rối.
Ưm,...
Ưm ưm trong họng xon, Suga lại tiế tục yên vị trong thế giới riêng của mình.
Anh Suga ơi! Anh Suga! Mở cửa cho em đi, em là Irene đây, mở cửa cho em.
Nghe đến tên Irene y như rằng là có phép thuật thôi miên Suga hỏi cơn buồn ngủ.
Cạch
Em đến đây là gì?- Suga mặc bồ đồ ngủ ôm con gấu kumamon iu quý của mình ra mở cửa cho Irene.
Hì hì... Người ta nhớ anh nên đến hông được à?- Nói xong chẳng cần anh có cho cô liền xong vào nhà.
Em thật là, vẫn chưa bỏ cái tính vô duyên đó à!- Hắn vừa đóng cửa vừa càu nhàu ả.
Vô duyên gì chứ. Anh đúng là đồ ông cụ non mà!- Ả vừa nói vừa phụng phịu.
Thôi đi, mà em tới đây làm gì?- Suga bực dọc nói.
Thấy Suga cáu lên thì Irene để lộ vẽ mặt buồn của mình, mắt cô bắt đầu có dấu ướt ươn ướt, rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Irene.
Khi Suga thấy Irene khóc thì cảm thấy trong lòng có chút gì đó đau nhói. Anh luống ca luống cuống lấy khăn lau cho cô.
Thấy cô vẫn chưa nín Suga liền ôm Irene vào lòng.
Được rồi, được rồi, anh xin lỗi anh sẽ không lớn tiếng với em nữa được không. Nín đi, nín đi?- Suga nói với giọng dịu dàng hơn.
Vui lắm nhưng kh hiểu sao nước mắt cô lại cứ rơi. Đâm ra là Suga càng thêm luống cuống hơn.
Được rồi, nín đi rồi anh mới thương nhiều!- Suga đưa tay vuốt vuốt lưng Irene.
Hức... em sẽ không khóc nữa... híc.. sẽ ngoan!- Ả nũng nịu, co rút vào lòng ngực hắn.
Rồi rồi, em qua đây làm gì. Nói anh nghe?- Vuốt nước mắt trên mặt Irene, Suga hỏi.
Nhớ anh, bộ anh cấm em khôg được qua?- Irene chu mỏ cãi lại * gớm thế*.
Được qua thăm anh lúc nào chả được. Nhưng giờ chúng ta đi ăn nhé!- anh đỡ cô đứng dậy.
Woa, thiệt chứ? Vậy ăn xong mình đi công viên giải trí được chứ?- Irene lắc tay Suga, làm nủng đòi đi chơi * ớn lạnh qué *.
Tất cả đều được, nhưng đợi anh thay đồ đã!- Hắn nói.
Ừm, em đợi.
END CHAP 5
Hôm nay sinh nhật mình nên mình sẽ tặng mọi người thêm chap nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro