Chap 15
Tạm biệt, mai tớ sẽ qua đón cậu!- Jimin vẫy tay chào
Không nhanh cũng không chậm anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô rồi chạy nhanh vào nhà.
Cô đứng đơ ra, má hiện lên vài vết hồng, cô cũng nhanh bước vào nhà. Bỏ cặp lên bàn, cô ngã xuống giường thì.
Cốc... Cốc..
Ai mà kiếm mình thế!- Cô lẩm bẩm rồi đứng lên, đi ra mở cửa.
Ba mẹ!!- Cô che miệng để không phải nấc lên.
Eunji à!- Bà Jung cười hiền hậu.
Con nhớ hai người lắm!- Cô chồm tới ôm chặt lấy Mẹ mình và khóc như con nít lên ba
Được rồi, con lớn rồi mà cứ như con nít ấy!- Bố Jung xoa đầu cô mỉm cười
Hì hì. Ba mẹ vào nhà đi!!
À Eunji này, ba có chuyện quan trọng muốn nói với con!- Bố Jung ngồi xuống ghế khuôn mặt nghiêm túc nói.
Chuyện gì mà quan trọng thế vậy ba?!- Cô nghiêng đầu ngây thơ hỏi lại.
Thật ra thì ta và mẹ con về nước là muốn bàn về chuyện hôn sự của con. Cuối tuần gia đình mình sẽ đi gặp gia đình nhà chồng con
SAO CHỨ??- Cô đang uống nước nghe ba cô nói thì xém tí nữa phung vào mặt ba cô.
Con không đồng ý?? Sao ba lại có thể bắt con lấy chồng chứ??- Mắt cô rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
Không được gia đình ta và bên đó đã bàn tính hết rồi. Cuối tuần hai đứa sẽ gặp nhau, còn giờ thì đi ngủ đi! Còn giờ ta và mẹ con có công việc phải đi rồi!
Ông bà Jung đến nhanh như gió và đi nhanh hơn gió làm cho cô không biết.
Cô vừa đi vừa dậm mạnh xuống đất như muốn trút giận. Ba mẹ của cô thiệt là vừa làm cho cô vui lại còn làm cho cô tức đến phát điên. Tại sao hai người họ lại không hỏi ý cô trước mà lại tự ý làm chuyện này chứ, dù gì cô cũng đã thế kỉ nào rồi mà còn vụ ép buộc hôn nhân nữa chứ. Tắm rửa xong cô bước đến gần bàn học ngồi xuống chơi điện thoại. Đột nhiên điện thoại đổ chuông.
Alo
Eunji à, cuối tuần này con sẽ đi gặp chồng tương lai nha. Mẹ sẽ đưa địa chỉ sau cho con. Yêu con!
Cô ngơ ra, chưa kịp nói lời nào thì mẹ cô đã tắt máy rồi. Quăng điện thoại lên bàn cô sà xuống giường chẳng mấy chốc đã ngủ thiếc đi.
~~~~~●~~~~~~~
Con sâu lười kia, mau dậy đi học nè!- Jimin ngồi xuôang kế bên giường cô.
Cho tớ ngủ thêm chút nữa đi.!- Cô chùm mền qua đầu.
Dậy đi không lại trễ giờ đó!- Jimin lay mạnh vai cô.
Tớ đã nói là để tớ ngủ mà!- Cô giữ tay anh và giật mạnh làm anh mất đà đè lên cô.
Nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc là nghĩ đen tối quá. Do còn buồn ngủ nên cô chẳng thèm mở mắt ra nhìn anh đang đỏ mặt đến tận mang tai. Nhìn cô gái nhỏ nằm dưới thân mình liền muốn nhéo thật mạnh vào má cô, nghĩ là làm Jimin đã nhéo thật mạnh vào má làm cô là chí chóe.
Áaaa đau quá bỏ ra!!
Con sâu lười nhà cậu mau dậy thay đồ đi rồi còn đi học!- Jimin đi ra khỏi phòng đóng cửa lại cho cô.
Khoảng 15p sau cô bước ra khỏi phòng một bên má đỏ ửng vì do anh, cô liếc anh một cái như muốn ăn tươi nuốt xuống anh, Jimin cảm thấy có điềm chẳng lành. Quả đúng như anh nghĩ, cô đã bây đến đấm đá anh bầm dập.
Đáng đời tên Park nhà cậu!- Cô vừa phủi tay vừa nói.
Cậu ác thật có cần phải đánh mạnh đến vậy không!- Nhăn mặt xoa những chỗ bị cô đánh
Là do cậu thôi!!- Cô bướng bỉnh nói.
Không đo co với cậu nữa, đi học thôi!!- Jimin đeo cặp bước đi.
Ừa.
~~~~~~~~●~~~~~~~~
Đến trường cũng vừa đúng lúc chuông trường reng lên. Cô và anh bước vào lớp, cô chẳng nói lời nào nằm dài xuống bàn suy nghĩ về chuyện hôm qua ba mẹ cô nói mà giờ cô còn thấy tức sôi máu lên. Tại sao ba mẹ lại không hỏi ý cô trứơc mà lại tự ý làm chuyện hôn sự chứ.
Eunji cậu làm sao mà trông sắc mặt khó coi thế?- Bomi nói.
Tớ có làm sao đâu!- Eunji cười.
Thôi tớ lên sân thượng đây!- Nói rồi cô đứng dậy bước đi.
Cô đứng ở lang cang trên sân thượng. Những cơn gió thổi qua làm cho tóc cô bay trong gió, nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc là ai cũng phải xiu lòng với cô.
---------------------
Mình đã cạn ý rồi. Chap này ngắn đúng không mọi người. Mình sẽ cố gắng viết nhìu hơn vào chap sau và sẽ hay hơn ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro