Chap 10
Mọi người cũng ở đây à!- Cả ba người cùng quay lại nhìn người vừa lên tiếng.
Irene em cũng ở đây à!- Suga lên tiếng.
Em đi ngang qua thì thấy mọi người đang ở đây nên vào chơi với mọi người!- Ả nói lại ngồi kế Suga.
Haizz đi ăn cũng không yên!- Eunji thở dài nói.
Ý cậu là sao vậy Eunji!- Irene làm ngây thơ hỏi.
Cái thứ giả tạo như cô tôi không rảnh để mà coi cô diễn kịch!- Eunji cười khinh.
Cô nói gì tôi không hiểu. Giả tạo, diễn kịch gì?- Irene nép mình vào lòng Suga.
Giờ này mà cô còn đóng kịch nữa à!- Cô liếc xéo ả
Không khí bây giờ yên ắng lạ thường, cô cảm thấy muốn nôn với sự diễn xuất của cô ta quá hoàn hảo. Suga không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây tại sao cô lại nói Irene là giả tạo, Irene từ đó đến giờ là một cô gái rất được nhiều người quý mến. Trong đầu Suga bây giờ toàn những câu hỏi không có đáp án.
Chúng ta đi thôi Jimin ở đây thêm chút nữa là tớ nôn liền!- Eunji khoác tay Jimin đi.
Này chưa ăn gì mà đi đâu!- Suga nắm tay cô để cô không đi.
Anh ở đây mà chăm sóc tốt bạn gái của anh cho tốt đi!- Eunji hất tay Suga vào bỏ đi.
Eun...!
Kệ hai người đó đi. Mình ăn thôi!- Irene nhảy vào họng Suga nói.
Ừa.
Jimin à ta về thôi!
Eunji chờ tớ!- Jimin chạy đến bên cạnh cô.
Cậu có sao không!- Jimin
Ý cậu là gì!- Eunji thắc mắc nhìn anh.
Ý tớ là vụ của cậu và Irene!- Jimin nói.
Quan tâm làm gì mấy chuyện đó!- Eunji khẽ mỉm cười làm cho trái tim nhỏ bé của Jimin đập nhanh một nhịp.
Cậu muốn đi ăn gì không!- Jimin
Thôi! Cũng tối lắm rồi tụi mình đi về thôi!- Eunji bước nhanh.
Này chờ tớ!- Jimin chạy lại gần cok nhưng cô né.
Blêu thách cậu dí được mình!- Cô lém lỉng cười.
Cậu chờ đi tớ mà bắt được cậu thì coi chừng tớ!- Anh chạy lại nhưng cô né nhanh hơn. Cả hai giỡn với nhau làm ai nhìn vào cũng tưởng họ là một cặp.
Cậu vào nhà đi. Tớ về đây!-Jimin vẫy tay chào cô rồi quay bước đi.
Cô quăng cặp lên bàn học, lấy đồ để đi tắm. Tắm xong cô lại bàn học nhìn lại vết thương hồi chiều. Nhớ lại câu nói của Suga làm mặt cô đỏ lên và cảm giác tim mình đập mạnh. Có khi nào cô thích hắn. Không phải, người nhưng hắn làm sao cô có thể thích được với lại người hắn yêu là Irene chứ không phải cô. Hông nghĩ gì nữa đi ngủ thôi. Cô ngã người xuống chiếc giường thân yêu của mình chẳng mấy chốc cô đã đi say vào trong giấc ngủ.
___________________________
Eunji dậy đi tới giờ đi học rồi! Cậu không dậy thì đừng trách tớ độc ác!- Jimin ngồi xuống bên cạnh cô.
Ưm.. cho tớ 5 phút nữa thôi!- Eunji ểu ỏa giơ nắm ngón tay trước mặt anh xin.
Không 5 phút gì nữa dậy đi! Hôm nay trên trường có tổ chức đi chơi đó cậu không nhớ à!- Jimin nhìn cô.
Ừm.. cậu ra ngoài để tớ thay đồ!- Cô ngồi dậy.
Thay đồ nhanh rồi đi!- Anh đi ra ngoài đóng cửa.
Cô cố lết tới phòng tắm là vệ sinh cá nhân, cô bước ra ngoài thấy Jimin đang ngồi trên ghế phòng khách đợi mình đi tới chỗ anh lấy cặp rồi mang giày.
Đi thôi!- Cô mang giày xong kêu Jimin.
Ừm
Reng...reng...
Chuông điện thoại của cô reng lên. Màn hình điện thọai hiện lên dãy số lạ.
Alo!- Cô bắt máy.
Cho hỏi cô có phải là cô Jung Eunji không ạ!- Đầu dây bên kia.
À dạ phải ạ mà cho hỏi là ai vậy ạ!- Cô thắc mắc hỏi.
Là ta đây! Ba của con!- Người đàn ông nói.
BA ƯI!- Cô giật mình nói lớn làm Jimin kế bên hết hồn.
Phải ta và mẹ con sẽ về vào tuần sau!- Người đàn ông nói giọng dịu dàng.
Thật chứ ba mẹ tuần sau sẽ về với con ạ!- Cô mừng rỡ quay qua nhìn Jimin cười híp mắt.
Ừa, ba có việc bận rồi. Bye con!- Ba cô cúp máy.
Jimin ơi ba mẹ tớ sắp về rồi!- Cô nhìn anh cười tươi như không thấy ánh nắng mặt trời.
Cậu vui đến vậy sao!- Jimin cũng mừng chung với cô.
Đương nhiên, lâu lắm rồi tớ không được gặp ba mẹ mà!- Cô tung tăng cười như điên.
Ừa chúc mừng cậu nha. Chúng ta đi học thôi không lại bị nhốt bây giờ!- Anh bỏ đi trươc để cô ở đó cười.
Này tên Pặc Chim Chim đợi tớ!- Cô chạy lại.
''Cuối cùng tôi cũng kiếm được em rồi Jung Eunji".
Reng....Reng...Reng...
Giờ học tới mọi người yên vị vào chỗ ngồi của mình và thây giáo cũng đã vào lớp. Không hiểu sao không nay mặt ông thầy căng như dây đàn.
Các em thầy có một truyện muốn nói với các em!- Thầy giáo gõ bàn nói lớn.
Chuyện gì thế thầy!- Cả đám học học sinh cứ nháu nhào lên.
Các em im lặng, nhà trường có tôi chức buổi cắm trại ở trong rừng nên các em hãy về chuẩn bị để mai chúng ta đi! Các em lấy sách ra học!- Thầy giáo.
Yeah. Jimin cậu có đi học!- Cô cười.
Đương nhiên là phải đi rồi!- Anh cười.
Này Suga anh có đi chung không!- Cô quay xuống nhìn hắn
Có!- Hắn trả lời ngắn gọn.
Những tiết học trôi qua nhanh đến bất ngờ. Bây giờ đã tới giờ ra chơi mất rồi. Cô cùng anh ra ngoài nhưng có một học sinh chạy lại nói với Jimin là cô dạy văn muốn gặp anh nên cô đi một mình thì bắt gặp ả hôm nay cô rất vui nên không đo co với ả. Irene thấy cô không làm gì liền kiếm cớ té xuống khóc bù lu bù la lấy tay tát mạnh vào mặt mình cầu xin nắm tay cô lại do cô quá bất ngờ nên đơ người ra
Tớ biết lỗi rồi. Xin cậu đừng đánh tớ nữa!- Ả ôm mặt khóc lớn làm mọi người chú ý vào cô và ả.
Tôi xin lỗi cô rồi mà. Đừng đánh tôi nữa!- Ả lấy tay cô tát mạnh đến chảy máu.
Eunji cô đang làm gì thế!- Suga chạy lại đỡ Irene đứng dậy quay nhìn cô ánh mắt tức giận.
Tôi không hề làm gì cô ta hết! Cô diễn xuất hay lắm đó cô đi đóng phim chắc giỏi lắm đó!- Cô cười khinh.
Cô im ngay ai cho cô nói Irene như vậy!- Suga tức giận quát cô.
Sao tôi phải im là do cô ta tự té rồi tự lấy tay tát vào mặt mình rồi đổ lỗi hết cho tôi. Loại người nhưng cô hả hah TÔI KHINH!- Cô nói lớn.
Chátt
Hắn dám tát cô không hiểu sao nước mắt cô cứ rơi xuống rồi chạy đi. Hắn thấy cô bỏ chạy liền buông Irene và chạy theo cô tim anh bỗng đau nhói lên sao anh lại tát cô chứ . Mà sao tim anh cứ đau lên như ai đang đâm thẳng vào tim mình. Chạy đến sân sau trường không thấy cô đâu hết anh cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia kiếm cô, đi đến nhà kho sau trường anh bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó. Bước tới thì ra là cô ngồi ở đây khóc ngồi bên cạnh cô thì bị cô đẩy ra và đánh lên lòng ngực rắn chắt của mình nhìn cô khóc mà tim anh đau ôm cô vào lòng mặc cho cô cứ đánh anh vẫn ôm chặt cho đến khi cô nín anh mới buông lỏng vòng tay nhưng sợ ai cướp cô mất.
Bỏ tôi ra!- Cô cố đẩy anh ra nhưng anh không hề nhúc.
Tôi xin lỗi!- Suga thì thầm bên tai cô.
Xin lỗi ư! Haha lời xin lỗi của anh tôi không dám nhận giờ thì bỏ ra mau!- Cô đập ngay bụng làm hắn vì đau nên buông ra.
Cô ngồi dậy bước đi nhưng hắn kéo tay cô lại và hôn cô ngấu nghiến. Cô đập mạnh vào chân hắn làm buông ra và.
Chát.
Anh nghĩ mình là ai mà dám hôn tôi chứ!- Cô tức giận quát và cô bỏ đi nhưng lần này anh không cản cô nữa mà để cho cô đi và cười đau khổ. Cô nói đúng ai chả là gì của cô hết nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro