Chương 4:
"Lời nói"
<Suy nghĩ>
———————————————
Thôi rồi, nhìn cái mặt tức giận đó không lẽ sắp bị ăn đấm vì vừa chứng kiến chuyện không hay của ổng mà cậu còn là học sinh của ổng nữa. Chắc ổng nghĩ cậu sẽ đi đồn lung tung về ổng cho coi.
"Nè, nhóc nghe từ đâu vậy?"ánh mắt Enjin như đang dò xét Rudo.
"Từ lúc cô gái kia chửi anh thôi. Mà anh đang hành hung người khác đấy biết không hả. Mẹ kiếp, đau đấy!" Từ lúc đầu gặp là cậu đã nhịn hắn vì hắn là giáo viên, chứ không là hoá điên táp người vì bố láo dám trên cơ cậu rồi.
Enjin buông lỏng lực đang nắm vai Rudo, ra điều kiện:"Được thôi, nhưng chú mày im lặng không kể với ai thì chẳng có chuyện gì đâu, nhưng hé môi về chuyện hôm nay lẫn hôm kia là anh cho chú mày nghỉ học luôn."
Nó chẳng khác gì một điều kiện đơn giản nhưng cũng là lời đe dọa cả.
Ngoài Reguto ra chưa từng có một ai dám làm như vậy với cậu. Rudo tức mà trên mặt nổi gân xanh nhưng chẳng thể làm gì được, tay Enjin vẫn đang nắm bả vai cậu nhưng anh vẫn dùng một lực để ghì cậu lại chừng nào chưa trả lời thì đừng mong buông tay.
"Được rồi được rồi, khổ quá. Tôi giữ im lặng là được chứ gì, thả tôi ra coi, đau quá đấy mẹ kiếp nhà anh." Rudo nhịn không được vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Enjin nhưng làm sao đây, ổng đã to cao hơn cậu rồi mà sức còn lớn vãi ra.
"Mà anh dựa hơi cha nào để đòi đuổi học tôi?? Còn không mau buông ra tên chết tiệt này?"
"Quan hệ hết đó nhóc." Enjin vừa nói lại nhếch miệng cười nhưng gương mặt vẫn trong góc khuất. Anh thả lỏng tay rồi buông vai cậu ra. Như đạt được mục đích.
"Chào nhé."
Làm động tác chào rồi lướt qua Rudo. Ơ nhưng mà khoan, anh ta đi đường đó thì chả lẽ đi thêm xíu lại đụng mặt anh ta à?? Thôi thì ở lại một xíu đợi hắn đi đã rồi tính.
<Chắc đi luôn rồi nhỉ? Phiền thật chứ, cũng tại cái tật tò mò, xin chừa.> Cậu đi nhớ lại chuyện lúc nãy bị đe dọa oan ức mà chửi chẳng ra hơi.
Ra khỏi con hẻm thì đi tìm quán mì ramen chứ đói lắm rồi.
Loằng ngoằng một hồi cuối cùng cũng thấy thứ cần tìm. Mới mở nên chưa đông khách mấy, Rudo đi vào ngồi một chỗ trống và gọi cho mình một tô ramen nóng hổi.
"Anh thấy quán này mới mở, hay thử không?" Người chưa thấy nhưng giọng nói lại vào trước. Cái giọng nói quen thuộc này có đánh chết cậu cũng nhận ra vì hồi nãy mới vừa gặp xong.
Hên lắm mới xui được vầy.
Enjin cùng một cậu thanh niên có vóc dáng cao ráo nhưng vẫn thấp hơn anh, tóc vàng nhạt vuốt gọn gàng, đôi bông tai dài bắt mắt làm tôn lên vẻ cao lãnh bước vào.
Ánh mắt Enjin liếc qua Rudo tình cờ bốn mắt chạm nhau, Rudo hơi khó chịu nên không để ý đến Enjin nữa.
Enjin cùng cậu thanh niên ngồi vào chiếc bàn đằng sau Rudo, hỏi:"Zanka, chú ăn gì để anh kêu."
"Anh ăn gì thì em ăn đó thôi." Zanka đáp lại một tiếng bình thản.
Nghe thế Enjin cũng kêu hai tô ramen thập cẩm. Họ lại trò chuyện một hồi nhưng Rudo cũng chả cần để ý lắm vì đồ ăn của cậu lên rồi. Ôi trời, đúng là đói muốn chết mà. Rudo ăn như bị bỏ đói chả để ý những gì xung quanh nữa... nên cũng chẳng để ý ánh mắt Enjin đang nhìn chằm chằm cậu mặc dù anh đang nói chuyện với Zanka.
Rudo ăn lẹ rồi chuồn đi mất tiêu chứ ở lại thêm chút nữa tựa hồ như cậu sẽ bị thủng một lỗ vậy.
"Anh quen thằng nhóc đó à?" Thấy Rudo đi rồi thì Zanka cũng lên tiếng hỏi.
"Không gì, chỉ là học sinh của anh thôi. Thằng nhóc đó...hơi phiền chút vì nó biết anh như thế nào rồi." Enjin nói rồi thở vài bất mãn.
Hai người cũng ăn nhấm nháp tô ramen ngon lành rồi về, ai làm việc nấy. Anh em gặp nhau đi ăn tám chuyện một chút rồi về thôi chứ cũng chẳng làm gì.
.
.
.
.
"Ồ, con về rồi à? Chú có việc gấp nên lúc đi chưa kịp nói gì với con hết."
Vừa mở cửa đã thấy Reguto ló đầu ra nói.
"Vâng."
Vừa đặt Mông xuống ghế lại nghe Reguto nói tiếp.
"Mà Rudo nè, hình như con sắp thi học kì rồi đúng không? Giờ không lo nhét kiến thức vào đầu là đúp thiệt đấy nhé." Reguto vừa chọc ghẹo vừa nhắc nhở để cu cậu không quên thứ quan trọng như vậy.
"Ưưưư.... Đừng màaaaa."
Cậu nhóc sắp khóc tới nơi rồi, cậu đi học cho có thôi chứ nghe gì đâu mà hiểu chứ.
—————————————
Tác giả bất lực với chính thứ mình viết.....
Cái nhân vật Kota không phải oc của tui cũng chẳng phải nhân vật trong truyện, thêm vô trong lúc viết thôi. Giờ đang tìm cách tống khứ nó đi🙃🙃🙃🙃.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro