Du lịch (2)
"Vì nếu em cần một bờ vai êm
Nếu em cần những phút bình yên
Anh sẽ đến ngồi kề bên em
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em
Cho dù không làm em cười
Anh sẽ đến để được khóc cùng em"
Đây chính là bài hát yêu thích của Bùi Anh Ninh mỗi khi được cầm vài mic, ôi trời cả một ngày vui đùa thì cũng sẽ có lúc cả hội trải qua những giây phút deep talk tâm sự cùng nhau. Giống như việc HDN đang ngồi quanh đống lửa nghe người vừa tròn đầu 3 kia hát vài lời ca tán tỉnh "em học sinh cấp 3" nhà họ vậy đó cũng là một loại hình giải trí.
Thương em bé quá, buồn ngủ díp cả mắt nhưng chồng bé vẫn say sưa ham vui mấy bộ môn này lắm, thôi đành chiều chứ biết làm sao. Lấy chồng là vậy đó Dương, tôm không có vỏ , gà chẳng có xương. Đồ của mình không được tự xách, lâu lâu đến đi từ phòng khách vào đến phòng ngủ cũng chẳng được tự đi, đều phải để yên cho anh bế vào mà thôi. Đúng là gia trưởng, gia trưởng mới lo được cho em
"Chụt"
Đang lơ ngơ vì hai con mắt mở không nổi nữa, em bỗng giật mình khi anh chị xung quanh lại "ồ" lên một tiếng rồi cười cả một tràng khoái chí lắm. Ơ, thì ra em bị hôn trộm. Cái cảm giác mềm mềm vẫn còn bên má mãi mới làm em nhận ra mình bị hôn. Em ngại chứ, là em bé mà, mặt mũi đỏ ửng cả lên muốn trốn đi mà không được đó thôi. Thật đáng yêu
- Ninh ơi mình sợ chính quyền tới độ phải lén lút hả em
- Anh đừng có mà vội chê em, lâu lâu bất ngờ thế nó mới tình cảm chứ anh
- Cái này chuẩn này, anh đồng ý
Rồi xong, Tiến Thành và Anh Ninh đã bị nóc nhà lườm tới cháy mắt. Với cái tài năng trộm vía khéo ăn khéo nói của mình thì anh luôn được mọi người yêu quý, phải nói rằng đây là điều em bé nhà anh rất tự hào về anh. Nhìn người ấy kìa, bờ vai ấy đã chở che em còn hơn cả bố mẹ , cùng em lớn lên, cùng em trưởng thành. Bảo bọc tới độ sẵn sàng vì em mà từ bỏ mọi cuộc vui, vì em mà đổi cả tính nết, cái gì em thích là anh cũng sẵn sàng tìm hiểu để chiều em hết mức. Eo ôi ở đây có một Tùng Dương đang ngồi đừ người ra nhìn chồng mà khen kìa, hạnh phúc quá.
.
.
.
.
Cho đến khi thấy anh đang làm trái tim cùng anh Thành để trêu ngươi chị Xoài thì em xin rút lại lời lúc nãy và bổ sung cụm từ "mùa thu Hà Nội" vào từ điển miêu tả nhé.
- Nào 11 rưỡi rồi giải tán giải tán, ai có trẻ về cho trẻ uống sữa đi ngủ mai dậy sớm nhá
- Mỗi nhà Thu còn mệt nhỉ, cho con đi thế này
- Anh lại nhầm, nhà kia kìa
Chị gái tên Thu ấy chỉ về hướng ngược lại, à, nhà Ninh cũng có 1 bé con đấy, bé Tùng Dương. Em bé gắt ngủ bám gấu áo anh lẽo đẽo theo sau. Vì em bé đang dỗi; em vẫn còn ngại việc anh hôn em giữa đông bạn bè anh chị tới vậy đó nha. Thật tình mà nói cả hội đã quen tên rõ mặt nhau gần chục năm tới nơi rồi nhưng họ vẫn bất ngờ khi em út của họ như trẻ con chưa dứt cữ sữa khi bên cạnh người em ấy yêu vậy, có phải là đứa nhóc 27 tuổi thật không đấy? Phì cười, có lẽ họ đều hiểu cả, vì yêu đúng người nên em của họ không cần lớn đâu. Có chàng trai luôn vác cái máy cơ đắt tiền hơn cả của đội media trường họ (này bịa thui nha mấy ní) tới mọi buổi biểu diễn có mặt em, là người đi cái xe xịn tới đón em về sau những buổi ăn mừng nhậu nhẹt tới say khướt, là từ "anh em xã hội" đến "đây là người yêu em" mà cả hội đã biết từ lâu, chỉ có em ngây thơ mới tưởng rằng mình kín bưng thôi. À, họ đã quen biết nhau lâu tới vậy rồi, người bạn, người em ấy vẫn luôn bình yên bên nhau. Thật đáng ngưỡng mộ.
- Úi sao mặc thế này? Tí nóng đấy em
- Chắc cũng mát mà anh, đẹp mà
Ngồi ở phía ngoài ngáp 8 cái tưởng chừng sắp ngủ được giấc nữa rồi, Anh Ninh mới thấy em yêu bước ra. Áo sơ mi trắng kèm áo len gile bên ngoài, vãi chưởng cái outfit hai người không hề ăn nhập chút nào. Bùi Anh Ninh khóc 1 dòng sông.
- Huhuhu em chả yêu anh, anh muốn bọn mình mặc đồ đôi cơ, sao lạc quẻ như bố với con thế này.
- *chẹp*, thì lâu lâu cũng phải bù trừ chứ
- Em hết thương anh rồi, anh chỉ sợ người ta nhìn vào không biết mình là 1 đôi thôi ý, chả yêu anh
- 1 là đứng lên đi 2 là ở nhà , anh chọn đi
- anh đi ạ
Ơn giời, nay cả hội được ngồi xe 16 chỗ cả quá trình, không còn gì may mắn hơn mà. Mát mẻ, thoải mái, ôi đỡ đau lưng biết bao nhiêu.
- 1,2,3,4,5,6,..........ơ thiếu người
Sóng gió lại tới nữa rồi, lạc người các anh chị em ơi. Rõ là nãy mỗi người một xe cùng các anh xe ôm bản địa rồi mà vẫn lòi ra anh trai nuôi tôm Phạm Hoàng và chị gái Trang Kam lạc đoàn. Xém nửa thì phải cho fly cam đi tìm đấy khổ chưa.
- Em có ngồi lên ngựa này không bé?
- Dạ thôi em sợ lắm
Có bạch mã hoàng tử đang dụ dỗ một em trai non tơ kìa. Trông em bé xíu đứng dưới, anh cao ngồng ngồi trên ngựa chẳng khác nào phụ huynh dắt con đi chơi . Đến là chết cười, tạo dáng chụp ảnh rồi lại loanh quanh ở địa điểm tham quan, vừa nóng vừa mệt, ơn giời ta đã được đi ăn trưa. Nhìn bé con tên Thỏ nhà chị Thu có vẻ còn trộm vía ăn ngoan hơn em bé 2,7 tuổi nhà Anh Ninh. Nào là gỡ thịt gỡ cá rồi dụ ăn từng tí một em mới chịu ăn. May mà hôm nay có ốc chuối đậu em thích nên em mới chịu nghe lời thôi đấy nhé.
- Ơ Dương, em không ăn tráng miệng à?
- Hoa quả á chị? Em ăn rồi, no quá ý
- Không. Ăn chè ấy
- Ơ chè gì? Có chè hả chị
- CHÈ YÊU NỒNG
Cụm từ "chè yêu nồng" vô thức được cả hội không hẹn mà cùng lúc phát ra, ai nấy ôm bụng cười ngặt nghẽo với nhau. Được cả anh nhà vừa đưa miếng dưa vào miệng nghe thấy mảng miếng tiktok của chính mình thì tí sặc, ngồi ho sù sụ bên cạnh. Tôm lột giống mới mang tên Nguyễn Tùng Dương, em ngại tới độ đỏ au cả người. Nhưng đi với anh chị mà, bình thường ở nhà được anh yêu cưng chiều, ở bên anh chị em cũng được chiều thiếu điều như mỗi nhà có thêm một ông nhõi con. Đáng yêu ,ngoan ngoãn, hiền lành như em thì ai chả quý đúng không nào.
Thật là chill với cái lịch trình bất thình lình nhưng thú vị hơn cả được lập trình sẵn này. Sáng đi tham quan, trưa đi ăn, chiều ngủ, tối đi ăn rồi lại về deep talk. Bao nhiêu năm trời nhưng chính những điều bé nhỏ như vậy lại khiến chuyến đi của cả hội luôn vui vẻ. Vừa có thời gian riêng với bản thân và người thương, vừa có thời gian chung cho bạn bè. Để chứng minh điều đó, hãy nhìn về căn phòng nhỏ của Ninh và Dương kìa.
- Ngồi yên anh bôi thuốc nhé, chui vào bụi nào mà muỗi đốt sưng lên đây hả em?
Tùng Dương tròn ủm một cục ngồi ngoan chờ anh thoa từng đợt thuốc mát lạnh lên những vùng da nổi mẩn và sưng lên vì muỗi đốt . Da em nhạy cảm, bình thường anh chăm mãi mới được tí thịt tí máu mà mấy con muỗi ranh dám làm em khó chịu. Ngứa cũng không được gãi nữa, bức xúc thật sự. Thêm cơn gắt ngủ nữa thì thôi, làm lẹ rồi ôm em đi ngủ chứ em lơ mơ tới nơi rồi. Cả nhóm ngồi nói chuyện tới 12h đêm vì là buổi cuối, chả trách làm mồi cho đám muỗi no nê, giờ về thì lại phải thoa thuốc cho nhau kia.
- Em chả biết ấy, em cũng đập mấy phát mà chả trúng con nào
Anh Ninh cười phì, bỏ tuýp thuốc sang một bên rồi kéo em vào lòng mà ôm chầm. Anh thích em, anh yêu em tới độ chỉ muốn hoá mèo lười ngày ngày ôm em quấn quýt thế này mà thôi.
- A a...đa...đau em
Em chê mấy con muỗi rừng mà quên mất mình sống với muỗi chúa hả em. Một vết "muỗi đốt" to bố tổ chảng chễm chệ trên cổ khiến em giật mình mà hoàn hồn. Gối chăn màn gì trong tầm tay là em cầm quăng hết về phía anh, ôi trời. Cho chừa cái tội tự tiện đi, mai em sẽ bị trêu cho mà xem. Anh vẫn lặng im ôm em vào lòng, đỡ đầu cho em nằm xuống rồi vỗ về em. Dỗi tí thôi chứ anh ôm là ngủ ngay. Thích thật.
Còn gì thú vị hơn việc vừa được đi du lịch với "bạn cùng nhà" vừa được vui đùa với hội bạn thân cơ chứ. Em hạnh phúc quá đi
- Á à muỗi Mộc Châu to gấp rưỡi muỗi Hạ Long hả Dương?
- Này là ngã va vào mồm con muỗi nào rồi
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro